Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Cửu(Phần 1)

Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời- Cuồng ngại tiên ma đồ.
Sự kiện: Thẩm Cửu trong địa lao chết, Lạc Băng Hà(Băng Ca) trọng sinh.
Chú ý: Có OOC, kết HE, Băng Ca không rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian mà là Thẩm Cửu, Thẩm Cửu hắc hóa.
Đơn hàng của:-_Yin_cookie_-
Ngày trả: 1/7/2020
-----------------------------------------------------------

Trong địa lao lạnh lẽo, nơi đây tăm tối và dơ bẩn đến cùng cực. Không chút ánh đèn, chỉ có một màn đêm bao chùm, những sinh vật ghê tởm bò xung quanh trên nền nhà và tường, mùi hôi thối xộc thẳng lên khứu giác.

Ở sâu bên trong là một thân ảnh, hay nói đúng hơn là một thi thể. Cơ thể này đã đông cứng và lạnh buốt. Chứng tỏ rằng, người này đã chết từ rất lâu rồi.

Người này trước khi chết đã chịu sự tra tấn ghê sợ. Tứ chi đã hoàn toàn bị đứt lìa với cơ thể. Phần thịt đã bị thối rữa từ lâu, sâu bọ đang bám trên đó mà ăn mòn từng chút một. Trên thân cũng có rất nhiều vết thương khác nhau.

Tuy vậy gương mặt của cơ thể vẫn rất rõ ràng. Ngũ quan sắc sảo, làn da vì không có máu chảy qua nữa mà trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của khuôn mặt. Đôi lông mày lá liễu, đôi mắt khép lại sẽ không bao giờ mở khiến người ta tò mò đôi mắt bên trong của người này, lông mi dài rũ xuống như rèm che cho đôi mắt ngủ yên, đôi môi đáng lẽ mang sắc đỏ tươi nay không chút huyết sắc mà vẫn không bớt đi sự quyến rũ của nó.

Nếu như những người trong tu chân giới mà nhìn thấy gương mặt này, chắc chắn họ sẽ rất kinh ngạc hoặc cũng có thể là khinh bỉ.

Bởi vì, người này chính là Thẩm Thanh Thu của Thương Khung Sơn Phái nay đã chỉ còn là một ngọn núi hoang cháy đen.

Sau khi bị Lạc Băng Hà vạch trần những chuyện hắn đã làm cũng như tháo ra lớp mặt nạ ngụy quân tử của hắn.

Y xích hắn vào địa lao, gọt hắn thành nhân côn, bóp nát kim đan của hắn, mỗi ngày đều tra tấn hắn bằng các phương thức khác nhau.

Lạc Băng Hà khi đến địa lao sau một tuần mới biết Thẩm Thanh Thu đã chết. Y điên cuồng mà gào thét với cơ thể của hắn. Thê lương thay cho hai con người, có không giữ mất đừng tìm.

Trong lúc đó, một ánh sáng vàng tỏa ra, bao chùm cả địa lao, nuốt lấy cơ thể của Lạc Băng Hà và thân xác của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà tỉnh lại, y phát hiện mình trở lại thời điểm đang làm bài tuyển chọn đệ tử của Thương Khung Sơn.

Y ngước mặt lên nhìn trên cao, thở phào vì vẫn còn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ở trên đó quan sát cuộc thi.

Không biết nên vui hay nên buồn, lần này Thẩm Thanh Thu cũng vẫn chọn Lạc Băng Hà. Dù sao đã phải chịu nhục nhã kiếp trước, kiếp này y sẽ không để bản thân chịu uất ức nữa.

Khoảng thời gian Thẩm Thanh Thu còn trong địa lao, Lạc Băng Hà đã vô tình vào mộng cảnh của hắn. Tuy nhìn thấy hắn có quá khứ đau khổ như vậy nhưng y bị thù hận che mắt nên cảm thấy những thứ đó Thẩm Thanh Thu xứng đáng nhận lấy. Đến giờ nghĩ lại, y thấy có lẽ vì chính quá khứ đó mới tạo nên con người như hiện tại của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà nghĩ, có lẽ kiếp trước đã nói gì đó chạm vào quá khứ của hắn nên hắn mới chán ghét y như vậy, nhưng nó là gì mới được chứ.....

"Vì con có mấu thân rất tốt!......"

