Liễu Cửu
Cp: Liễu Cửu
Bối cảnh: nguyên tác của Đại thần máy bay-"Cuồng ngạo tên ma đồ".
Sự kiện: Lạc Băng Hà rời xuống Vực Thẳm Vô Gian.
Chú ý: Có H, OOC nặng, kết HE, Liễu Thanh Ca không chết mà được Thẩm Cửu cứu chữa đàng hoàng.
Đơn hàng của: LenChan173
Trả ngày: 27/4/2020
-----------------------------------------------------------
Sau khi chính tay đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian. Thẩm Thanh Thu tự dằn vặt chính bản thân, tự nhốt mình trong trúc xá ngày ngày lấy rượu bầu bạn.
Đệ tử Thanh Tĩnh Phong lo lắng cho sư tôn mà khuyên bảo hết lời, nhưng hắn không mảy may lay động được hắn. Đến Ninh Anh Anh còn phải bất lực.
Nhạc Thanh Nguyên cũng lo lắng cho sức khỏe của hắn. Nhưng hắn không chịu mở cửa trúc xa cho y vào.
Cứ thế cả Thương Khung Sơn loạn lên vì hắn, kéo dài cho đến hai tháng. Liễu Thanh Ca bực mình không chịu nổi nói sẽ đích thân lôi Thẩm Thanh Thu ra khỏi cửa phòng.
Nhạc Thanh Nguyên có hơi lo lắng khi Liễu Thanh Ca muốn "an ủi" Thẩm Thanh Thu. Nhưng cũng không còn cách nào đành phải hi vọng là sẽ thành công, cho dù quan hệ giữ hai người không được tốt lắm.
Liễu Thanh Ca đứng trước cửa trúc xá của hắn. Đầu tiền y gõ cửa và nói:
"Nếu ngươi không ra mở cửa ta sẽ tự xông vào!"
Nhưng Thẩm Thanh Thu là người cứng đầu như nào ai cũng biết, đâu thể chỉ vì một lời uy hiểm bằng miệng mà nghe lời. Cho nên sau một phút chờ đợi, Liễu Thanh Ca đen mặt nhìn cánh cửa sẽ không có giấu hiệu mở ra.
Y dứt khoát một chưởng mở tung cửa trúc xá ra, may là nó không bị hỏng.
Bên trong phòng của Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không chút ánh sáng, mùi rượu ám vào xộc vào mũi của Liễu Thanh Ca. Y nhíu mày nhìn cả căn phòng đến nến còn không thắp của hắn, rồi nhìn đến con người nào đó đang ngồi ở bàn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Thẩm Thanh Thu có tửu lượng không nhỏ mà ngược lại rất lớn. Nhưng hai tháng mà chỉ uống rượu thì say là chuyện tất nhiên. Nhưng ít ra hắn còn tỉnh táo để nhận biết ai với ai.
"Ngươi vào làm gì?"
"Để lôi ngươi ra ngoài, ngươi xem giờ ngươi thành ra cái gì rồi?"
Thẩm Thanh Thu nghe xong vẫn mặc kệ tiếp tục uống rượu hoàn toàn xem Liễu Thanh Ca như không khí.
Trán y đã nổi lên gân xanh, năm chặt tay lại. Liễu Thanh Ca bước đến bàn mà hắn đang ngồi dứt khoát nắm tay hắn kéo lên.
"Thả ta ra!! Ta như nào không liên quan tới ngươi!! Cút cho ta!!" bị kéo lên Thẩm Thanh Thu như mèo dẫm phải đuôi, vừa vùng vẫy thoát khỏi Liễu Thanh Ca vừa hét lên ra lệnh.
"Ngươi nổi điên cái gì chứ? Dù sao nhóc đó cũng đã đi, ngươi nhìn ngươi xem. Hai tháng ngươi đã thành cái gù rồi!!?"
Thẩm Thanh Thu ngưng giãy giụa, hắn chơ mắt nhìn y rồi cuối đầu xuống, nhờ tóc mà che đi biểu cảm củ hắn hiện giờ.
"Ngươi không hiểu được đâu...."
"Mặc kệ ta hiểu hay không, hôm nay ta nhất định lôi ngươi ra khỏi cái trúc xá này!"
