Chương 5.
- Cửa hàng Kiemon?
Hijikata rít một hơi thuốc, lặp lại cái tên mà cậu phó tang thần nhỏ tuổi vừa nói.
- Vâng, chính là cửa hàng Kiemon ở cầu Shijo Kawaratachi.
Kashuu trả lời chắc như đinh đóng cột, Hijikata nhìn gương mặt chăm chú đến muốn khóc của cậu, cau mày nhả ra một vòng khói mờ mờ. Cửa hàng than đá này trước đây ngài cũng đã từng sai người tới điều tra, chủ cửa hàng Masuya Yuasa Kiemon vẫn trung thực, không có dấu hiệu muốn phá rối, cho người vào mật thám dò xét ở trong cũng không điều tra thêm được gì. Bây giờ cái tên này lại do phó tang thần của Okita nói ra, không khỏi khiến ngài nhất thời cảm thấy khó hiểu.
- Hả? Cửa tiệm đó thì có vấn đề gì?
- Là thế này... Hôm qua em theo đội tuần tra, lúc đi qua cầu Shijou thì nhìn thấy mấy kẻ khả nghi đứng chắn ngay trước cửa của cửa hàng Kiemon, bọn chúng đều đeo kiếm trên hông.
Kiyomitsu cố gắng bịa ra một lý do để báo cáo đường đột của mình dễ tin hơn một chút. Cậu tránh làn khói phả vào vào mặt, trong bàn tay thấm đầm đìa mồ hôi - Đội phó liệu sẽ tin cậu lời cậu nói chứ? Cậu quay lại liếc nhìn Yasusada đang có vẻ kinh ngạc và Souji đang cười, rồi lại ngẩng đầu đối diện với Hijikata.
- Bọn này vừa khả nghi, lại còn mang theo kiếm... Nghe đúng là có chút vấn đề.
Hijikata chống cằm suy nghĩ, tiếp tục hỏi.
- Vậy sao hôm qua tuần tra về em không nói?
- Thì... Do hôm qua em thấy không chắc chắn lắm, nên mới không dám tùy tiện nói cho Hijikata san biết mà...
Kiyomitsu không ngờ Hijikata lại hỏi ngược lại như vậy, vội vã xua tay giải thích. Trước đây cậu có sợ hãi ngài đội phó ma quỷ này, mỗi lần phải đối mặt với tầm mắt của ngài đều muốn xong việc nhanh nhanh để còn tránh đi. Bây giờ lại đang lấy hết dũng khí đứng trước mặt ngài, nhưng vẫn bị một câu vặn lại của ngài làm cho lắp ba lắp bắp, khiến cậu chỉ biết dở khóc dở cười trong lòng.
- Phần quan trọng nhất của tình báo là phải đến đúng lúc, bây giờ đã qua một đêm rồi.
- Phải phải! Toushizou san nói đúng.
Hijikata như muốn trêu chọc Kiyomitsu, cố ý trầm mặt nghiêm nghị hỏi cậu, Izumi no Kami ngồi đằng sau cũng học theo mà bày ra một bộ mặt đen thui. Horikawa ngồi ở phía khác cười khổ kiểu “lại nữa rồi”, không còn cách nào khác ngoài quay sang nháy mắt cho Okita Souji.
- Được rồi Hijakata san, Kiyomitsu cũng chỉ đang lo nghĩ cho bình an của Kyoto thôi mà - Hôm qua không phải em ấy còn chém ngã một trên Chosun sao, không thể không kể công chứ?
- Không, không phải! Souji, thực ra hôm qua em...
Kiyomitsu thấy Souji muốn nói giúp mình, nhanh chóng cắt lời người.
- Lúc chạng vạng hôm qua không phải em có ra ngoài một chút, rất muộn mới về sao, thực ra... Em chạy tới cầu Shijou để nghiệm chứng suy đoán của mình...
- Hả? Kiyomitsu chạy xa đến vậy cơ à?
- Em đứng canh ở gần cửa hàng Kiemon một lúc, quả nhiên thấy có người lén lút đi vào nhà kho của cửa hàng... Không báo trước một tiếng mà đã chạy ra ngoài là em sai, nhưng Hijikata san, cửa hàng kia có điều khả nghi thì chính là chính xác một trăm phần trăm!
