Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sáng hôm sau Takemichi có việc phải đến công ty của ba để giải quyết nên đã cho hai đứa nhỏ nhà.

Hai đứa khi thấy mama ra khỏi mà liền lén đến bệnh viện nhờ xét nghiệm thử. May mắn nhờ sự dễ thương của hai đứa mà cũng nài nỉ được các bác sĩ giúp mình. Xong xuôi mọi việc thì bọn nhỏ tính đi đến công ty gặp mama.

Lúc này ở công ty đối diện Kazuto và Umiko vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc mà hai bé từng thấy qua. Trong hai người đó kazuto biết được Kokonoi Hamjine thiên tài kiếm tiền mà người ta thường nói, còn có Inui Seishu một người mẫu ảnh.

Nếu đã gặp thiên tài kiếm tiền ở đây thì Kazuto cũng không ngại mà đi lại làm thử một giao dịch đâu. Vì bên Anh có một người bạn của mẹ làm một số giao dịch ngầm nên Haruto và Umiko cũng từng tò mò mà đi theo chỉ là mama không biết thôi.

Đi theo hai người đó vào hẳn công ty thì đột nhiên mất dấu, lúc này Umiko tay đang ôm gấu đột nhiên bị xách lên một cách đột ngột làm bé không kịp phòng bị.

Nhìn em gái mình bị xách lên Kazuto tính chạy lại thì cũng bị xách lên, nhìn lên đây không phải là hai người mà bọn em đi theo sao.
_"Mấy nhóc vì sao đi theo bọn ta."_tay xách Kazuto Kokonoi lên tiếng

_"Chỉ muốn hỏi chú cách kiếm tiền thôi"_Umiko trên tay Inui nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của Kokonoi.

Lúc này đặt hai đứa bé xuống Kokonoi với Inui mới quan sát kĩ hai đứa. Điều bất ngờ là hau đứa trẻ này rất giống bọn hắn, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ về thân phận của hai đứa.

Thấy người kia chứ nhìn mình chằm chằm Kazuto đã biết trong đầu họ nghĩ gì. Từ hôm qua sau khi gặp Haruto thì tối em cũng đã tìm hiểu thì biết được cậu có tận hai mươi mấy người baba đa số đều là người giàu và nổi tiếng.

_"Chú à cháu chỉ muốn tìm chú học hỏi thôi mà"_kazuto đưa ánh mắt không hề giả trân mà nhìn lên Kokonoi

Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình anh thầm nghĩ rằng khi về sẽ điều tra thân phận của hai đứa trẻ này sau.

_"Chú à cho cháu mượn điện thoại gọi mẹ cháu đến đón được không?"_Umiko đưa tay kéo áo của Inui.

Hai người nhìn nhau rồi chấp thuận đưa điện thoại cho Umiko gọi diện. Sau một hồi nói chuyện thì Kokonoi và Inui có vẻ có thích hai đứa nhỏ này rất thú vị, học hỏi cũng rất nhanh.

Lúc này Takemichi  mới đi vào, hớt hải hỏi tụi nhỏ:
_"Sao hai con lại đi lạc đến tận đây thế"_đi đến ôm Kazuto và Umiko vào lòng.

Kokonoi và Inui thì quan sát người còn trai trước mắt. Đôi mắt màu xanh, mát tóc đen tuyền làm tăng thêm vẻ huyền bí cho đôi mắt, nước da trắng, dáng người thanh mạnh, quả là mỹ nhân hiếm thấy.

Nhìn hai ánh mắt luôn dán vào mama như vậy khiến bé hảo khó chịu. Vì đã xác định được sói nên hai bé phải bảo vệ mama.

_"Mama à về thôi con đói rồi"_Umiko đưa tay lên kéo áo Takemichi  còn không không quên quay lại nhìn Inui cùng Kokonoi ra vẻ cảnh cáo.

Đợi em đi cách mình mấy bước thì Kazuto quay lại nhìn Koko và Inui lên tiếng
_"Đừng hòng mơ tưởng đến mama của tôi"
Rồi quay người chạy theo em.

Nghe hai đứa nhỏ cảnh cáo vậy bọn hắn ngược lại không sợ mà càng thêm hứng thú. Có thể nuôi ra những đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Điều quan trọng là hai đứa nhóc này lại rất giống bọn kia. Đem chuyện này về nói với bọn kia chắc chắn sau này sẽ có chuyện vui.

Tối đến tại căn biệt thự, lúc này ngoài phòng khách đang tập trung rất nhiều người.

_"Hôm nay tao với Inui thấy hai đứa nhóc rất giống bọn mình."

_"Bọn mày liệu có lăng nhăng với ai ở ngoài rồi để con không thế"_Inui

_"Mày nói cứ như ai bọn tao cũng làm có thai được vậy"_Kazutora

_"Nếu có thì cũng chỉ là omega năm đó thôi"_Draken

_"Vậy mọi chuyện sẽ rất thú vị nha hai đứa trẻ đó giống tụi mình mà quan trọng là mama của tụi nó là mỹ nhân."_Kokonoi

_"Mày nhìn trúng à?"_Mitsuya

_"Đúng vậy tao nhìn trúng nên bay đừng có mà giành"_Kokonoi

_"Tao tò mò về người có thể làm cho thiên tài kiếm tiền khen tới tấp như vậy là người như thế nào."_Ran

_"Kêu người điều tra đi nếu thật là con của tụi mình thì đem về còn omega đó thì bồi thường một khoảng là được rồi"_Kakuchou

_"Kakuchou nói đúng đó, cứ điều tra đi dù sao tao cũng không muốn có một đứa dẹo trong nhà mình"_Smiley

_"Em ghét dẹo"_Angry

Ngay sau đó bọn hắn lập tức sai người đi điểu tra về hai đứa nhỏ mà Kokonoi nói nhưng kết quả họ nhận lại là thông tin được bảo mật.

"Mẹ nó"_lúc này Baji bước vào với chất giọng bực tức

_"Bị hắn hớt tay trên rồi thưa boss"_Sanzu

_"Lão già chết tiệt đừng để tao bắt được gã"_Baji

Buổi tối của bọn hắn trải quá với không khí đầy khó chịu cùng những thắc mắc chưa được giải đáp từ vụ việc năm đó khiến bọn hắn không khỏi nhức đầu về mấy vụ đó.

________________
  
Sáng hôm sau em dẫn hai đứa nhỏ đến tiệm bánh nhỏ mà em đã mở khi rảnh rỗi. Cửa tiệm trang trí rất đơn giản tuy vậy nhưng lại thu hút không ít khách bởi không gian yên tĩnh cùng hương vị bánh trà của nơi này.

Bước vào để hai đứa nhỏ tự do chơi trong quán. Hôm nay quán sẽ do em quản lý.

Quán của em mở nhưng Takemichi cũng chỉ đến quản lý và làm vào thứ bảy và chủ nhật còn những ngày còn lại thì đa số em có việc ở công ty không thì nhận mấy hợp đồng quảng cáo nên có khi còn không đến được.

Hồi bé em từng rất thích làm bánh và pha trà nên rất ao ước có một tiệm bánh nhỏ.
Nhưng sau khi người chị dâu của em mất thì em đã từ bỏ vì người luôn cổ vũ bên em là chị dâu nhưng chị ấy lại chết vì tai nạn.

Nhưng sau này suy nghĩ lại có vẻ hồi đó còn trẻ con quá nên không quan tâm mà vứt bỏ còn bây giờ thì em quyết định sẽ tiếp tục ước muốn mà Takemichi với chị dâu từng hứa.

Một tiệm bánh nhỏ một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com