Phải rồi! Là nó! Thẩm Thanh Thu khi sinh ra đã bị mẹ bỏ, hắn vì vậy mà mới phải chịu đựng sự khắc nghiệt của dòng đời. Khi nghe y nói như vậy mới tức giận sinh ra chán ghét mà đánh đập y.

Lạc Băng Hà quyết định nếu như Thẩm Thanh Thu hắn lúc trước không có được sự yêu thương quan tâm thậm chí mất đi sự tin tưởng với Nhạc Thanh Nguyên(aka tình địch đáng gờm) thì y sẽ cố thay đổi hắn của kiếp này.

Khi làm nghi lễ dâng trà, trước đó Lạc Băng Hà đã không nhắc gì về mẫu thân của mình, hi vọng Thẩm Thanh Thu sẽ không nổi điên mà đổ chén trà lên đầu y nữa.

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày nhìn chén trà được dâng lên trước mặt mình chính xác hơn là nhìn người dâng trà. Tuy vậy, hắn đã nhận lấy chén trà uống một ngụm nhỏ.

Hơi nhướng mày khi đứa trẻ phía trước thở phào nhẹ một hơi như giải tỏa được căng thẳng. Thẩm Thanh Thu nghi ngờ nhìn y, có lẽ Lạc Băng Hà cũng.......

Sau đó, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ xắp xếp y vào một chỗ cùng các huynh đệ khác rồi mặc kệ y.

Hắn đang lo sợ một điều, đó là Lạc Băng Hà cũng trở lại từ kiếp trước giống hắn. Nếu như vậy thì y đang toan tính cái gì chứ? Một lần nữa đốt cháy Thương Khung Sơn hay tìm cách hành hạ hắn kinh sợ hơn kiếp trước? Cho dù là cái nào thì Thẩm Thanh Thu vẫn hi vọng điều này không phải sự thật mặc kệ nó rất rõ ràng với cách trả lời của Lạc Băng Hà kiếp này.

Thời gian tiếp theo, Lạc Băng Hà luôn luôn xuất hiện bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Dù cho hắn đã tỏ ra khó chịu với việc này và nói không cần thiết nhưng mặt của Lạc Băng Hà thực sự quá dày. Y vẫn cứ làm mấy chuyện liên quan đến đời sống của hắn.

Lạc Băng Hà dần dần chen chân vào cuộc sống của Thẩm Thanh Thu bằng từng cử chỉ, từng việc làm. Y quan tâm chăm sóc của Thẩm Thanh Thu từng chút từng chút một. Cả hai kiếp cuối cùng Lạc Băng Hà cũng đã có được ánh nhìn của hắn. Thậm chí, Thẩm Thanh Thu còn cực kỳ coi trọng(sợ hãi cho tương lai) y hơn so với các đệ tử trong Thanh Tĩnh Phong tuy là vẫn còn nói những lời độc miệng. Nhưng có lẽ đây là cách thể hiện của hắn và cũng là để giữ thể diện cho mình.

Cứ nghĩ sẽ như vậy mà bình yên sống qua ngày. Y sẽ nấu cơm, pha trà hay thi thoảng làm nũng để được ngủ(sàm sỡ =))) cùng hắn, còn Thẩm Thanh Thu sẽ tiếp nhận mọi thứ từ y, tuy nói lời cay độc nhưng lại quan tâm đến y.

Nhưng thời gian vẫn luôn phải trôi qua, đã đến lúc mà y và hắn phải đối mặt với nơi mà kiếp trước mọi thứ thay đổi, hai người trở thành kẻ thù và y đánh mất hắn.

Phải, ngày mai chính là buổi Tiên Minh Đại Hội. Vực Thẳm Vô Gian mở ra, y lo lắng rằng hắn sẽ lại vô tình mà đẩy y xuống nơi địa ngục đó.

Thẩm Thành Thủ bước từ bên ngoài vào, thấy y ngồi thẫn thờ, hết nhíu mày rồi đến lo sợ. Nhìn biểu cảm của y cùng với nhớ lại nội dung của cuộc họp vừa rồi,hắn cũng đoán được y đang lo cái gì.