Kiyomitsu siết chặt nắm tay, không còn cách nào khác ngoài khai việc mình lén chạy ra ngoài. Cậu thành khẩn nhìn vào mắt Hijikata, chỉ sợ đối phương không tin lời mình.
- Chẳng trách hôm qua lúc về Kiyomitsu mệt đến thở hồng hộc, từ tổng bộ chạy đến cầu Shijou đâu có gần.
Souji ngồi xổm xuống, khen ngợi vỗ vai Kiyomitsu, lại quay sang nhìn Hijikata.
- Hijikata san, tạm thời cứ nhận lấy tâm ý của em ấy, được chứ?
Đội phó khoanh tay trầm mặc một hồi, rít một hơi khói thật sâu.
- Souji, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cưng chiều kiếm của cậu như thế.
- Đâu có... Tôi rất nghiêm khắc với Kiyomitsu và Yasusada mà.
- Tự ý hành động một mình là vi phạm nội quy, huống hồ bây giờ đang là thời kỳ căng thẳng.
Hijikata đỡ trán, đối với Souji quá cưng chiều hai phó tang thần cũng không có cách nào.
- Cả Kunihiro nữa, việc này em cũng biết đúng không? Lại dám giấu ta không báo, em quả là quá tốt bụng rồi.
- Ha ha... Hôm qua đã phạt không cho Kiyomitsu ăn cơm tối, Hijikata san cũng tha cho cậu ấy đi.
Horikawa lấp liếm cười ha hả, còn không quên nhỏ giọng thì thầm với Kanesada.
- Thấy không, em đã bảo là giống hệt Nagasone san mà.
- Đúng thật...
Hijikata đứng lên đi vào phòng, nói vọng ra với Kiyomitsu vẫn còn ngồi ngoài hành lang.
- Tuy rằng không phải tin tức thực sự đáng tin, nhưng nếu kiếm của Souji đã nói vậy, ta cũng sẽ tin một lần. Lần sau đừng có chạy loạn như thế nữa, biết chưa?
- Vâng! Cảm ơn Hijikata san.
- Tốt rồi, tôi biết Hijikata san tốt nhất mà...
- Souji, cậu tránh xa một chút, sát vào đây nóng muốn chết!
Hijikata ngồi xuống trước thư án, cầm bút bắt đầu viết thư. Đặt bút xuống, ngài gọi Horikawa lại gần.
- Kunihiro, em mang phong thư này cho Yamazaki, em biết hắn ở đâu rồi đấy.
- Tuân lệnh đội phó!
Horikawa vào phòng, nhận thư xong liền chạy ra ngoài cửa, lúc sắp đi còn không quên nháy mắt với Kiyomitsu và Yasusada mấy cái. Cậu đi nhanh như gió không để lại tiếng động nào, trong chốc lát đã biến mất trên đường phố đông đúc.
*
Kiyomitsu thấy Horikawa đi đưa thư thì mới có thể yên lòng thở dài nhẹ nhõm. Souji còn đang ở trong phòng nói chuyện với Hijikata, cậu chốc thả mình nằm hình chữ đại ra hành lang. Ngửa mặt lên trời liền phát hiện tầm nhìn bị mái hiên đỏ và bầu trời xanh cắt thành hai nửa, ánh mặt trời tỏa sáng chói chang khiến cậu nheo lại đôi mắt đỏ như một chú mèo con.
- Hà... Cuối cùng cũng nói ra rồi...
Cậu cảm thấy gánh nặng trong lòng chỉ thoáng chốc đã vơi đi hơn nửa, Kiyomitsu bèn nhắm mắt, thoải mái vươn người. Đến lúc cậu mở mắt ra thì, đập vào mắt là gương mặt tròn vo, vì chứa đầy tức giận nên đen sì mây mưa của Yasusada.
- A a! Làm tôi giật cả mình.
Đôi mắt xanh biếc nhìn Kiyomitsu chằm chặp, quai hàm nhô lên khiến gò má cậu trông như hai cái bánh bao... Không đúng, Kiyomitsu nghĩ thầm, giống con cá nóc đang tức giận thì đúng hơn.
