Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Giết chết

Nếu có thể... tôi đã giết chết chính mình. Giết chết bản thân tôi ở quá khứ. Khi còn là cô gái yếu đuối, một mình chống chọi căn bệnh quái ác kia. Để rồi bây giờ... sẽ không phải trải qua những kỉ niệm đau đớn.

Trải qua khoảng thời gian mà không có cô ấy. Rồi... chìm sau vào trong tội lỗi của chính mình. Thế nhưng nếu làm như thế tôi sẽ không gặp được cô ấy. Được trải nghiệm cảm giác yêu thương và vui vẻ. Nhưng... chết đi thì sẽ tốt hơn. Tôi tốt bụng ở quá khứ... không cần nữa.

--------------

Ngày hôm sau Homura bước vào lớp, liền ngay lập tức bị một xô nước dội thẳng người. Toàn thân ướt nhẹp, nhưng khi cô nhìn toàn bộ người trong lớp thì họ không có bất kì hành động nào. Chỉ cùng nhau trò chuyện, hoàn toàn bỏ lơ Homura. Mà tâm điểm trong đó là Schauspiel.

Homura bình thản bước về chỗ ngồi. Nhưng khi vừa tới thì ngay lập tức được nhận những vết rạch và dòng chữ dơ bẩn đầy trên mặt bàn. Homura cúi gằm mặt, đám người trong lớp liền bắt đầu cười thầm.

Nhưng Homura không có một chút động tĩnh. Cô dùng ánh mắt vô hồn nhìn cái bàn trước mặt, cười nhẹ.

"A... Vụ việc này mình chưa từng dính phải!"

Cho đến khi Homura có chuyển động thì cũng làm cho đám người kia kinh sợ. Vì bàn cô ngay sát cửa sổ nên dễ dàng để làm việc mà cô đã nghĩ trong đầu. Homura dùng một tay, kéo bàn lên và rồi ném thẳng nó qua cửa sổ. Lát sau đã có ngay một tiếng động lớn phát ra từ dưới đất.

Không một chút mệt mỏi hay chần chừ. Làm một cách trơn tru khiến những người kia đã sợ càng thêm sợ. Homura xoay người, nhẹ nhàng dùng ánh mắt lạnh như băng của mình liếc nhìn tất cả mọi người trong lớp. Bọn họ ngay lập tức rợn da gà, nhưng rồi cô cũng thu lại tầm mắt và rời khỏi lớp.

Homura tay vẫn cầm cặp sách, từ từ vượt qua dòng người vì tò mò mà dần dần tiến về lớp của cô. Mà trước khi ra khỏi lớp, cô đã liếc nhìn về phía Tsuna, Gokudera và Yamamoto xem thử phản ứng của họ. Nhưng ngược lại, cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt và cái nhìn không mấy thiện cảm hướng về cô.

"Ha... Haha..."

Homura cười một cách đầy nhạt nhẽo, ánh mắt đã lạnh nay còn lạnh hơn.

"Có lẽ như mình đã trông mong quá nhiều rồi!"

Đột nhiên Homura đứng lại, để dòng người đông đúc cứ thế lướt qua cô. Nhưng bọn họ còn chẳng để ý đến có người đang đi ngược hướng với bọn họ. Homura hất tóc, mái tóc óng mượt cứ thế được hất lên cao. Cứ như thể chưa từng dính phải nước.

Và điều ngạc nhiên nhất là toàn thân Homura đều khô ráo, khác hẳn với điệu bộ ướt sũng như ban nãy. Giống như việc xô nước đổ thẳng lên người cô chưa từng được xảy ra.

Homura lại tiếp tục bước đi. Nhưng trong trí óc cô lại rất mịt mù, cô cũng chẳng rõ bản thân nên đi đâu. Đôi chân thì vẫn cứ tiếp tục di chuyển, và rồi nơi mà cô tới lại là sân thượng.

Cảm nhận được cơn gió mát lạnh khiến trí óc Homura như phần nào được thư thản. Không còn cảm giác khó chịu như ban nãy. Cô nhanh chóng tìm được chỗ hợp lí, rồi bắt đầu nằm xuống.

Nhưng chỗ này ánh nắng hoàn toàn không thể chạm tới. Dù chỉ là một tia nắng nhỏ cũng không thể. Hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự cô quạnh.

Homura dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn luôn hướng đến ánh mặt trời ngoài kia. Tay giơ lên, đưa ngang mặt trời, siết nhẹ lại. Nhưng thứ nhận được chỉ là một khoảng không vô tận, không hề nắm lại được thứ gì, ngay cả không khí cũng không.

Homura hạ tay xuống, để lại xuống dưới đất. Cô nhẹ nghiêng đầu, mái tóc dài cứ thế rũ rượi ngã qua che đi khuôn mặt cô. Chỉ còn để lại ánh mắt đầy mệt mỏi và vô hồn.

Homura cứ nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. Đầu óc như được phủ sương mù, không có lấy một suy nghĩ. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, còn có chứa một ít tia thất vọng đầy rõ rệt. 

Đột nhiên Homura ngồi thẳng dậy, mái tóc vì thế mà chuyển động rồi rơi trên người cô. Cô hất tay, từ trong không trung hiện ra một lỗ hổng. Cô lấy ra từ trong đó một cây súng. Và rồi kề sát đầu của mình.

"Đoàng!"

Tiếng động lớn phát ra làm từng đàn chim trên cây bay tán loạn. Trên bầu trời như bị đàn chim ấy che rợp toàn bộ. Đám học sinh cũng vì tiếng động lạ đó mà chạy toán loạn lên trên sân thượng. Nhưng thứ nhận được cũng chỉ là cảnh quan của thường ngày.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ai biết đâu!"

"Tiếng động đó rõ to vậy mà..."

"Thôi mình về thôi!"

Tiếng xì xầm vang lên trong chốc lát, đám đông đó bắt đầu hết dần rồi cũng biến mất. Trả lại bầu không gian im ắng như trước khi xảy ra tiếng động. Nhưng bọn họ không hề hay biết. Đâu đó ở một góc khuất, nơi mà tiếng động lạ đó phát ra.

Ở đó đang có một thiếu nữ nằm trên vũng máu của chính bản thân mình. Phần đầu be bét máu, hòa vào đó là những lọn tóc đen pha màu đỏ của máu. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì sẽ biết người đó là ai, là Homura.

Sau khi cầm được cây súng, cô kề vào đầu và rồi bóp cò. Nhưng... lại không thể chết. Dù vậy Homura vẫn có thể cảm nhận được cái đau rát do viên đạn gây ra.

Ha... Đây quả đúng là một hình phạt. Dù làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Homura đều không thể chết, nhưng dù vậy cô vẫn cảm nhận được nỗi đau mà nó gây ra. Nhằm nhắc nhở cho cô cái sức mạnh to lớn mà cô đang nắm giữ. Không được phép quên đi vai trò của mình.

Homura đưa ánh mắt nhuốm máu của mình nhìn lên trên bầu trời. Sự thất vọng ngày càng gia tăng.

"Quả nhiên... lại thất bại rồi!"

Bởi vì Homura là một ác quỷ. Mà một ác quỷ thì không được phép chết. Để làm nền cho chính nghĩa được tỏa sáng rõ hơn. Bởi vậy... sự bất tử sẽ được trao cho ác quỷ.

Không thể chết... chính là hình phạt đáng sợ nhất của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com