Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Cửu(Phần 2)

Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời- Cuồng ngạo tiên ma đồ.
Sự kiện: Thẩm Cửu trong địa lao chết, Lạc Băng Hà(Băng Ca) trọng sinh.
Chú ý: Có OOC, kết HE, Băng Ca không rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian mà là Thẩm Cửu, Thẩm Cửu hắc hóa.
Đơn hàng của:-_Yin_cookie_-
Ngày trả: 24/07/2020
-----------------------------------------------------------

Đúng lúc này trên màn hình linh lực bên phía Lạc Băng Hà xảy ra chuyện. Một Nữ Oán Triện từ hồ nơi Lạc Băng Hà cùng một số nữ đệ tử mà y tiện tay cứu giúp nghỉ ngơi ngoi lên.

"A!!! Lạc sư huynh cứu ta!!"

"Mẫu thân a, nó là cái quái gì vậy!?"

"Lạc sư huynh chúng ta nên chạy hay đấu với nó đây!?"

Tiếng nữ nhân hào thét đầy hoảng loạn khiến tai của Lạc Băng Hà ù đi. Y giữ bình tĩnh nói.

"Mọi người đừng hét nữa, càng hét thì càng gây sự chú ý cho nó. Mau tập trung lại một chỗ, chờ ở đây ta đi diệt Nữ Oán Triện"

Những nữ nhân đó vì không biết làm gì nên đành nghe theo lời Lạc Băng Hà nói, dù sao học ở môn phái của mình các nàng cũng chưa đi thực hành nhiều làm sao mà có kinh nghiệm cho những việc này. Đã vậy Nữ Oán Triện còn là ma tộc!

Lạc Băng Hà đảo tay một cái, nhanh nhẹn chuyển động Chính Dương, kết hợp với những gì mình học được từ nương tử...à không sư tôn dạy bảo. Y không mất quá nhiều thời gian và sức lực để hạ ma tộc cấp thấp này. Nữ Oán Triện khá mạnh nhưng nó cũng chưa là gì so với những yêu quái khác ở ma giới.

Sau khi chém đầu Nữ Oán Triện bằng một đường kiếm cuối cùng, Lạc Băng Hà lại tiếp tục dẫn theo nhóm nữ đệ tự kia dù họ cực kỳ vô dụng và vướng víu.

Phía bên ngoài các phong chủ đang vội vội vàng vàng tiến vào trong kết giới. Việc Nữ Oán Triện xuất hiện không hề đơn giản, trong núi chỉ có những hung thi và những vật phẩm yêu ma xuất hiện nhiều ở nhân giới, sao có thể xuất hiện một yêu quái ma tộc như Nữ Oán Triện được.

Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều mà ngự Tu Nhã tới chỗ Lạc Băng Hà. Hi vọng đám người vô dụng kia không làm cản chân y thêm.

Lạc Băng Hà cùng với nhóm đệ tử khác đang cố chạy tìm nơi chú ẩn. Đám ma tộc đã bắt đầu hành động, nếu không mau chóng thoát ra hay không có sự trợ giúp,chỉ e toàn bộ các đệ tử trong này sẽ bị ma tộc giết hết.

Đang chạy, một sinh vật kì dị nhảy ra từ bụi cây chung quanh. Cả nhóm người liền theo đà mà dừng chân lại. Một tiểu cô nương từ đầu tới cuối luôn bám sát theo Lạc Băng Hà, thấy thứ kì dị kia không kìm được mà thét lớn,không may tiếng thét khiến thứ kia để ý và thét lên theo.

Lạc Băng Hà nhíu mày, quá chói tai. Ngay lập tức y lấy tay che miệng tiểu cô nương kia lại, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thứ kia vừa kết thúc tiếng hét của mình.

Tay kia nâng lên, soạt một đường liền đem thứ này tiêu diệt. Y quay đầu thúc dục bọn họ chạy nhanh thêm nữa nếu không sẽ gặp rắc rối.

