Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Cửu(Phần 3)

Cp: Băng Cửu
Bối cảnh: Nguyên tác của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời- Cuồng ngạo tiên ma đồ.
Sự kiện: Thẩm Cửu trong địa lao chết, Lạc Băng Hà(Băng Ca) trọng sinh.
Chú ý: Có OOC, kết HE, Băng Ca không rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian mà là Thẩm Cửu, Thẩm Cửu hắc hóa.
Đơn hàng của:-_Yin_cookie_-
Ngày trả:04/09/2020
-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tất cả cũng nhanh chóng tỉnh giấc, sửa soạn một hồi cũng chỉ là ngồi chờ. Bọn họ ngoài Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà thì xong ai đủ thực lực hay kinh nghiệm để diệt ma tộc. Nếu cứ thế mà thoát khỏi đây thì tỉ lệ tất cả chết là rất cao.

Thẩm Thanh Thu ngồi một chỗ đả tọa, dáng ngồi thiền cực kỳ ngay ngắn, khuôn mặt cũng có phần ôn nhu hơn khi hắn mở mắt. Khoan khoan, không thể dùng từ ôn nhu để nói về Thẩm Thanh Thu. Nên nói là gương mắt có phần dễ gần hơn bình thường.

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh ngoan ngoãn im lặng không làm phiền hắn, đôi mắt không chút che giấu sự yêu chiều sủng nịnh mà nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh kia. Những đệ tử khác tuy cảm thấy bầu không khí quanh hai người họ có gì đó không đúng nhưng cũng không thể lý giải nên đành mặc kệ mà bàn chuyện với nhau.

Rất nhanh nhóm tiền bối của Huyễn Hoa Cung tìm được bọn họ, đám đệ tử kia mừng tới mức có mấy đứa còn bật khóc ôm sư thúc hay sư bá gì đấy của mình, còn có người gọi lớn tiếng cha nữa. Thẩm Thanh Thu cũng không ngạc nhiên gì với việc này, không có ít nơi dựa vào quan hệ mà được trực tiếp tiến cử vào làm đệ tử của những môn phái lớn. Dĩ nhiên đối với nơi như Huyễn Hoa Cung chẳng tránh được, hắn thầm khinh bỉ rồi mặt vẫn lạnh mà nhìn sang nơi khác.

Đột nhiên, mặt đất rung lên dữ dội đất đá trong hang động rơi xuống cây cối đổ rạp. Ai nấy cũng hốt hoảng kêu lên:

"Chuyện gì xảy ra vậy??"

"Sao đột nhiên có động đất? Không phải vừa rồi còn bình thường sao?"

"Mau nhanh chóng ra khỏi nơi này!"

Tất cả mọi người nháo nhào như kiến vỡ tổ, riêng Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu thì bình yên như vại. Cả hai trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra nên cũng không lo sợ như bọn họ.

Ngay sau trận rung lắc của trận động đất bên trong hang động một sinh vật to lớn to ra. Thân hình to lớn mang hình dạng của một con tê giác nhưng lại có lớp vẩy của rắn màu đen tuyền, mở miệng ra rống lên một tiếng có thể nhìn thấy bên trong miệng của nó chiếc lưỡi lại là một con rắn độc.

Là Hắc Nguyệt Mãng Tê!

Bên nhóm người Huyễn Hoa Cung mặt ai nấy cũng chuyển đổi màu sắc liên tục. Bên hai người Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cũng hơi e dè một chút.

Nhìn tình hình lúc này nếu tất cả ở lại đánh với Hắc Nguyệt Mãng Tê thì chỉ có nước chết hết. Đám đệ tử kia sẽ kéo chân sau của nhóm tiền bối nhà mình, y và hắn bất đắc dĩ cũng sẽ phải bảo vệ cho bọn họ.

"Thỉnh các vị đưa các đệ tử của mình thoát khỏi đây trước để không bị mất mạng. Đồng thời phiền các vị phóng tín hiệu cầu cứu, ra khỏi đây rồi có gặp ai trên đường thì chỉ hướng cho bọn họ tới hỗ trợ. Nhanh lên!!"

Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã ra nói lớn với các phong chủ của Huyễn Hoa Cung, phân phó cho họ nên làm thế nào rồi xong về phía Hắc Nguyệt Mãng Tê. Thấy bọn họ đã đi theo sự phân phó của mình, pháo sáng cũng đã được bắn lên trời, Thẩm Thanh Thu yên tâm mà tập trung đánh, Lạc Băng Hà cũng rút Chính Dương ra phối hợp ăn ý với hắn.

Hai người đánh một trận kéo đến tận hai canh giờ(tầm bốn tiếng) mà vẫn chưa có viện trợ, Vực Thẳm Vô Gian cũng đã mở ra. Thẩm Thanh Thu tuy rất muốn thực hiện kế hoạch của mình nhưng cũng không thể để Hắc Nguyệt Mãng Tê sống. Đúng lúc này Lạc Băng Hà nhảy mạnh lên xoay nhẹ mặt kiếm, hướng cổ của Hắc Nguyệt Mãng Tê chém xuống. Thẩm Thanh Thu thầm kêu không ổn, cũng nhảy bật lên hỗ trợ cho y. Hắn từ đằng sau bọc lấy hai tay cầm Lạc Băng Hà, vận chuyển linh lực rót vào trong Chính Dương, dùng lực tay mà cùng y chém đứt đầu Hắc Nguyệt Mãng Tê, đồng thời Chính Dương vang lên tiếng nứt rồi gãy thành từng mảnh.

Hai người ngồi trên mặt đất thở hổn hển, trên người vết thương nặng nhẹ trồng lên nhau, y phục rách tả tơi.

Thẩm Thanh Thu đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đưa mắt nhìn Vực Thẳm Vô Gian đang mở, khí nóng của lửa thoát ra hừng hực. Hắn cầm Thu Nhã cắm xuống mặt đến đỡ cơ thể đứng lên, bước từng bước về phía vực.

Lạc Băng Hà ngồi đằng trước thấy vậy hoảng hốt, mặc kệ vết thương trên người mà đứng dậy lao nhanh về phía hắn, nắm lấy cổ tay mà kéo lại

"Sư tôn, ngươi định làm gì vậy!?"

Quay người lại nhìn y, hắn hơi giương khóe miệng mỉm cười.

"Vi sư không làm gì cả, ngươi không cần lo."

"Vậy ngươi mau lùi lại về đây đi, đứng đó nguy hiểm!"

Hắn vẫn đứng yên ở mép vực không nói tiếng nào, vừa rồi chiến đấu với Hắc Nguyệt Mãng Tê xong hắn mất gần như tất cả sức lực. Thẩm Thanh Thu lấy sức một lúc, không nhanh không chậm vừa đúng lúc Lạc Băng Hà sắp mất kiên nhẫn.

Ánh mắt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng sự bình tĩnh này càng khiến y lo sợ. Thẩm Thanh Thu từ tốn nói

"Ngươi biết bắt buộc một trong hai ta phải xuống đó."

"Ta biết. Ngươi quay lại ta xuống đó là được!"

Lạc Băng Hà gấp gáp nói, sợ rằng nói chậm một khắc người kia sẽ nhảy xuống.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu

"Không, lúc trước ngươi đã xuống đó rồi. Lần này để ta thay ngươi đi, coi như là đền bù cho kiếp trước."

"Không! Ta không cần ngươi đền bù cái gì cho ta! Ta chỉ cần ngươi ở bên ta thôi!"

Không trả lời y, Thẩm Thanh Thu nhấc Tu Nhã cắt rời phần tay áo mà Lạc Băng Hà đang nắm lấy, rồi cứ thế để chính bản thân rơi xuống bên dưới Vực Thẳm Vô Gian.

"THẨM THANH THU!!!!!"

Đôi tròng mắt đen láy trừng to ra nhìn thân ảnh xanh lục ngay trước mắt mình rơi từ trên xuống. Lạc Băng Hà gào lên tên của hắn nhưng dù vậy cũng không thể kéo được hắn lên.