- Không - vui - đâu!! Cảm giác như chỉ một buổi sáng, Kiyomitsu chưa gì đã cướp hết danh tiếng của tôi và Okita kun.
- Không vui, không vui, Toshizou san và Kunihiro đều thiên vị Kashuu.
- Này này, hai đứa ầm ỹ gì ở đây hả?
Kiyomitsu đúng lúc tránh được đôi tay vồ tới mình, đang định quay lại lý luận với Yasusada, nhưng lại thấy cậu ta ủ rũ ngồi chồm hỗm dưới đất, đôi mắt xanh thẳm nổi lên vệt lấp lánh như ánh kim ngọc quý.
- Nếu chuyện Kiyomitsu nói là thật, hôm nay Okita kun lại bận bịu, không thể cùng tôi luyện kiếm...
Yasusada vùi đầu vào khuỷu tay, cố gắng không cho Kiyomitsu và Izumi no Kami thấy vẻ mặt của mình.
- Tuy chuyện tuần tra rất quan trọng, nhưng tôi không muốn... phải ở lại trong tổng bộ một mình đâu...
Giọng của Yasusada càng ngày càng nhỏ dần đều cho đến khi nó chỉ là tiếng thì thầm trong bụng. Kiyomitsu mơ hồ cảm thấy câu nói này rất cô đơn, lại mập mờ phỏng đoán không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không.
- Yamato, nếu cậu rảnh rỗi đến vậy thì cùng tôi đi luyện kiếm đi! Izumi no Kami này sẽ cho cậu chiêm ngưỡng sức mạnh của kiếm phái Hijikata Toshizou.
Izumi no Kami thấy Yasusada ủ rũ như thế cũng chẳng còn tâm trạng muốn nghịch ngợm nữa, cậu liếc nhìn Hijikata đang ngồi trong phòng, vụng về an ủi Yasusada.
Kiyomitsu theo thói quen định cười nhạo bộ dạng trầm mặc của Yasusada, lời đã đến bên đầu lưỡi lại bị hồi hộp nuốt ngược lạ vào trong.
Hóa ra cậu ta sợ cô đơn đến như vậy, tại sao trước đây mình không chú ý nhỉ?
Vậy... cả một quãng thời gian dài đằng đẳng như thế... Một mình cậu ta làm sao vượt qua được?
Cuối cùng Kiyomitsu vẫn nuốt tiếng cười nhạo vào lòng. Cậu cẩn thận đưa tay lên, ngón tay trắng nõn tinh tế vuốt ve phần tóc đuôi ngựa rối tung của Yasusada.
- Làm gì thế? Tôi không cần Kiyomitsu an ủi đâu.
Yasusada cảm giác thấy bàn tay vuốt ve đỉnh đầu mình, lập tức nhảy lên như bị người ta dẫm phải đuôi, tâm tình buồn bã khi nãy cũng theo đó mà bay sạch.
Ngay lúc hai đứa trẻ chuẩn bị lao vào đánh nhau, Okita nhô ra từ phía sau lưng bọn, mỗi tay nắm lấy một mảnh khăn quàng cổ của hai đứa, vừa vặn kéo được hai đứa nhỏ tách ra.
- Lại đây, cho mỗi đứa một viên konpeitou.
Không để hai đứa nhỏ có cơ hội mở miệng cáo trạng, Souji bốc mấy viên kẹo từ trong túi ra, cho Kiyomitsu viên màu đỏ, cho Yasusada viên màu xanh, cho Kanesada một viên vàng óng.
- Ăn kẹo xong thì đừng cãi nhau nữa nhé.
Ba đứa nhỏ miệng ngậm kẹo, cứ thế ngoan ngoãn gật đầu, cả Izumi no Kami cũng yên lặng hưởng thụ vị ngọt tan trong miệng. Kiyomitsu không khỏi thấy ba đứa mình sao ngốc quá, bị Souji dỗ dành dễ dàng như thế.
- Xin lỗi Yasusada, hôm nay Hijikata san giao nhiệm vụ cho ta mất rồi, để hôm khác ta sẽ luyện kiếm cùng em nhé.