Lời vừa dứt, cả bốn phía vang lên tiếng động. Bọn họ chính thức bị bao vậy bởi đồng loại của thứ vừa rồi.

Lúc này mới có người lên tiếng hỏi

"V....vừa rồi là thứ gì thế?"

Lạc Băng Hà khẽ liếc nhìn về hướng giọng nói phát ra, không mặn không nhạt trả lời

"Là nhện đầu quỷ, tuy không mạnh mẽ hơn Nữ Oán Triện là bao nhưng lại cực kì rắc rối. Chúng ta đã có thể không bị bao vậy bởi đồng loại của nó nếu không có tiếng hét của ai đó."

Nói tới câu cuối, tất cả đồng loạt nhìn về phía tiểu cô nương vừa rồi. Nàng cũng nghe ra ý tứ liền im lặng cúi thấp đầu xin lỗi.

Lạc Băng Hà không để tâm tiểu tiết này liền nhắc nhở

"Phải cực kỳ đề phòng, nhện đầu quỷ mà bắt được ai thì sẽ bám lên đầu người đó vì chúng nó ăn tủy não. Đến lúc đó ai chết cũng đừng bảo vì sao ta không nhắc trước."

Tất cả đồng loạt rùng mình một trận. Rất nhanh một số lượng nhện đầu quỷ xuất hiện vây quanh bọn họ. Lạc Băng Hà kêu ai chiến đấu được thì ra chiến đấu, còn nếu không được thì tốt nhất đừng làm cái gì cản trở thêm cho y.

Đánh đánh một hồi, Lạc Băng Hà tuy đã diệt không ít nhưng chung quy bọn chúng tới quá nhanh.

Ngay lúc này một trận phong nổi lên, khiến lá cây xào xạc mà tung bay. Từ phía xa một đạo kiếm xanh nhạt được phóng tới chém rớt số lượng không nhỏ đầu của đám nhện đầu quỷ.

Thân kiếm sáng chói thắp sáng cả khu rừng đang chìm trong sắc trời của đêm tối. Linh lực xanh lục nhạt bao bọc thân kiếm. Đường kiếm dứt khoát, không chút lưu tình mà chém chém giết giết một đám nhện đầu quỷ. Sau khi mở ra được một lối đi, kiếm linh bay trở lại trên tay chủ nhân của mình.

Một thân ảnh mặc thanh y đi thẳng về phía Lạc Băng Hà. Y phục lục sắc bay phiêu phiêu dật dật, mái tóc đen chảy dài đến eo nhỏ cũng mất trật tự mà tán loạn trong không trung, chiết phiến luôn luôn là không rời thân được hạ ở đai áo bên hông. Càng nổi bật hơn là khuôn mặt cao lãnh của người kia. Đôi mày lá liễu hơi đanh lại tỏ ra sự khó chịu hoặc không hài lòng vì điều gì đó có thể là vì bọn nhện đầu quỷ, mắt phượng sắc nét càng khiến khuôn mặt lộ rõ sự kiêu ngạo thanh cao, đôi con ngươi đen sâu thẳm vô pháp nhìn ra được cảm xúc thật của người kia, sóng mũi thẳng như tạc tượng càng khiến cho biểu cảm của hắn thêm kiêu ngạo lạnh giá, môi mỏng mang sắc đỏ mị hoặc hơi mím lại. Nhìn tổng thể nếu là người bình thường sẽ nghĩ người này là đang tỏ ra sự chán ghét với đám nhện đầu quỷ này,nhưng khi lọt vào mắt Lạc Băng Hà lại trở thành biểu cảm mời gọi người tới khi dễ hắn tới phát khóc.

Người đến là Thẩm Thanh Thu thanh kiếm phát ra linh lực xanh nhạt vừa rồi chính là Tu Nhã kiếm.