Thẩm Thanh Thu mặt vẫn đối diện với Lạc Băng Hà nhẹ đưa cánh môi cong lên, hắn cười thực xinh đẹp nhưng trong lúc này lại cực thê lương.
"Hẹn gặp lại Lạc Băng Hà......"

Nói xong lời này thì Vực Thẳm Vô cũng khép lại, nuốt hắn vào bên trong ngọn lửa địa ngục nóng bỏng.

Lạc Băng Hà phía trên vẫn ngồi trơ mắt nhìn cửa vực khép lại, cho đến khi cứu viện đến y vẫn không phản ứng gì. Hay y trở về Thanh Tĩnh Phong bằng cách nào cũng không biết. Chỉ biết rằng mảnh vải áo màu xanh của lá trúc kia vẫn luôn được y giữ trong tay từ đầu tới cuối.

Năm năm sau, Lạc Băng Hà đã ngồi trên vị trí Phong chủ Thanh Tĩnh Phong kể từ khi Thẩm Thanh Thu rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian. Y không mặc bộ đồ đồng phục giành cho đệ tử Thanh Tĩnh Phong nữa mà mặc trang phục huyền sắc cùng huyết sắc. Chính Dương sau khi mang về thì đã được làm lại, mặc dù vậy y vẫn quen dùng Tâm Ma hơn.

Ngồi trong trúc xá Lạc Băng Hà tự rót cho mình một chén trà. Y không quen uống trà nhưng hắn lại thích uống, y cũng uống tới thành thói quen được năm năm. Nhấp vào vị trà đắng, lan vào trong khoang miệng rồi dần chuyển thành vị ngọt thanh. Lạc Băng Hà chợt cảm thấy vị trà này như tâm trạng của chính mình vậy, chỉ là y vẫn không thấy vị ngọt của mình đâu.

Thầm cười chính bản thân đột nhiên giống nữ nhân bị người mình yêu đòi chia tay, đặt chén trà xuống bàn, liếc mắt nhìn sang chiết phiến đặt bên cạnh. Bề ngoài của chiết phiến được khảm ngọc bích,khắc thành những đường vân mây tinh xảo. Mặt quạt được vẽ phong cảnh núi cao, sông dài, mây trắng ẩn vào bên trong những khóm trúc. Nét vẽ cực kì tỉ mỉ, nhìn hình vẽ như đang nhìn cảnh bên ngoài thực vậy, đủ để biết người vẽ ra chân trọng nó nhường nào.

Sau khi Thẩm Thanh Thu rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian, thứ duy nhất y có được của hắn là chiếc chiết phiến này. Cũng là vật gắn bó với hắn nhất cả hai kiếp.

Ngẩn người nhìn chiết phiến trong tay, Lạc Băng Hà cứ ngồi như vậy cho đến một canh giờ sau, cửa trúc xá vâng lên tiếng gõ.

Y giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Chuyển tầm mắt ra phía cửa thấy Ninh Anh Anh đang đứng bên ngoài, tay vẫn giữ động tác gõ cửa.

"Ninh sư tỷ, tỷ vào đi." Lạc Băng Hà đối nàng mỉm cười.

Ninh Anh Anh cũng không nói gì mà đi về phía y. Năm năm nay nàng đã trưởng thành rất nhiều, từ một tiểu cô nương hoạt bát luôn chạy nhảy khắp nơi, thành một cô nương hiền dịu đi nhẹ nói khẽ cũng đã biết chú ý đến việc mình làm có thể gây ra hậu quả gì mà suy xét.

"A Lạc, chưởng môn sư bá nói gần đây có ma tộc hoành hành. Người muốn đệ đi xem xét, nhân tiện diệt ma luôn." Ninh Anh Anh môi mỏng mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Nếu là chưởng môn sư bá giao ta sao có thể từ chối. Vậy ta chuẩn bị đồ, ngày mai xuất phát. Ninh sư tỷ đi cùng chứ?" Lạc Băng Hà cẩn trọng đáp. Kiếp này y đã không coi Ninh Anh Anh thành lão bà của mình mà thu vào trong hậu cung, chỉ thật sự coi nàng là sư tỷ của mình mà đối đãi. Y vẫn chờ mong người kia trở về với mình.