Thẩm Thành Thủ bình thản bước vào bên trong,ngồi xuống trước mặt Lạc Băng Hà tự châm cho mình chén trà rồi thưởng thức như sự việc sắp xảy ra không vó quan hệ gì với hắn. Nhưng sự thật, hắn đã có quyết định riêng cho chính bản thân rồi, chỉ hi vọng,Lạc Băng Hà sẽ không trách hắn về quyết định lần này của hắn, việc Thẩm Thành Thu làm cũng chỉ là muốn tốt cho y.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Lạc Băng Hà hoàn hồn lại khi nghe giọng của hắn hỏi, mở tổ mắt nhìn hắn một lật y nói

"Cũng không có gì, chỉ là Tiên Minh Đại Hội sắp đến rồi thôi...."

Thẩm Thanh Thu đặt tách trà có vị thành nhẹ xuống, ngẩng đầu lên nhướn mày mà nhìn y.

"Đang lo lắng?"

Nghe câu hỏi của hắn khá khiến y chột dạ, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian mấy năm ở cùng nhau, hắn đã có thể nắm thóp suy nghĩ của y rồi.

"Có một chút. Sư tôn, ngươi là lo lắng cho ta sao??"

Cứ nghĩ y sẽ nghiêm túc nói chuyện với hắn, nào ngờ còn chưa được một chén trà, Lạc Băng Hà đã lại dở giọng nói vô liêm sỉ của mình ra rồi.

"Cút, ai thèm lo lắng cho ngươi, lăn qua chỗ khác đi, cả ngày lười biếng không chịu tập luyện!"

Lạc Băng Hà chỉ cười hì hì rồi vòng ra sau lưng Thẩm Thanh Thu lấy thảo mà bóp vai cho hắn.

"Sư tôn a, đừng giận mà. Ta chỉ nói đùa chút xíu thôi, ngươi đừng để ý nha. Hay để ta bù cho ngươi?"

"Không cần, ngươi thì có cái gì bù cho ta chứ."

"Thật vậy sao?..." nói đến đây Lạc Băng Hà cười gian xảo, luồn tay xuống bế Thẩm Thanh Thu lên.

"Người làm cái gì thế hả!?"

Bị bế đột ngột, Thẩm Thanh Thu theo phản xạ mà ôm lấy cổ của Lạc Băng Hà.

"Tất nhiên là làm ngươi rồi."

......

Sáng hôm sau, vì buổi vận động tối qua có chút quá đà mà khiến cho Thẩm Thanh Thu chẳng thể đi nổi.

Lạc Băng Hà viện cái cớ rằng sư tôn y bị thương ở chân hôm qua nói với đệ tử của Thanh Tĩnh Phong và các phong chủ khác.

Bế Thẩm Thanh Thu đặt vào xe ngựa, hỏi han hắn mọi chuyện thì y mới an tâm mà lên rời khỏi xe ngựa, lên con ngựa của mình.

Ngồi bên trong Thẩm Thanh Thu liên tục thầm lôi 18 đời tổ tiên của Lạc Băng Hà lên chửi. Con mẹ nó! Lạc Băng Hà, ngươi ăn cái quái gì mà sức dai thế? Ôi mẹ ơi cái eo của ta....

Cả một đoạn đường hắn cứ thế mà lôi đủ thể loại ngôn ngữ ra mà chửi Lạc Băng Hà, tất nhiên chúng ta sẽ bỏ qua chi tiết y bên ngoài liên tục hắt hơi.

Đến chân núi đoàn người dừng lại, chậc đúng là Huyễn Hoa Cung, chi tiền mà cũng như hắt bát nước vậy. Chỗ ngồi của các phái mà cũng khoa trương, đầy đủ trà và đồ ăn kèm như vậy.

Thẩm Thanh Thu dặn dò một chút với Lạc Băng Hà rồi đi đến đài quan sát. Hắn đang khá lo lắng khi Vực Thẳm Vô Gian sẽ mở ra.

Ngồi trên đài quan sát, Thẩm Thanh Thu nhíu mày khi thấy Lạc Băng Hà đang bị tia bởi những ánh mắt xung quanh, cụ thể là những cô nàng đang tuổi trưởng thành, sẽ có cái gọi là rung động đầu đời hay tiếng sét ái tình. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu cảm thấy sau gáy hơi lạnh.

Chậc, đúng là tên tiểu súc sinh này đi đâu cũng là tâm điểm mà của sự chú ý mà.

Thẩm Thanh Thu ngoài thì mặt lạnh trong thì thầm nói xấu phu quân tương lai của mình vì thói đào hoa của y. Nhưng hắn không biết rằng, trên các đài quan sát và những đệ tử ở dưới cũng đang hướng cái nhìn về phía hắn với ánh mắt thèm thuồng.

