Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Thay đổi

Homura chậm chạp mở mắt, cô liếc nhìn xung quanh căn phòng. Sau khi đã xác nhận không có ai, cô liền nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chán thật... Quả là nhân loại!"

Homura ngồi dậy, mái tóc đen trải dài trên ga giường màu trắng tinh trở nên nổi bật. Cô đưa ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn về đôi mắt màu đỏ đang phát sáng ở góc phòng, cười nhếch mép.

"Lại tới rồi sao?"

Đôi mắt đó dần dần di chuyển, bắt đầu đi ra khỏi vùng tối. Giờ đây mới có thể nhìn rõ được sinh vật đó, là Kyubey. Hắn ta bước đến, ánh sáng màu trắng dần dần bao phủ lấy hắn ta. Mỗi khi bước tới gần Homura, thân hình hắn lại có sự thay đổi rõ rệt.

"Tới để thăm em!"

Kyubey vươn tay nắm lấy một lọn tóc của cô, hôn nhẹ lên đó rồi nở một nụ cười. Ánh mắt màu đỏ của hắn không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô. Khẽ híp lại.

"Đừng có làm ra dáng vẻ mệt mỏi đó chứ! Không hợp với em đâu! Dù sao thì... tôi cũng đã đem nó tới rồi!"

Đột nhiên bên cánh tay cô xuất hiện một sinh vật kì lạ. Homura liếc mắt nhìn sang, cười nhẹ.

"Mày lại tới nữa rồi! Lên đi, bây giờ tao mới thật sự cần mày!"

Homura đưa tay để con thằn lằn đen kia bò lên. Rồi nó từ từ nương theo cánh tay mà đến gần tai cô. Homura cười nhẹ nhắm chặt mắt một cách bình thản. Còn Kyubey thì vẫn giữ tư thế cũ, cười nhìn con thằn lằn kia.

Con thằn lằn ấy há miệng ra, cắn một phát lớn vào tai cô. Những giọt máu từ đó mà chảy ra rồi rơi nhẹ lên cổ áo cô, tạo thành những vệt loang lổ đầy nổi bật. Tuy vậy con thằn lằn đó vẫn chưa dừng lại, nó cắn chặt và rồi bám cả bốn chân vào vành tai cô. Chiếc đuôi đen cong lại tạo thành một hình cung đầy đẹp đẽ.

"Ring.."

Tiếng động ấy vang lên đầy vui tai. Viên ngọc hình thoi được trang trí một cách tinh xảo giờ đây đang ánh lên một ánh sắc tím đầy nổi bật. Khẽ rung rinh theo từng chuyển động của Homura.

Cô từ từ mở mắt ra, để lộ đôi mắt được pha trộn giữa màu tím và đỏ. Nhưng ánh sắc đỏ ấy dần dần biến mất, trả lại một màu tím đầy vô hồn và mệt mỏi. Homura đưa tay lên hất tóc, mái tóc tung xõa dài đầy óng mượt.

Chiếc khuyên tai giờ đây như đã hòa làm một với cô. Cứ như việc con thằn lằn kia đã hoàn toàn trở thành chiếc khuyên tai đầy đẹp đẽ. Hoàn toàn không cử động hay có một chút chuyển biến gì. Chỉ bất động và rồi bám chặt vào tai cô, không rời dù chỉ một chút.

Homura ngồi dậy, bước đến cái bàn bên cạnh giường. Ngón tay cô khẽ miết từng đường nét tinh xảo trên cạnh của chiếc hộp gỗ, nở một nụ cười nhẹ.

Hai bàn tay đầy cẩn thận từ từ mở chiếc hộp ra, đôi mắt chứa đầy tia hạnh phúc đến kì lạ. Trước mặt cô là hai dải băng màu đỏ đầy đẹp đẽ và không lấm bẩn, dù một hạt bụi cũng không hề có. Homura đầy cẩn trọng cầm chúng lên và rồi đưa lên gần mái tóc của mình.

Với một vài động tác đơn giản, dải băng đã trở thành một chiếc nơ xinh đẹp nổi bật trên mái tóc đen kia. Homura cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống, chứa đầy những tia hoài niệm.

"Dù không hiểu sao nhưng... lại rất quen thuộc!"

Những ngón tay thon dài khẽ miết những hình hoa văn tinh xảo trên chiếc hộp. Cô cười nhẹ, đưa tay hất tóc rồi bước đi đến gần cửa.

"Đã đến đây rồi thì nên tham quan một chút vậy"

Không chần chừ, Homura đã đưa tay vặn lấy nắm cửa và rồi bước chân ra ngoài. Ngay lập tức cô liền chạm mặt một vài nhóm người kì lạ, thế nhưng bọn họ chỉ đi lướt qua. Cứ như... không hề thấy cô vậy.

Homura cười nhẹ, đưa tay lên rồi hất tóc lần nữa. Mái tóc đen dài xõa tung lên cao, đi kèm đó là tiếng kêu vui tai từ chiếc khuyên tai càng làm Homura trở nên nổi bật.

Thế nhưng cùng lắm cũng chỉ một mình Kyubey nhìn thấy được Homura, còn những người kì lạ kia, thì dù chỉ một chút cũng không thể thấy được.

Kyubey từ phía sau Homura, nở một nụ cười nhẹ từ từ đưa tay đón lấy những lọn tóc đen kia. Vuốt nhẹ nó.

"Thôi nào! Đi nhanh lên và rồi chúng ta sẽ thấy được những điều bất ngờ"

Homura không có phản ứng gì nhiều, cô liền nhanh chóng sải chân rồi bước về phía trước. Thế nhưng tốc độ dần tăng lên, nụ cười trên môi Homura càng lúc càng nở rộ. Chân cô bắt đầu chuyển sang nhảy, từng cái xoay, từng cái nhún đều làm Homura trở nên nổi bật.

Đôi mắt sáng lấp lánh màu tím vô hồn, cùng chiếc khuyên tai đang ánh lên ánh sáng màu tím đều đồng loạt thu vào mắt Kyubey. Hắn vẫn cười, một nụ cười nhẹ dành cho cô gái trước mặt. Khẽ híp mắt.

"Phải... Cứ như thế đi! Và rồi lịch sử sẽ lần nữa lặp lại! Cái sức mạnh đáng sợ đó sẽ lần nữa trở về nhờ bọn chúng"

Kyubey bình tĩnh đi phía sau Homura, trên môi vẫn là nụ cười ban nãy nhưng nó có chút khác lạ.

"Có lẽ ta nên dành cho bọn chúng một lời khen hay cảm ơn nhỉ. Vì đã làm cho cô ấy trở lại! Cái bản chất đầy đen tối và xấu xí đó!"

Homura bình thản bước đi, cô khẽ xoay đầu nhìn Kyubey ở phía sau. Nở một nụ cười đến tận mang tai.

"Phải phải! Một lời cảm ơn chân thành khi đã khiến cho ta biết được thêm một phần xấu xí của thế giới này. Khiến ta giác ngộ lần nữa, hoàn toàn giết chết cái tôi tốt bụng ở quá khứ. Trở thành một con người ác độc lún sâu vào bùn lầy"

Homura xoay người, cười tươi, đôi mắt khẽ híp lại, chỉ để lộ ra một ít ánh sắc đỏ tươi.

"Trở thành một ác quỷ hoàn hảo. Gieo rắc nỗi kinh sợ cho loài người! Sẵn sàng phá hủy mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của bản thân!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com