Hoặc cũng có thể là.......không bao giờ về được nữa.

"Tất nhiên ta sẽ đi cùng đệ rồi! Đệ đó, có chịu tự chăm sóc bản thân đâu. Toàn nhịn ăn với lao đầu vào đánh đấm đến người đầy thương tích. Sư tỷ không đi thì chắc đệ nhịn đến ba bữa mất."

Nghe nàng bắt đầu cằn nhằn mình y cũng không nói gì mà chỉ cười cho có, trong đầu nghĩ chắc Minh Phàm cũng sẽ đi theo. Tên nhóc đó một là dính Ninh Anh Anh hai là quan sát mình. Lạc Băng Hà tự hỏi tên đó tại sao lo cho mình nhỉ? Kiếp trước không phải là hành hạ đánh đấm mình hay sao?

Cuối cùng y cũng vẫn là mặc kệ chuyện đó mà tiếp tục nói chuyện với Ninh Anh Anh. Sau nửa nén nhang Ninh Anh Anh nói phải về chuẩn bị đồ cho ngày mai nên tạm biệt y rồi về phòng.

Đứng bên dưới, Lạc Băng Hà kinh ngạc tột độ mà nhìn thân hắc y đứng trên mái tửu lâu.

Mày lá liễu mỏng, mắt phượng kiêu ngạo đen tuyền, sóng mũi cao đầy xinh đẹp, môi mảnh đỏ tươi mím lại đầy quyến rũ. Mái tóc đen huyền được buộc lại bằng sợi dây bằng lụa màu đỏ bay trên không trung mỗi khi gió thổi qua. Bên hông dắt theo hai thanh kiếm, một thanh sắc một huyền sắc.

Không thể sai được, đó là Thẩm Thanh Thu!!!

Hắn cư nhiên xuất hiện sau năm năm dưới Vực Thẳm Vô Gian, còn mang một thân ma khí. Lạc Băng Hà có thể đoán được là người này đã tu ma.

"Sư.... Sư tôn!!!"

Ninh Anh Anh là người đâu tiên hét lớn lên. Nàng nước mắt đã rơi ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà gọi Thẩm Thanh Thu. Nàng không để ý sư tôn của mình thay đổi như nào, nàng chỉ cần biết hắn đã quay lại, thực sự là quay lại đứng trước mặt ba người.

"Sư tôn, thực sự là người!"

Minh Phàm là người tiếp theo lên tiếng, gã không hiểu vì sao sư tôn có thể quay trở lại, nhưng gã cũng không quá để ý vấn đề này vì chỉ cần biết sư tôn mình còn sống là gã đã rất kinh hỉ rồi.

Chỉ có Lạc Băng Hà từ đầu tới cuối đều im lặng mà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu đứng phía trên, hắn cũng đáp lại ánh mắt của y mà không lên tiếng đáp lại hai đồ đệ trước kia của mình.

Mãi một lúc sau Lạc Băng Hà mới có động tĩnh, y nhẹ nhàng đạp một chân bay lên đứng cùng Thẩm Thanh Thu. Hai người đối diện nhau ánh mắt luôn nhìn đối phương không rời.

"Chào mừng trở về, sư tôn." Lạc Băng Hà mỉm cười nói

Hơi nhíu đôi mày, Thẩm Thanh Thu nhấc tay lấy ra thanh kiếm màu đen bên hông mình ném cho Lạc Băng Hà.

"Của ngươi, ta tiện tay lấy thôi đừng có nghĩ nhiều."

Y tiếp lấy thanh kiếm, vừa rồi nhìn nó phía dưới y cũng biết nó là gì. Sao y có thể quên được thanh kiến gắn bó với mình suốt nửa đời sau chứ, là Tâm Ma kiếm!