Hắn vẩy máu trên kiếm đi, không nhanh không chậm tiến tới chỗ Lạc Băng Hà. Mắt phượng liếc nhìn đám người sau lưng y một khắc liền lập tức rời đi. Tuy vậy, một khắc đó cũng đủ để cả đám không lạnh mà run.

Thẩm Thanh Thu mặc kệ mình vừa khiến một đám người khóc không ra nước mắt, liền lên tiếng hỏi Lạc Băng Hà

"Không có chuyện gì?"

Từ khi hắn xuất hiện y từ đầu tới cuối ánh mắt dán chặt vào người hắn, giờ hắn hỏi đến cũng vẫn không rời mắt đi mà còn nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời

"Đệ tử không sao. Đệ tử vô dụng phải khiến sư tôn đích thân ra trợ giúp, mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Thanh Thu nghe mấy lời này miệng hơi giật giật, y một mình đánh Nữ Oán Triện với một đám nhện đầu quỷ mà bảo chính mình vô dụng? Tuy trong lòng mắng như vậy nhưng ngoài miệng lại thành một lời khác

"Không sao là tốt, ngươi vất vả rồi. Không cần lãnh phạt."

Đoạn nói xong, hắn mới nhìn đám đệ tử làm vướng chân người kia lạnh giọng nói

"Tất cả nghe rõ, nơi này đã bị ma tộc xâm nhập. Hiện giờ các tông chủ và phong chủ đều đã tiến vào bên trong kết giới. Chúng ta đi tìm chỗ ẩn nấp trước chờ đội cứu hộ, đám nhện đầu quỷ này không dễ đối phó đâu."

Vừa nói Thẩm Thanh Thu vừa liên tục vụng tay cầm Tu Nhã lên chém những con nhện đầu quỷ đang tiến đến chỗ bọn họ.

Hành động và lời nói của hắn bất chợt khiến đám đệ tử kia hai tròng mắt tỏa ra ánh sao lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ. Bọn họ cảm thấy người trước mặt này thực sự vừa uy vũ vừa xinh đẹp. Thực đáng tiếc, họ tự nhiên hối hận khi gia nhập mấy môn phái như Huyễn Hoa Cung, nếu vào Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn thì tốt biết bao.

Thẩm Thanh Thu không hề hay biết là mình vừa vô tình "hút fan" thêm vài người, cứ thế mà dẫn đầu sánh vai cùng Lạc Băng Hà tìm hang động của Tuyệt Địa Cốc.

Tuy hắn không phát hiện nhưng Lạc Băng Hà lại nhìn thấu toàn bộ, y cảm thấy sư tôn của mình sức hút quá lớn. Sau này nên trông chừng thật cẩn thật, tốt nhất là đem hắn giam cầm lại bên mình để không ai nhìn được hắn. Nhưng y biết, Thẩm Thanh Thu cực kì ghét mình bị giam cầm, hắn thích tự do tự tại nếu giam Thẩm Thanh Thu thì chỉ có thiệt chứ không có lợi.

Cuối cùng cả đám cũng đã tới hang động, trong hang động này loại hoa là khắc tinh của ma tộc nên có thể khiến bọn chúng cách xa chỗ này, trong khoảng thời gian đó mọi người có thể chờ cứu hộ mà chữa thương.

Nhện đầu quỷ đã bỏ đi, Lạc Băng Hà cũng nhanh chóng cùng một vài nam đệ tử khác nhặt củi đề đốt lửa, nhân tiện y cũng đi kiếm lương thực.

Củi đã được nhóm nam đệ tử kia đem về trước, Thẩm Thanh Thu vận ra chút linh lực đốt củi. Hang động tăm tối nhanh chóng được ánh lửa đỏ rực thắp sáng. Lạc Băng Hà vẫn ở bên ngoài tìm thức ăn cho mọi người(thật ra là tìm cho Thẩm Thanh Thu nên mới tiện tìm luôn cho đám đệ tử kia). Sau tầm 1 canh giờ y quay trở lại, trên tay cầm hai con gà rừng.

Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán với độ may mắn của Lạc Băng Hà, với tính huống như này mà vẫn có thể bắt hai con gà rừng vừa tròn vừa mập như này thì chắc cũng không lo nhịn đói. Hắn còn nghĩ nếu y không kiếm được gì ăn thì hắn sẽ làm thịt con linh ưng bay bên trên kia.

Cùng ăn uống một lúc tất cả bắt đầu chia nhau chỗ ngủ, nhóm đệ tử nam nữ chia nhau một nhóm ngủ một góc. Nhưng còn một nữ tử còn phân vân mãi, nàng đến mở lời muốn ngủ cùng Lạc Băng Hà với lý do vẫn còn bị sang trấn tâm lý với những chuyện vừa rồi sợ sẽ gặp ác mộng.

Thẩm Thanh Thu còn không nhìn ra nữ tử này để ý y sao? Hắn nhanh chóng cướp lời của Lạc Băng Hà

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngươi nếu sợ gặp ác mộng cứ ngủ với nhóm nữ. Đều cùng là nữ nhi dễ thấu hiểu nhau hơn sẽ tự có cách an ủi ngươi. Mau đi ngủ đi."

Nàng không nói gì mà nhìn vào Lạc Băng Hà chờ đợi đáp án của y. Nhưng cuối cùng vẫn là ý nghĩa như lời của Thẩm Thanh Thu chỉ khác mỗi lời nói.

"Sư tôn nói đúng, trước giờ ta không biết cách an ủi nữ nhân gặp ác mộng. Với cả nam nữ nên là cách xa một chút tránh gây hiểu lầm với mọi người."

Y vẫn giữ nụ cười trên môi nói với nàng ta, vừa là để đuổi khéo nàng vừa là ngụ ý với người kia là hắn không cần ghen ra mặt như vậy.

Tiểu cô nương nghe vậy hầm hực dậm chân rồi tiến tới nhóm nữ đệ tử kia cùng ngủ một chỗ. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh y nghe tất nhiên hiểu được ngụ ý có nói tới mình, lập tức hai vành tai đã đỏ lên một mảng. Hắn khụ khụ hai tiếng rồi lạnh giọng nói

"Đi ngủ thôi còn ở đấy cười ngốc cái gì? Luyến tiếc nàng ta?"

Lạc Băng Hà nghe vậy phì cưới một tiếng, vì ngoại bào của Thẩm Thanh Thu đã lấy làm gối đầu nên y cởi ngoại bào của mình ra đắp cho hắn. Tuy y chỉ là thiếu niên mới trưởng thành nhưng đã cao hơn hắn nửa cái đầu nên ngoại bào cũng lớn hơn của hắn.

"Không luyến tiếc, ta lập tức đi ngủ."

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng rồi xoay lưng lại với hắn, nhìn như một mèo nhỏ đang giận dỗi mà xù lông lên muốn chủ nhân mình vuốt vuốt.

Lạc Băng Hà thấy hành động này vô cùng đáng yêu càng cười đến sáng lạng hơn, y nằm xuống bên cạnh hắn lớn mật mà lấy tay vòng qua éo ôm hắn vào sát lồng ngực mình.

Thẩm Thanh Thu theo phản ứng có điều kiện mà giật mình một cái quay sang trừng mắt nhìn y.

"Ban đêm rất lạnh, sư tôn nằm gần đệ tử một chút, thân thể người vốn yếu sẽ nhiễm phong hàn."

Cái trừng mắt này không khiến y sợ rụt tay lại mà vẫn mỉm cười xảo biện.

Thẩm Thanh Thu cực ghét ai coi mình như một người yếu đuối cần bảo vệ giống như nữ nhân. Nhưng hắn chính là quá bao dung cho Lạc Băng Hà nên đành để y ôm mình vào lòng, vì xấu hổ mà mảng đỏ ở tạ dần lan xuống tới cổ.

Thế là tất cả chìm vào giấc ngủ, chờ cứu viện đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com