Rồi tiếp sau đó, hai người lôi kéo nhau qua lại. Đột nhiên, Thẩm Thanh Thu vì vùng vẫy liền vấp chân ngã ra phía sau, theo phản xạ hắn kéo theo người trước mặt mà ở đây chính là Liễu Thanh Ca. May mắn là hai người lôi kéo nhau thế nào mà ra tận giường, cho nên cả hai đều ngã xuống giường.
Thẩm Thanh Thu nhắm tịt mắt lại khi ngã xuống, hắn mở to mắt ra khi cảm thấy được môi có thứ gì đó thực mềm mại và ấm áp.
Liễu Thanh Ca con mẹ nó hôn hắn!!
Cả hai hốt hoảng nhìn nhau chằm chằm đến mức không đẩy nhau ra. Nụ hôn cứ thế được kéo dài, Liễu Thanh Ca có thể nếm được vị rượu cay từ môi Thẩm Thanh Thu, có vẻ loại rượu này là loại rượu mạnh lắm.
Khoan đã! Liễu Thanh Ca y không biết uống rượu! Chỉ cần một giọt cũng đủ làm y say rồi!!!
Thẩm Thanh Thu bị đè bên dưới cũng kịp phát hiện ra liền đẩy y ra khỏi người mình. Nhưng đã quá muộn, Liễu Thanh Ca đã say khi nụ hôn bị kéo dài khá lâu.
Y bắt đầu đỏ mặt, rời khỏi đôi môi hồng hào mà mát lạnh bên dưới kia, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, y đưa tay lên ghim chặt tay của Thẩm Thanh Thu ấn xuống giường.
"Này! Con mẹ nó Liễu Thanh Ca, người dừng lại ngay cho ta! Nhìn cho kĩ người dưới thân ngươi là ai!!"
Chết tiệt! Cái tên đầu gỗ này quả nhiên không nên vào đây mà!
Liễu Thanh Ca tuy vẫn thở dốc nhưng có vẻ vẫn nghe được lời người bên dưới nói, liền nhìn hắn chằm chằm.
"....... Thẩm..... Thanh....... Thu....."
"!!!!!" y vậy mà nhận ra Thẩm Thanh Thu hắn là ai!
"Vậy thì mau cút xuống cho ta!"
Hắn giãy giụa muốn thoát ra, tay vì bị nên chỉ có thể cựa quậy chân và hông. Nhưng nào biết hắn càng làm vậy hắn càng có nguy cơ liệt giường.
Liễu Thanh Ca tuy đã say, nhưng y vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết ai với ai và mình ở đây để làm gì. Nhưng có vẻ ai đó đang làm mọi thứ tồi tệ hơn, chân của Thẩm Thanh Thu liên tục cọ qua cọ lại hạ bộ của y, cho dù y thường ngày không động chạm đến vấn đề này. Nhưng lúc này Liễu Thanh Ca đang say, rất dễ bị đánh thức thứ bến dưới.
Hơi thở càng nặng nề hơn, Liễu Thanh Ca không nhịn được nữa liền khóa cả hai chân của hắn lại. Một tay với lên tháo dây buộc tóc của Thẩm Thanh Thu ra khiến mái tóc đen buông thõng ra không theo quy luật. Trói hai tay Thẩm Thanh Thu lại đặt lên trên đỉnh đầu ấn xuống giường. Y lại cúi xuống áp môi mình vào môi hắn thêm lần nữa làm Thẩm Thanh Thu trợn to mắt nhìn y. Nhân lúc hắn còn đang bàng hoàng, Liễu Thanh Ca luồn lưỡi vào bên trong miệng hắn, quấn lấy lưỡi của hắn mà dây dưa. Y khám phá khắp khoang miệng ấm nóng của Thẩm Thanh Thu, hút hết mật ngọt trong đó cùng lấy hết dưỡng khí.
"Ưm......" Thẩm Thanh Thu bị Liễu Thanh Ca thành thạo mà dây dưa với nhau mà rên lên một tiếng nỉ non.
Một khi đã say, con người sẽ không còn kiểm soát được chính mình. Nghe được Thẩm Thanh Thu rên một tiếng hiếm có, y hoàn toàn bị cắt đứt sợi dây lý trí.