"Sư tôn, người lại không thành thực rồi." cười nhìn người phía trước, Lạc Băng Hà phải công nhận một điều rằng Thẩm Thanh Thu mặc hắc y rất đẹp, cực tôn lên nước da trắng sáng của hắn.

"Bớt nói nhảm tiểu súc sinh! Đi thôi, còn đứng đấy làm gì? Ta muốn về Thương Khung Sơn, ở cái nơi này mấy năm nay thực sự khiến người ta chán ghét tới cực điểm mà!"

Thẩm Thanh Thu không thèm đợi Lạc Băng Hà đã phi thân xuống đứng trước mặt Ninh Anh Anh và Minh Phàm, ngay lập tức đã bị hai đứa nhỏ này lao vào ôm lấy, làm hắn suýt chút nữa bị đè ngã xuống đất.

Cười nhẹ xoa đầu hai đứa nhóc đã lớn mà còn như trẻ con, hắn đành ôn nhu lần này mà an ủi hai đồ đệ này của mình.

"Được rồi, hai ngươi mau nín cho vi sư. Còn khóc nữa ta sẽ không trở về!"

Hắn xoa xoa mi tâm nói với Ninh Anh Anh Minh Phàm, hai đứa nhóc này đã khóc suốt hơn nửa chặng đường, còn khóc nữa hắn thực sự chịu khổ nổi.

"Được được! Bọn con không khóc nữa, sư tôn đừng đi a!"

Hai người nghe hắn nói vậy cũng lập tức lau nước mắt nhưng vẫn là thút thít nhẹ. Lạc Băng Hà nhìn cảnh này cũng không phản ứng, y chỉ một mực nhìn Thẩm Thanh Thu, nếu không phải đang ở trên đường thì y đã đè người này xuống hôn khắp nơi trên người hắn rồi.

Thực sự quá nhớ, không lúc nào không nhớ được. Hai kiếp, chỉ cần có hắn bên cạnh là quá đủ. Cho dù rất khó khăn nhưng vẫn là ở bên nhau. Y cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị ngọt của mình rồi, giống như chén trà kia vậy. Vị đắng kia không dễ chịu chút nào, nhưng sau đó nó lại cho ta vị ngọt thanh, tuy là nhẹ nhàng nhưng khiến cho người trầm luân vào nó.

Thẩm Thanh Thu từ này ta hứa với ngươi, sẽ không để cho ngươi phải gặp chuyện gì nữa. Tin ta!

"Ngươi con mẹ nó! Có thôi đi không!? Hôm qua còn chưa đủ à? Cút xa ta ra đi!" Thẩm Thanh Thu hét lớn với người đứng trước mặt mình làm nũng.

Hắn sẽ không để mình bị dáng vẻ này mà lừa lên giường đâu! Con mẹ nó ta thao! Bình thường Lạc Băng Hà nhã nhặn ôn nhu bao nhiêu à không có cả mặt dày biến thái nữa, nhưng khi lên giường y vậy mà không chút kiềm chế mà làm hắn đến khóc xin tha cũng không chịu ngừng.

Làm ơn đi, eo và lưng hắn còn đau lắm. Còn lăn giường chắc hắn lên bàn thờ ngồi luôn quá!

"Sư tôn, không phải ngươi nói sẽ đáp ứng ta tất cả sao? Ngươi định nuốt lời ư?" Lạc Băng Hà bất chấp hình tượng mà làm nũng với hắn. Hình tượng là gì? Có ăn được không? Ngon bằng ăn Thẩm Thanh Thu không?

"Con mẹ nó thế là ai đã hứa để ta không chịu ủy khuất!!? Vậy mà ngươi lại làm ngược lại!!?"

"Nhưng ngươi cũng đâu có ủy khuất đâu? Còn rất thích nha, còn kêu ta vào sâu hơn mạnh hơn nữa ~"

"Câm miệng lại súc sinh!"

Được rồi, chuyện phu thê cãi nhau là rất bình thường, các ngươi đừng hóng nữa. Mau đi để người ta tự giải quyết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com