Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Cửu[Phần 3]

Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Kiếp trước "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ", kiếp này thế giới hư cấu nhân ngư.
Sự kiện: Sau khi Băng Ca từ thế giới của Băng Thu trở về địa lao thì mới biết Thẩm Cửu bị hậu cung của mình giết chết, Băng Ca bồi cả tu chân giới chết cùng hắn rồi tự sát.
Chú ý: Song trọng sinh, Thẩm Cửu OOC tạc mao, Băng Ca truy thê, kết HE.
Đơn hàng của: 
Ngày trả: 23/09/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà mở mắt nhìn xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn khiến bản thân vô cùng nghi hoặc. Y nhớ rõ bản thân sau khi hủy diệt toàn bộ tu chân giới thì bị tâm ma của bản thân và oán khí khắp nơi cắn nuốt. Cũng tức là Lạc Băng Hà y đã chết rồi. Nhưng vì điều gì mà y vẫn tỉnh lại như chỉ ngủ một giấc và còn là ở một nơi trang trí hoa mỹ, với nguyên liệu được thấy rõ và nhiều nhất là vàng. Nếu Lạc Băng Hà không nhầm thì kiểu trang trí này là ở trong hoàng cung đi? Vậy mà y lại xuất hiện trong hoàng cung? Này là xảy ra chuyện quái gì thế!?


Trong lúc Lạc Băng Hà còn đang ngờ vực với việc mình xuất hiện trong hoàng cung, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của một nữ nhân.


"Đại hoàng tử, người đã tỉnh chưa ạ?"


Lạc Băng Hà bấy giờ đã hiểu được nhân sinh. Haha, đơn giản chính là y đã chết thật sự sau đó chuyển kiếp thành hoàng tử, một lần nữa mang trong mình dòng máu hoàng thất y nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo? Những cũng không để y suy nghĩ thêm thì tiếng ngõ cửa một lần nữa vang lên khiến Lạc Băng Hà khó chịu, mang tâm trạng rối loạn cùng gương mặt cáu kỉnh mở mạnh cánh cửa, nữ nhân đứng ngoài cửa nhìn cũng biết mình đã chọc giận đại hoàng tử. Nàng ngay lập tức đặt chậu nước xuống bên cạnh rồi quỳ dập đầu trước y.


"Đại hoàng tử, người bớt giận là nô tỳ tội đáng muôn chết. Mong người thứ tội!"


Lạc Băng Hà cũng biết là gương mặt của mình đang giận cá chém thớt nên nhẹ phất tay bảo"Đứng lên mang nước vào đi, hôm nay ta muốn đi dạo". Trước hết cứ phải xem xét tình hình xung quanh để có thể ứng biến, nếu bản thân đã không biết gì mà tiếp tục an nhàn khả năng bị tính kế giết chết là rất cao. Chưa kể nhờ xưng hô của cung nữ kia Lạc Băng Hà biết y đang mang chức cao nhất trong đám con của hoàng cung này, vì vậy nguy hiểm càng tăng lên gấp mấy lần. Muốn sống sót ở một nơi xa la thì phải làm quen với môi trường ấy, chính là điều cơ bản của bản năng sinh tồn.


"Đa tạ đại hoàng tử ân xá." cung nữ vội tạ ơn rồi nhanh chóng bê chậu nước bên cạnh mình vào trong để y rửa mặt.


Nhưng Lạc Băng Hà có một thắc mắc rằng nếu y chuyển kiếp rồi thì liệu Thẩm Thanh Thu có ở nơi này không? Hắn chuyển sinh ở một nơi xa xôi nào đó rất xa nơi y sống. Hoặc cũng có thể Thẩm Thanh Thu không thể chuyển sinh.... Lạc Băng Hà dĩ nhiên không muốn nghĩ tới trường hợp tồi tệ này, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Lỡ như đám nữ nhân ngu xuẩn trong hậu cung trước kia của y giở trò gì đó khiến hồn của Thẩm Thanh Thu không còn nguyên vẹn vậy thì chuyện hắn không thể chuyển kiếp rất có thể xảy ra.


