Băng Cửu[Phần 2]
Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Kiếp trước "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ", kiếp này thế giới hư cấu nhân ngư.
Sự kiện: Sau khi Băng Ca từ thế giới của Băng Thu trở về địa lao thì mới biết Thẩm Cửu bị hậu cung của mình giết chết, Băng Ca bồi cả tu chân giới chết cùng hắn rồi tự sát.
Chú ý: Song trọng sinh, Thẩm Cửu OOC tạc mao, Băng Ca truy thê, kết HE.
Đơn hàng của: GiaChuBatLuc
Ngày trả: 07/01/2021
-----------------------------------------------------------
Người trong địa lao mặc bộ thanh y nhưng đã bị rách tới không ra hình dạng, không những vậy máu từ các vết thương nhuốm đỏ màu sắc tươi đẹp của bộ thanh y tuyệt đẹp kia. Mái tóc đen xõa xuống che phủ gương mặt của người kia. Tứ chi đã mất mà miệng vết thương cũng đã bị phân hủy, dòi bọ đã bâu đầy vào ăn những miếng thịt thối của hắn.
Lạc Băng Hà nhìn người kia, gương mặt càng thâm trầm, y từng bước tiến tới nơi hắn đang bị xích treo lên. Khi chỉ còn cách vài bước chân y dừng lại, môi mỏng hé mở cất lên giọng nói khàn trầm thấp.
"Sư tôn...."
Người y vừa gọi là sư tôn không ai khác ngoài Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn Phái một thời. Sau khi bị vạch trần bộ mặt ngụy quân tử, hắn đã được giao cho Lạc Băng Hà xử trí. Nhạc Thanh Nguyên - chưởng môn của Thương Khung Sơn vì muốn cứu Thẩm Thanh Thu mà tự chui vào bẫy của y, dẫn tới vạn tiễn xuyên thân. Cả Thương Khung Sơn phái sau đó bị y đốt thành tro bụi, tất cả các đệ tử trừ Ninh Anh Anh cùng Liễu Minh Yên hiện tại là một phần trong hậu cung của y thì đều bị truy giết tận cùng.
Còn riêng Thẩm Thanh Thu, tất nhiên y sẽ trả thù nhiều hơn. Những điều hắn làm trước đây đều được y trả lại gấp trăm ngàn lần. Mọi cách tra tấn dù ghê rợn và điên rồ thế nào Lạc Băng Hà cũng đều áp dụng lên trên Thẩm Thanh Thu, để hắn chịu đựng tựng chút từng chút một mùi vị đau đớn. Nhưng, cho dù y có dùng cách nào đi nữa, hắn cũng không buông xuống sự kiểu ngạo của bản thân. Con mắt đen láy sâu thẳm đó vẫn mãi hiện rõ sự khinh bỉ khi nhìn Lạc Băng Hà, vậy nên y móc cả hai mắt hắn ra để hắn không còn có thể nhìn y như vậy nữa. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại liên tục gọi y là súc sinh tạp chủng, Lạc Băng Hà cũng đem lưỡi của hắn kéo rớt ra để hắn triệt để im lặng. Tuy vậy, hắn vẫn là bộ dạng cao ngạo ấy, vẫn sự khinh thường ấy trên khuôn mặt xinh đẹp bị dính máu kia.
Lạc Băng Hà không hiểu nổi, tại sao bản thân Thẩm Thanh Thu đã rơi vào tình trạng thảm không nỡ nhìn như vậy rồi mà vẫn vạn kiếp bất phục? Như thể người rơi vào thảm cảnh này không phải là hắn mà là y vậy.
Gọi người kia lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì, Lạc Băng Hà cho rằng Thẩm Thanh Thu chỉ là bất tỉnh. Định tiến lên đánh hắn cho tỉnh, nhưng chỉ mới bước lên một bước y liền khựng lại. Khuôn mặt tối sầm nãy giờ ngẩng lên, hiện rõ vẻ không thể tin nhìn vào Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà đột nhiên phát điên, lao nhanh tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, hai tay ôm hai bên má hắn lên để gương mặt hắn đối diện mình. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dung nhan xinh đẹp ấy, tùy rằng nó bị dính máu cùng bụi bẩn nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của nó. Nhưng mà....đôi mắt nhắm nghiền bọng mắt lõm xuống cho thấy nơi đáng lẽ có tròng mắt lại trống không. Môi tái nhợt không chút huyết sắc còn dính vệt máu trào ra từ miệng trước đó. Và.....hắn không còn hơi thở nữa! Không còn nhịp đập của tim, không có nhiệt độ của cơ thể người sống. Không còn chút.....sự sống nào cả!
Lạc Băng Hà hai mắt mở to trừng khuôn mặt trước mắt mình. Y không tin rằng, Thẩm Thanh Thu đã chết! Không thể nào! Sao có thể như vậy được? Y nhớ rõ đã hạ lệnh có thế nào cũng phải giữ lại mạng của Thẩm Thanh Thu, chúng tuyệt đối sẽ không làm trái lệnh y. Trừ khi có kẻ đe doạ chúng!