Vẫn giữ nụ hôn thật sâu, một tay Liễu Thanh Ca đứa xuống cưỡi y phục của cả hai. Một phát xé toàn bộ vứt xuống mặt đất.
Thân thể đột nhiên bị tiếp xúc với không khí vốn đã không thắp nến từ lâu còn đóng kín cửa thêm rượu bốc hơi(*) khiến cho căn phòng bị giảm nhiệt trở nên lạnh lẽo. Thẩm Thanh Thu bị lạnh liền run rẩy người một cái.
* giải thích cho bạn nào không hiểu, trong rượu có chứa nồng độ cồn và được ủ với gạo lên men. Khi Thẩm Cửu uống vẫn sẽ còn một tầng mỏng ở bình rượu, lớp rượu đó sẽ bốc hơi và bị vây trong phòng của Thẩm Cửu vì hắn đã đóng kín cửa. Mà cồn vốn khi tiếp xúc với da khá lạnh hoặc đơn giản là the mát. Nên dễ hiểu tại sao phòng của Thẩm Cửu lại lạnh.
Liễu Thanh Ca đưa tay mân mê nụ hồng trên đầu ngực của hắn. Hết kéo rồi xóa nắn khiến nó cứng lên.
"Ư....a....b...buông ra....." Thẩm Thanh Thu cố đẩy y ra khỏi người mình, nhưng vốn cả hai đánh đã chưa phân thắng bại. Nay hắn còn bỏ bê việc luyện tập khiến sức lực giảm đi đáng kể.
Liễu Thanh Ca rời khỏi môi của Thẩm Thanh Thu sau nụ hôn sâu, cả hai thở dốc. Hắn cố lấy lại từng đợt không khí lấp vào phổi của mình.
Chưa để hắn kịp quay sang chửi, y đưa một hai ngón tay của mình vài miệng hắn, đảo qua lại trong khoang miệng lấy nước miếng làm chất bôi trơn.
Bỏ tay ra khỏi miệng Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca mò xuống phía dưới không báo trước mà đâm hai ngón vào trong.
"AH!" nơi hậu huyệt chưa bị khám phá bao giờ nay bị đột ngột xâm nhập khiến hắn cảm thấy cơ thể như bị xé rách.
Nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca dừng lại động tác. Cúi đầu hôn nhẹ lên khéo mắt đang rưng rưng nước mắt, y nhẹ trấn an hắn.
"Đừng sợ, sẽ ko sao nghe ta thả lỏng.... "
Và sau đó.....ko còn sau đó, Thẩm Thanh Thu đã chính thức bị Liễu Thanh Ca ăn không còn một mẩu xương.
Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn dở thói ngạo kiều làm Liễu Thanh Ca phải mất nửa ngày mới dỗ được hắn.
Cả hai sau đó chính thức xác định mối quan hệ của nhau. Thật ra là Liễu Thanh Ca truy thê đúng hơn.
Năm năm sau, Lạc Băng Hà trở về từ Vực Thẳm Vô Gian. May mắn nhờ có Liễu Thanh Ca bên cạnh, hắn cũng nói ra mục đích thực sự của mình khi đối xử như vậy với Lạc Băng Hà.
Mà mọi người biết đấy, Lạc Băng Hà trước đây cuồng sư tôn mình như thế. Nghe xong tất nhiên là sùng bái hơn rồi. Tuy vậy, ma tộc không thể ở trên một phái tu tiên đứng đầu mãi mãi được. Nên Lạc Băng Hà chỉ có thể thi thoảng trở về Thương Khung Sơn thăm mọi người (thật ra là thăm Thẩm Thanh Thu), còn lại đều ở Xích Vân Quận điều hành ma giới.
Mà mỗi lần Lạc Băng Hà đến, y như rằng y cùng Liễu Thanh Ca sẽ đánh nhau(Liễu Ca ghen đó).
Một năm sau đó, hai người thành thân. Tuy chỉ chỉ có người trong Thương Khung Sơn biết nhưng như vậy cũng đã đủ hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: Đừng hỏi ta tại sao cắt H:D nếu không cắt H cái đơn này nó sẽ dài vcl ý=))) thế nên những đơn nào có H tùy vào cốt truyện để ta cho full hay là cua đồng nhé các cô. Chúc các cô đọc vui vẻ. Yêu các cô😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com