Souji chờ Yasusada ăn gần hết kẹo rồi mới áy náy xoa đầu cậu. Yasusada nghe thấy vậy cũng chỉ buồn rầu chút ít, rồi lại cúi đầu cười cười, như đã biết trước sẽ như vậy.
- Không sao, nhiệm vụ của Okita kun quan trọng hơn mà...
- Đã vậy thì Kiyomitsu và Yasusada mau đi sửa soạn đi, nhân lúc trời còn chưa nắng gắt, hai em theo ta ra ngoài.
- Dạ?
Lần này không chỉ có Yasusada, Kiyomitsu cũng rất bất ngờ.
- Souji... Không phải người có nhiệm vụ sao? Sao lại...
- Nhiệm vụ của ta là giả bộ đi dạo trên cầu Shijou, đúng lúc có thể dẫn hai em đi chơi cho đỡ buồn.
Souji bỏ hai viên konpeitou vào miệng, hài lòng mỉm cười cất túi kẹo đi.
- Okita kun... sẽ mang cả em theo nữa? Thật chứ... có thể sao?
Yasusada nhìn Kiyomitsu, rồi lại nhìn vào bên hông Souji, nơm nớp lo sợ hỏi.
- Ừ... Tuy đeo hai thanh Uchigata có chút nặng, nhưng đương nhiên là không thành vấn đề rồi...
Souji đắc ý chống nạnh, vui vẻ bật cười. Ngài vỗ vai tiếp thêm sức cho hai đứa nhỏ, giục hai đứa nhanh đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Kiyomitsu và Yasusada liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy phấn khởi mà đi chuẩn bị.
- Tôi đã bảo mà. Souji, cậu quá cưng chiều hai đứa nó rồi.
Hijikata ngồi trong phòng hút nốt một hơi thuốc, bất đắc dĩ nói. Izumi no Kami lại xin Souji thêm một viên konpeitou rồi mới vui vẻ chạy vào trong phòng.
- Có sao đâu, hai đứa nó đáng yêu mà...
Souji cười xấu xa nhìn bóng lưng Kanesada, còn bồi thêm một câu.
- Mà nói đến chuyện cưng chiều kiếm, Hijikata san không phải cũng vậy sao.
*
- Ồ? Okita san hôm nay muốn tự mình ra ngoài tuần tra à?
- Không sai, có điều đây là nhiệm vụ riêng, không cần điều động cả đội... A, gay go thật! Mặc thường phục tuần tra thì không cần khoác thêm haori, ta lại quên thay lại mất rồi.
Kashuu và Yamato sóng vai đi phía sau Okita, vừa mới bước đến cổng tổng bộ đã vội vã thay haori ra. Mấy đội viên canh cổng thấy cảnh ba người cùng xuất hiện hiếm hoi, mới không nhịn được tò mò mà hỏi.
- Sao Okita san lại mang hai thanh Uchigata đi tuần tra thế này? Wakizashi của ngài đâu?
Yasusada nghe nói như thế, không khỏi phồng má, cúi đầu vò vò ống tay áo. Kiyomitsu liếc trộm cậu, đang định xen mồm nói thêm một câu, Souji đã mở miệng trước.
- Sao lại không thể mang hai thanh Uchigatana? Ta cũng muốn thử nhị kiếm phái mà.
- Thì ra là vậy... Nếu là Okita san, chắc không có vấn đề gì đâu.
Tùy tiện nói vài câu qua loa với đội viên canh cửa, Souji kéo tay Kiyomitsu và Yasusada đi vào ngõ hẻm râm mát rồi mới chậm rãi đi tới con phố nhỏ ở gần đó. Hiện tại thì vừa mới qua buổi trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Bầu trời tuy có chút âm trầm, nhưng ánh mặt trời bỏng rát vẫn có thể xuyên qua tầng mây dày đặc.
Kiyomitsu trùm áo chống nắng, cậu ngẫm lại một chút, hiện tại là buổi trưa ngày mồng bốn tháng sáu.
Nếu cậu có thể thuận lợi biến ngẫu nhiên này phát triển thành tất nhiên, thì thời gian còn lại của cậu chỉ có một ngày rưỡi.