Lạc Băng Hà phất tay những sợi xích nặng nề treo trên có thể Thẩm Thanh Thu liền bị phá hủy. Y đỡ lấy hắn, bế hắn ra khỏi địa lao, âm khí tỏa ra mờ mịt dọa cho những lính canh kinh sợ.
Y sau đó cũng điều tra ra được nguyên nhân Thẩm Thanh Thu chết...
"Còn lời nào để nói không?" Lạc Băng Hà tỏa ra sát khí nhìn những nữ nhân đang quỳ bên dưới.
"Quân thượng, chúng thần thiếp làm vậy là vì suy nghĩ cho chàng mà!"
"Đúng vậy! Thẩm Thanh Thu cứ sống ở đấy kiểu gì cũng có ngày gây họa. Chúng thần thiếp là nghĩ cho nguy cơ của chàng và ma tộc!"
"Quân thượng xin chàng tỉnh táo lại!"
"Quân thượng....."
"Quân thượng....."
Lạc Băng Hà tâm tình càng lúc càng u ám, ma khí đã lan rộng ra xung quanh, đôi con ngươi huyết sắc đang dần sẫm màu hơn.
"Câm miệng!"
Những nữ nhân kia nghe vậy lập tức im bặt không phát ra một lời nào.
"Các ngươi cho rằng ta không biết nguyên nhân các ngươi giết hắn sao? Chỉ vì tranh sủng mà dám làm trái lời của ta, còn đem ta ra làm tấm khiên hiên ngang đụng vào đồ của ta. Nói xem, ai cho các ngươi lá gan đấy!"
Đúng vậy, những nữ nhân này là người trong hậu cung của Lạc Băng Hà. Có người y quen mặt có người y còn chẳng biết mình đem về từ lúc nào. Bọn họ vì tranh sủng không tiếc thủ đoạn hãm hại những nữ nhân yếu thế hơn mình. Thẩm Thanh Thu từ khi bị y đem nhốt vào tra tấn, có vài người cũng đã được y đem xuống nhìn bộ dáng nhếch nhác của hắn. Tuy vậy, bọn họ không được phép đụng vào người hắn khi không có sự cho phép của y.
Chính vì điều này, sau khi y mặc kệ Thẩm Thanh Thu ở dưới địa lao, đám nữ nhân này dám lập kế hoạch sau lưng y bàn cách giết chết hắn!
Những nữ nhân kia nghe vậy chột dạ đến run rẩy, các ả không nghĩ tới mình sẽ bị vạch trần nhanh như vậy. Trong lòng thầm nghiến răng nguyền rủa Thẩm Thanh Thu đã chết có gì mà để phu quân các ả bị mê hoặc như vậy. Nói là hận là thù, vậy nhưng lại không triệt để giết chết hắn, còn không cho phép ai đụng vào trừ y.
Lạc Băng Hà đột nhiên đứng lên, tay đặt lên Tâm Ma kiếm, những nữ nhân kia còn chưa kịp nói lời nào đã chỉ trong chớp mắt, đường kiếm của y đi qua cổ của tất cả. Đầu lìa khỏi thân, máu phun ra khắp nơi trong đại điện, như những cánh hoa hồng đỏ trải đầy mặt sàn.
Lạc Băng Hà không cảm xúc đi khỏi nơi này, bỏ mặc đằng sau lưng là những xác không đầu của các nữ nhân. Y dần rơi vài sự mất khống chế, tâm ma từ sâu bên trong trước giờ luôn bị y đè nén xuống lại nổi lên chiếm lấy tâm trí y.
Nhờ việc tâm ma nổi lên, Lạc Băng Hà nhớ ra vì lý do gì y hận Thẩm Thanh Thu đến vậy mà không giết chết hắn, còn cảm thấy lồng ngực đau nhói khi y thấy cảnh mình ở bên kia hạnh phúc với "Thẩm Thanh Thu", thấy tuyệt vọng khi phát hiện Thẩm Thanh Thu đã không còn sống. Y còn chưa thể hỏi hắn những điều mà y thắc mắc. Tại sao lại ghét bỏ y? Tại sao lại hãm hại y hết lần này tới lần khác? Tại lại không để y vào trong mắt? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khác.
Cuối cùng, Lạc Băng Hà phát điên. Y chém chém giết giết,hủy diệt toàn bộ tu chân giới không xót bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân. Lạc Băng Hà xem việc này là để bồi táng cùng với Thẩm Thanh Thu, hắn không còn thì y cũng chẳng thiết sống, cả thế giới này cũng chẳng cần tồn tại làm gì.
--------
Thẩm Thanh Thu ngồi trên tảng đá nào đó hắn cũng không quan tâm lắm dưới đáy biển. Hắn nhàm chán hết ngắm nhìn đàn cá bơi qua bơi lại thì tiếp tục lấy tay bứt hoa bứt rong biển xung quanh.
