Băng Cửu[Phần 1]
Sau khi đăng xong đơn Băng Cửu mà Tiểu Cửu hắc hóa. Ta đã tưởng tượng ra cảnh Tiểu Cửu mặc đồ đỏ đen, và đúng lúc ta thấy được một art Tiểu Cửu hắc hóa=)))) và đây là ảnh đó.
Phải nói là Tiểu Cửu mặc đồ đỏ đen quá yêu nghiệt a~~~~ ta sau khi nhìn thấy art này là ta đã vứt liêm sỉ cùng tiết tháo của mình =)))) ta xin phép được đổ version hắc hóa của Tiểu Cửu=))) đừng ai giành của ta=)))
-----------------------------------------------------------
Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Kiếp trước "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ", kiếp này thế giới hư cấu nhân ngư.
Sự kiện: Sau khi Băng Ca từ thế giới của Băng Thu trở về địa lao thì mới biết Thẩm Cửu bị hậu cung của mình giết chết, Băng Ca bồi cả tu chân giới chết cùng hắn rồi tự sát.
Chú ý: Song trọng sinh, Thẩm Cửu OOC tạc mao, Băng Ca truy thê, kết HE.
Đơn hàng của:GiaChuBatLuc
Ngày trả:27/11/2020
-----------------------------------------------------------
"Đi theo ta" Lạc Băng Hà đưa bàn tay vì luyện kiếm của mình mà có những vết trai sạn về phía trước.
Đứng trước mắt y là một "Thẩm Thanh Thu" không khác gì sư tôn của mình ngoại trừ tính cách đối lập nhau. Đứng cạnh với "bản thân" y nhưng cách đối xử lại hoàn toàn trái ngược. "Thẩm Thanh Thu" quan tâm lo lắng cho "Lạc Băng Hà" bao nhiêu thì sợ hãi ghét bỏ y bấy nhiêu. Cho tới bây giờ y cũng đã xuống nước cầu xin người đó đi cùng mình, nhưng cho dù cả hai Thẩm Thanh Thu có đối lập nhau về tính cách như nào đi nữa thì vẫn là chán ghét y, luôn muốn tránh xa y càng xa càng tốt.
Lạc Băng Hà nghiến chặt hai hàm răng với nhau, vung tay chém Tâm Ma vào khoảng không, tạo ra lỗ hổng không gian kết nối với thế giới thật của mình. Đôi mặt huyết sắc nhìn hai thân ảnh đứng cùng nhau không khỏi lộ ra sự ghen tị cùng uất ức. Dứt khoát quay đầu bỏ đi, chính bản thân y sợ rằng nếu ở lại lâu hơn y sẽ không thể khống chế được tâm ma mà mình cố trôn sâu vào bên trong bấy lâu nay.
Trở về ma cung, Lạc Băng Hà ngồi trên vương tọa được đặt trong đại điện. Cung này là cung lớn nhất nên được chọn làm đại điện, dùng để lên triều. Sau khi Lạc Băng Hà thống nhất tam giới với nhau, tất cả vấn đề đều được đưa đến cho người có quyền lớn nhất ma tộc giải quyết cũng chính là y.
Đại điện rộng lớn được bao phủ bởi vàng ròng ở những cây cột lớn, những con rồng hay phượng điêu khắc trên tường, và tất nhiên vương tọa của Lạc Băng Hà cũng được phủ một lớp vàng trên tay vịn, viền ghế, chân ghế. Nền nhà được đá cẩm thạch bóng loáng luôn ánh lên màu xanh lục thẫm với những đường hổ phách trải thẳng từ cửa vào trong.
Nơi này rộng là thế, xa hoa là thế, người người kẻ kẻ cúi đầu tuân lệnh, không ai là không nể phục cùng sợ hãi y, hậu cung ba ngàn giai nhân luôn sẵn sàng vì y phục vụ, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng Lạc Băng Hà vẫn luôn cảm thấy trống trải, thiếu vắng thứ gì đó mà y chưa từng đạt tới.
Trong đầu chợt nhớ lại khung cảnh vừa rồi giữa "Thẩm Thanh Thu" cùng với "chính mình". Lạc Băng Hà tâm tình một lần nữa trầm xuống. Y tự hỏi tại sao mình của bên kia lại gặp được một người sư tôn ấm áp, ôn nhu, chỉ vì một vết thương nhẹ cũng đau lòng thay "y". Còn bản thân Lạc Băng Hà, lại gặp một sư tôn tàn nhẫn, ngụy quân tử thối nát từ trong ra ngoài, hành hạ y đến chết đi sống lại.
Y không cam tâm!
Vì cái gì bản thân bên kia thì được sống vui vẻ hạnh phúc với sư tôn, còn y thì phải chịu sự tra tấn dày vò bởi người sư tôn hận không thể giết y hàng trăm lần!!?
Lúc này y mới chợt nhận ra, kì thực thứ y muốn từ Thẩm Thanh Thu không phải là trả lại toàn bộ những vết đau do hắn gây ra lúc còn là niên thiếu, mà là một chút hơi ấm tình cảm từ hắn, hay đơn giản là muốn thấy một tia hối hận của hắn.
Lạc Băng Hà bình ổn lại tâm trí, y nghĩ mình nên tới tìm Thẩm Thanh Thu để hỏi rõ. Hỏi hắn đã từng hối hận vì những gì đã làm với y hay không, có từng muốn trở lại và làm lại từ đâu mà không hành hạ y hay không.
Bước chân vội vàng đi trên con đường bằng đá, gương mặt tuy không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng của Lạc Băng Hà đang sôi sục. Kể từ khi lên làm Ma Tôn chí cao của tam giới y chưa từng lo lắng cùng hồi hộp như bây giờ. Sau khi hỏi Thẩm Thanh Thu, hắn sẽ trả lời như nào? Là nói ta rất hối hận hay là cười lạnh khinh bỉ y ngu ngốc khi có hi vọng vào một ngụy quân tử như hắn?
Bước vào hành lang của địa lao ẩm thấp, ngoại trừ ánh nến mỏng manh treo trên tường thì không có bất cứ ánh sáng nào lọt vào bên trong. Lạc Băng Hà đi vào nơi sâu nhất của địa lao, cũng là nơi nhốt Thẩm Thanh Thu suốt mấy năm qua. Thời gian đầu y còn thường xuyên tới dùng đủ loại hình cụ để mà tra tấn hắn, nhưng dù có làm thế nào ngoại trừ lần nhìn thấy mảnh vỡ của Huyền Túc thì hắn không có bất cứ phản ứng nào. Dần về sau y cũng không tới nơi này nữa, giao việc tra tấn lại cho đám ma tộc canh ngục làm gì cũng được miễn sao hắn còn sống.
Lạc Băng Hà mở cánh cửa sắt dày cộm nặng nề của phòng giam, mùi tanh rỉ sắt của máu và hôi thối nồng đậm khiến y cũng phải hơi nhăn mũi nhíu mày.
Sâu bên trong một thân ảnh đang theo lơ lửng trên tường đá lạnh băng bằng những xích sắt nặng trịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com