--- Sau đó thì, mình sẽ thế nào nhỉ?
Cậu đi ở cuối hàng ba người, đoạn đuôi ngựa phía trước của Souji và Yasusada theo bước chân của họ lắc qua lắc lại như con lắc thôi miên. Cậu nhìn chằm chằm vào bím tóc hai người, lắc đầu bỏ ngay suy nghĩ chực tới. Cậu không muốn nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó, cậu sợ rằng chỉ cần suy nghĩ thỉ mình sẽ không cầm được mà dao động.
Chỉ chốc lát họ đã đến cầu Shijou. Không giống cảnh tượng huyên náo vội vàng mà Kiyomitsu đã thấy hôm qua, dòng người trên cầu Shijou ban ngày không quá đông đúc, mấy quán rượu, hàng ăn đóng cửa đến tối mới tiếp khách. Gió thổi trôi đi những cụm mây, để ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, hối thúc bước chân người người trên con phố vắng vẻ.
Dọc theo đường đi, Yasusada vốn ít ra ngoài nên liền tò mò nhìn hết chỗ này chỗ nọ, hoàn toàn không để ý cả người đã ướt mồ hôi mà lôi Kiyomitsu chạy loạn. Kết quả vì trời quá nóng, Kiyomitsu và Yasusada còn kêu đói bụng, Okita liền dẫn hai người vào quán ăn bên đường, gọi ba bát mì kiều mạch. Được bỏ trong nước lạnh từ sớm, từng sợi mì lại được nhúng vào bát canh ấm, ăn vào lập tức xua tan cái nóng ban trưa.
- Okita kun, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?
Yasusada nuốt xuống đũa mì cuối cùng, hào hứng hỏi Souji đang uống trà.
- Sau đó à... Chúng ta đi tuần tra bờ sông Kamo một lúc, rồi sẽ đến chỗ Kiyomitsu đã nói.
- Hả? Chúng ta sẽ đến cửa hàng Kiemon sao?
Kiyomitsu đặt đũa xuống, nhai nốt mỳ ở trong miệng, trong đầu lại suy nghĩ lung tung, mì kiều mạch Kyoto chính cống công nhận ngon thật, không biết mỳ của Shoukudakiri san so với mỳ của cửa hàng này bên nào ngon hơn nữa.
- Dự định vốn là như vậy, Hijikata san muốn ta đến đó điều tra trước.
Souji cẩn thận xếp lại hai thanh kiếm, đeo chắc bản thể của Kiyomitsu và Yasusada ở bên hông. Ngài liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa hàng, mây đen đang tụ lại, che khuất cả nửa mặt trời.
- Ăn xong chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi thôi.
Souji dắt tay Kiyomitsu và Yasusada ra khỏi cửa tiệm rồi đi thẳng về hướng đông, không bao lâu thì nhìn thấy hình ảnh phản quang trên hồ Kamo ở phía xa. Kiyomitsu theo sát bước chân Souji, con đường đến Shijou hôm qua vừa xa vừa sáng, bây giờ cậu lại thấy sao mà ngắn quá, còn chưa kịp nghĩ gì mà đã đến đầu cầu rồi.
Bọn họ ngồi trong chòi nghỉ mát, gió sông Kamo mang theo hơi ẩm phả vào mặt, dưới chân cầu còn có mấy chiếc du thuyền đẹp đẽ phờ phạc đậu yên tĩnh trên mặt nước. Ngày mai là lễ hội Chỉ Viên, đến lúc mặt trời lặn sẽ có không ít người đến đây để chuẩn bị sắp xếp.
Nếu bọn họ là trẻ con bình thường, nhất định sẽ mè nheo đòi đến lễ hội chơi chứ?
Kiyomitsu đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
Cậu là một thanh kiếm. Cậu hiểu rất rõ, bọn họ là kiếm.
Bình thường Kiyomitsu đều thích làm nũng, nhưng đến những lúc thế này, thứ cậu ghét nhất lại là làm nũng ăn vạ.
- Trời nóng thật đấy... Người cứ như sắp bị tan ra, tự nhiên rất muốn nhảy xuống sông Kamo để tắm mà.