Đúng! Là biển! Hắn con mẹ nó trọng sinh lại làm một nhân ngư! Đã vậy còn là chủng loại nhân ngư hiếm có khó tìm, cái gì mà sau khi gặp được người hoặc cá(?) mình tâm duyệt thì có thể biến đổi cơ thể tùy ý. Muốn có gì thì có cái đó, muốn mọc cái gì thì mọc cái đó!!? Mẹ kiếp, ai mà cần cái kiểu khả năng biến thái này!! Thẩm Thanh Thu hắn đếch cần nhé!
Buồn bực thì hắn lại tiếp tục bứt mạnh mấy lá cây đáng thương xung quanh. Ngươi mặt xinh đẹp hầm hầm sát khí khiến đàn cá bơi qua phải sợ hãi một phen.
"Này!" đang ngồi xả giận đột nhiên phía sau Thẩm Thanh Thu có giọng nói vang lên.
Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, thấy một nhân ngư khác đang bơi tới chỗ mình. Tóc cột cao, có một đoạn che lệch một bên mắt, mày thanh tú hơi nhíu lại chông cực kì khó ở, đuổi mắt còn có một nốt ruồi khiến y thêm phần xinh đẹp(?), nửa thân trên của y để trần lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng múi nào ra múi nấy, đuôi cá màu xanh thẫm ánh vẩy lấp lánh do phản quang của nước biển.
Thẩm Thanh Thu khẽ đảo mắt khinh bỉ, còn không phải Liễu Thanh Ca thì là ai?
"Làm sao? Liễu sự đệ đột nhiên nhớ sư huynh nên tới tìm à?" nếu bây giờ mà có cái quạt thì hắn sẽ theo thói quen che nửa khuôn mặt mình. Nhưng rất tiếc ở đây là biển, không thể dùng phiến.
"Ngươi câm miệng! Nhạc sư huynh muốn tìm ngươi, có đi hay không?" Liễu Thanh Ca mặt cau mày có khoanh tay nhìn hắn.
"Ồ, ra vậy. Mà ngươi nên nói là bơi thay vì là đi nhỉ? Chúng ta hiện tại là nhân ngư." Thẩm Thanh Thu vừa bơi theo y trở về vừa không quên đá xoáy y mấy câu.
Đã trọng sinh thì thôi đi, lại còn cùng Liễu Thanh Ca giống nhau đều còn kí ức kiếp trước. Tuy cả hai đều biết việc kiếp trước là tai nạn, nhưng cũng không tránh khỏi xấu hổ cùng đấu đá nhau giống thói quen trước kia. Ít ra điều hắn thấy tốt nhất là tất cả người của Thương Khung Sơn đều lần nữa tụ họp lại. Chỉ trừ Lạc Băng Hà, điều này còn làm hắn vui tới phát điên lên ấy chứ!
Về tới thủy cung, ừ thì vẫn là tên là Thương Khung Sơn thôi. Nhưng nó càng khiến hắn cảm thấy ấm cúng, cảm giác như một lần nữa được ở cùng gia đình vậy. Phải, chính là gia đình!
"Tiểu Cửu, đệ về rồi." Nhạc Thanh Nguyên vẫn bộ dạng ôn nhu như trước kia, chỉ trừ cái đuôi màu đen huyền kia thôi. Được rồi, hắn vẫn chưa quen nhìn mọi người có cái đuối cá lắm, chính hắn đôi lúc tỉnh dậy thấy cái đuôi màu xanh lá trúc còn giật mình cả buổi cơ mà.
"Thất ca có gì muốn nói sao?" may mắn trọng sinh xong có mỗi hắn và Liễu Thanh Ca là nhớ được kiếp trước, thế giới này cũng không phải tu tiên nên hắn cũng không cần giả vờ lạnh nhạt với Nhạc Thanh Nguyên. Có hậu cần vững chắc cùng bệnh đệ khống, rất lời còn gì?
"Đúng rồi, chính là theo tập tục nhân ngư, tới tuổi đã được định sẵn là có thể bơi lên mặt nước. Năm nay vừa vặn đệ đã đủ tuổi rồi, không cần gò bó chỉ bơi ở dưới biển nữa."
Hả? Cái gì? Được bơi lên mặt nước? Hắn không nghe sai chứ? Cuối cùng trời cao cũng thương tiếc cho hắn, thấy hắn khổ cực dưới biển sâu nên đã ban quà cho hắn đúng không? Ôi thiên a, cuối cùng ta đã không phải nhàm chán nhìn cá bơi qua bơi lại rồi.
Nhưng điều Thẩm Thanh Thu không ngờ tới, "món quà" lại là thứ hắn hối hận nhất.
Đôi lời của Mia: hình như đoạn cuối hơi sai sai. Rõ ràng đang ngược lại thành hài rồi?:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com