Sau khi rửa mặt và thay y phục, Lạc Băng Hà mang theo cung nữ vừa rồi và một thị vệ khác đi dạo quanh hoàng cung này rộng lớn này. Xem xét một hồi thì có vẻ đây chỉ là một hoàng cung của hoàng đế bình thường chứ không liên quan gì tới tu chân giới. Điều chỉ có một bất tiện duy nhất chính là không thể sử dụng linh lực chiến đấu như trước mà phải tự dùng sức mình, còn lại thì không có gì đáng chú ý cả. Ít nhất là cho đến bây giờ cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. 


Lạc Băng Hà sau khi đi khắp nơi này cả buổi sáng liền chọn một đình viện nào đó ngồi nghỉ đồng thời cũng tiện nghe ngóng. Trong lúc đợi cung nữ pha trà, có một nhóm cung nữ cùng thái giám đi tới chỗ y, có lẽ chỉ là trên đường đến nơi nào đó để nhận việc.


"Nè các ngươi biết gì chưa? Ta nghe được rằng ngũ công chúa sau chuyến đi chơi ở biển đã vô tình thấy nhân ngư đấy." cung nữ Giáp nói nhỏ.


"Hả, thật sự là nhìn thấy sao? Ta còn nghĩ là do công chúa tưởng tượng chứ." cung nữ bên cạnh tiếp lời.


"Chính cung nữ đi cùng ngũ công chúa bảo rằng cũng nhìn thấy. Tuy chỉ nhìn thấy được đuôi cá thôi nhưng cô ta chắc chắn đấy không phải đuôi của bất cứ loại cá nào." cung nữ Giáp nói tiếp.


"Liệu có bị nhân ngư đó nguyền rủa không nhỉ? Ta nghe nương ta kể nếu để nhân ngư biết có người nhìn thấy mình thì sẽ bị nguyền rủa đấy." thái giám Thất sợ hãi nói với chất giọng the thé như mèo kêu của mình.


"Có phải nương ngươi dọa ngươi thôi không? Cha ta bảo nếu gặp nhân ngư cho họ một món đồ trên mặt đất thì họ sẽ cho rất nhiều ngọc trai đấy."


"Thích thật nhỉ"


"Haha.."


"....'


Cung nữ đi cùng Lạc Băng Hà đang pha trà thấy nhóm người đó nói truyện ồn ào sợ sẽ khiến y nổi giận liền tiến tới hắng giọng.


"Các ngươi to nhỏ cái gì mà không đi làm việc đi? Không thấy đại hoàng tử đang ngồi thưởng trà à?"


Đám cung nữ và thái giám nghe vậy nhìn ra đằng sau lưng nàng thấy Lạc Băng Hà quả thậ đang ngồi đấy liền tái mét mặt mũi mà hành lễ.


"Đại hoàng tử vạn phúc kim an, là do chúng nô tài ngu dốt không biết người đang thưởng trà ở đây khiến người mất hứng."


"Đứng lên cả đi, lúc nãy các ngươi nói rằng ngũ công chúa đi biển nhìn thấy nhân ngư?" đối với việc nhìn thấy nhân ngư ở thế giới này khiến cho y cảm thấy to mò đáng để khai thác, vốn tưởng rằng nơi này sẽ chỉ có người bình thường ấy vậy mà còn có thể nhìn thấy sinh vật huyền huyễn đã vậy còn là nhân ngư nữa. Lúc trước Lạc Băng Hà từng gặp được một nhân ngư, nhan sắc vượt qua mọi nữ nhân trong hậu cung của y, chỉ tiếc là không thể sống trên mặt đất. Về vụ nguyền rủa thì chắc chắn là không có, nhưng còn về việc tặng ngọc thì đúng một phần. Nếu được một nhân ngư đem lòng yêu thì nhân ngư đó sẽ khóc ra những viên ngọc trai rồi đem tặng như minh chứng cho tình yêu của mình. Màu sắc của ngọc trai tùy theo nhân ngư ấy như thế nào, ngọc trai có độ trong suốt càng cao thì chứng tỏ nhân ngư đấy càng có tình cảm sâu đậm với người đó hay nhân ngư đó.


"Đúng vậy thưa đại hoàng tử, ngũ công chúa sau khi đi chơi từ biển về luôn miệng kể về việc mình nhìn thấy được một nam nhân ngư. Còn nói rõ rằng nam nhân ngư đó có mái tóc đen vô cùng đẹp với chiếc đuôi cá màu xanh lục." cung nữ Giáp thành thật trả lời.