- Không được đâu Okita kun, làm vậy sẽ bị cảm. Con người khác bọn em lắm, quá dễ sinh bệnh.
- Ha ha ha, yên tâm đi Yasusada, ta chỉ đùa thôi mà.
- Em cũng muốn nhảy sông cùng Souji.
- Kiyomitsu, nếu cậu bị rỉ sắt thì tôi mặc kệ đấy.
- Aizz... Yasusasda, quá đáng...
Cuối cùng Yasusada vẫn bị Souji dụ dỗ, ba người đó rốt cuộc cũng xuống bờ đê, cởi giày lội xuống chỗ nước nông chơi hắt nước. Kiyomitsu và Yasusada hất nước vào nhau làm quần ướt hơn nửa. Kiyomitsu thỉnh thoảng còn hất nước về phía Souji, ngài dường như đã quên mất mục đích đi tuần tra, chỉ biết cười hớn hở nhìn hai phó tang thần nhỏ tuổi đùa nghịch.
- Cẩn thận đừng làm ướt người đấy...
- Vâng -- Okita kun, Souji.
Thời gian vẫn trôi về phía trước. Kiyomitsu chỉ muốn nắm chặt hình ảnh này, quý trọng từng phút từng giây.
Lúc trời bớt nắng gắt, ba người cũng chơi đùa đủ rồi, đi giày trở về bên bờ sông. Người đi lại bên ven sông Kamo bắt đầu đông đúc, Souji nắm chặt tay hai đứa nhỏ, lo lắng nếu không cẩn thận sẽ lạc nhau trong dòng người.
- Souji -- Kiemon, ở phía bên kia.
Kiyomitsu chỉ về phía phố Kawaramachi, thời gian này đông người đi đường, nếu như nhóm phản Mạc phủ muốn mưu tính phóng hỏa bắt vua, chỉ có thể lợi dụng thời điểm này để giao tiếp tình báo. Ba người liền giả vờ đi dạo trên đường, từ từ tiếp cận cửa hàng than đá Kiemon ở Kawaramachi.
Đúng lúc này, Kiyomitsu bất chờ rùng mình một cái.
Cậu lập tức nâng cao cảnh giác, nhìn theo hướng luồng khí lạnh kia xông đến, chỉ thấy ở phía xa Kawaramachi dày đặc sương mù đen, đám sương đen như có sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng khiến người phát run.
-- Nguy rồi.
Kiyomitsu lập tức hiểu rõ đó là cái gì.
Bản thể của màn sương kỳ dị này chỉ có thuộc hạ của Saniwa như Kiyomitsu mới thấy và hiểu được.
Là đám quân thay đổi lịch sử.
-... Thiệt cho chúng bây mò đến tận đây... Chính ta còn không biết làm sao mới quay lại được...
Kiyomitsu cắn môi, nói cách khác, thời không ngẫu nhiên này đã bị kẻ thù của cậu tìm ra được.
Không sai, đám thay đổi lịch sử đang bảo vệ cửa hàng Kiemon chưa bị Shisengumi nghi ngờ.
Không biết lối rẽ lịch sử này sinh ra thế nào thì không thể nghi ngờ việc kẻ địch của cậu - đám quân thay đổi lịch sử đã bắt đầu nhúng tay vào chỗ này rồi.
- Sao vậy, Kiyomitsu?
Để ý mắt của Kiyomitsu đột nhiên tỏa ra sát khí, Yasusada liền níu ống tay áo cậu.
- Không có gì... À không, Yasusada, cậu nghe tôi nói này.
Kiyomitsu buông tay Souji, che trước mặt Yasusada và ngài. Nếu như suy đoán của cậu là đúng, giờ khắc này, người duy nhất có thể đánh với những kẻ kia, chỉ có mình cậu.
Cậu cảm giác máu trong cơ thể đang sôi trào, giống như sắt thép bị nung trong lò rèn nóng đỏ lên.
- Hà hà. Thực sự là trò đùa quá hay.
Kiyomitsu cười cợt.
- Các ngươi thật lớn mật... Đến đây, để ta tiếp các ngươi...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com