Điều này tất nhiên đã lọt vào mắt Lạc Băng Hà, và hiện tại y chỉ muốn tới và moi hết mắt của những tên nhìn sư tôn y bằng những ánh mắt kinh tởm này.

Buổi thi Tiên Minh Đại Hội chính thức bắt đầu diễn ra sau nửa nén nhang. Các đệ tử ở các phái bước vào trong núi được lập kết giới sẵn.

Các đệ tử thì lo lắng cho cuộc thi này, nhưng phía đài quan sát những phong chủ của các phái lại cùng nhau lập một vụ cá cược xem đệ tử nào sẽ đoạt được hạng nhất lần này.

"Nào nào, ta đặt cược cho Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cung thắng!"

"Ta thì đặt cho XXX thắng!"

"Ta......"

"Ta......"

Một hồi tranh cãi rất lâu, một vị phong chủ nào đó hình như có quen biết với Thẩm Thanh Thu liền rủ hắn cùng đặt cược.

"Thẩm tiên sinh, ngài không đánh cược cho ai sao? Không phải những năm trước ngài luôn đặt cược sao?"

"Đúng đúng! Những năm trước Thẩm sinh không phải luôn tham gia ít nhiều sao?"

Thẩm Thanh Thu đang ngồi thưởng thức trà cũng bị làm phiền, hơ nhíu đôi mày tay uyển chuyển mở chiết phiến quen thuộc của mình ra. Hắn cười đầy ẩn ý tiến về phía bàn cược. Nếu bọn họ đã có lòng thành mời hắn tham gia vậy thì Thẩm Thanh Thu đây sao có thể từ chối được.

"Các vị phong chủ đây đã có lòng thành mời ta, Thẩm mỗ sao có thể từ chối làm mất mặt các vị phong chủ được. Vậy......ta cược......100 linh thạch thượng cấp!"

100 linh thạch thượng cấp!!? Thiên a, sao hắn có thể vung tay lớn như vậy? Năm nay hắn vớ được thiên tài sao? Khiến Thẩm Thanh Thu vung tay cao như vậy chắc chắn thực lực không hề nhỏ.

"V...vậy Thẩm tiên sinh muốn đặt cược cho ai?"

Tay lấy chiết phiến che đi nửa khuôn mặt thanh tú của mình, tuy là để che đi biểu cảm nhưng vẫn thể hiện nụ cười đầy kiêu ngạo của mình. Đôi mày hơi nhướn lên khiến mọi người cũng có thể liên tưởng tới nửa khuôn mặt còn lại của hắn.

"Ta đặt cược cho.......đệ tử của Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn phái- Lạc. Băng. Hà!"

Cái tên khiến mọi người ngạc nhiên, không phải vì nó nổi tiếng khắp nơi mà là ngược lại chưa ai từng nghe đến. Điều khiến tất cả ngạc nhiên là Thẩm Thanh Thu vậy mà còn có vẻ cực kì tự hào khi nói tới cái tên này, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh nó nữa.

Ngay lập tức, mọi người nhìn lên màn hình linh lực, ngay dòng đầu tiên của bằng xếp hạng ba chữ "Lạc Băng Hà " đập vào mắt bọn họ.

Nhìn biểu cảm của bọn người này, Thẩm Thanh Thu cũng đoán được phần nào Lạc Băng Hà đã ở bị trí đầu bảng. Lúc hắn còn đang ngồi thưởng thức trà trong khi bọn họ ồn ào với nhau một trận thì Lạc Băng Hà đã đứng thứ hai sau Công Nghi Tiêu rồi.

Không nên trách hắn a, nên trách là do Lạc Băng Hà quá được trời ưu ái.

Đắc ý nở một nụ cười, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh mà quay về chỗ ngồi của mình. Giờ thì........hắn chỉ cần chờ tới lúc Vực Thẳm Vô Gian mở ra thôi.

Thời gian trôi qua ngày một nhiều, bảng xếp hạng cũng có nhiều thay đổi nhưng ba vị trí đầu bảng vẫn không hề nhúc nhích khiến những người kia lo lắng cho số linh hạch của mình. Lần lượt vẫn là Lạc Băng Hà- Công Nghi Tiêu- Liễu Minh Yên. Ba người thì hết hai đều là của Thương Khung Sơn phái. Xem ra đúng là không nên coi thường phái đứng đầu, nó không phải chỉ là một cái danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com