"Tóc đen đuôi xanh lục?" không hiểu vì sao khi y nghe cung nữ này miêu tả thì lại liên tưởng tới Thẩm Thanh Thu. Liệu có khả năng hắn chuyển sinh thành nhân ngư hay không? Điều này còn phải tự mình chứng thực, nhưng với thân phận hiện tại của bản thân thì y không thể tự do hành động như lúc trước được. Không còn cách nào khác là giành lấy ngôi vị hoàng đế này rồi, lúc ấy Lạc Băng Hà y vừa một lần nữa có được quyền lực mà cũng có thể tùy tiện hành động theo ý mình.


"Ngũ công chúa đã đi chơi ở biển phía nào?" Lạc Băng Hà hỏi tiếp.


"Thưa là biển phía Đông ạ."


"Được rồi lui xuống làm việc của các ngươi đi." phất tay ra lệnh, y tiếp tục ngồi thưởng tra cung nữ kia đưa cho mình bắt đầu lên kế hoạch cho mọi thứ.


---------------------------------------------------------------------------------------------


"Con mẹ nó Thẩm Thanh Thu! Ta đã cảnh báo ngươi đừng để con người phát hiện rồi mà!? Giờ thì hay rồi, bị một con nhóc đã thế còn là công chúa hoàng thất nhìn thấy. Chắc chắn đám ngư dân sẽ ào ào đổ ra biển tìm chúng ta cho coi!" Liễu Thanh Ca cùng gương mặt ngàn năm khó ở hét lớn với Thẩm Thanh Thu đang ở phía sau lưng Nhạc Thanh Nguyên không thèm quay qua nhìn y.


Đúng vậy, nhân ngư mà cả hoàng cung mà Lạc Băng Hà đang sống bàn tán sôi nổi chính là Thẩm Thanh Thu. Lúc ấy hắn bơi lên mặt biển vì quay lưng về phía đồi đằng xa nên không biết rằng có người ở đấy. Kết quả là hắn bị bắt gặp, tin tức chắc chắn sẽ lan rộng vì tuy người nhìn thấy hắn chỉ là một nữ hài nhưng nàng lại là công chúa nên việc có nhiều người tin là chuyện đương nhiên. Điều này sẽ khiến đoàn nhân ngư phải lánh nạn một thời gian vì sẽ có khả năng bị ngư dân đánh bắt săn đuổi bởi đủ câu chuyện truyền thuyết được kể trước khi đi ngủ. Đúng là toàn một lũ ngu ngốc mà, chỉ là câu chuyện không không có chứng cứ mà cũng có thể tin một cách ngu xuẩn.


"Được rồi mà Liễu sư đệ, cũng không phải lần đầu con người săn bắt nhân ngư chúng ta. Thẩm sư đệ cũng không cố ý để bị nhìn thấy. Liễu sư đệ đừng so đo với đệ ấy nữa." Nhạc Thanh Nguyên vẫn như kiếp trước ở giữa Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu ngăn cho hai người lao vào đánh nhau, dùng chất giọng và nụ cười chứa đầy sự ôn nhu giảng hòa.


Thẩm Thanh Thu biết rằng lần này là lỗi do bản thân không cẩn thận để bị con người nhìn thấy nên hắn im lặng không phản kháng lại. Nếu không bình thường dù cho có Thất Ca ngăn lại thì hắn cũng sẽ đánh nhau với Liễu Thanh Ca. 


"Hừ, huynh thì lúc nào chả bênh vực hắn. Hắn dù có làm sai thì với huynh cũng là vô tình, chiều hư hắn đi rồi kiểu gì chả bị hắn cắn trả."


"Ta cũng không phải ngư cẩu như ngươi đi cắn lung tung." tới đây Thẩm Thanh Thu không để yên nữa mà nói xéo lại Liễu Thanh Ca.


"Ngươi nói cái thế hả? Ngon ra đây đánh tay đôi này!"


"Tưởng ta sợ ngươi chắc? Đánh thì đánh, tới lúc thua đừng có mà khóc ôm lấy Thất ca cầu an ủi."


"Ngươi mới là người cần cầu an ủi ấy!"


"Đừng đánh nhau nữa mà....." Nhạc Thanh Nguyên bất lực ngăn cản hai con người à không con cá kia lao vào đánh nhau, để rồi người dọn dẹp tàn cuộc lại là chính Nhạc Thanh Nguyên. 


Làm anh cả thời đại này cũng không dễ dàng mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com