Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tư niệm

Khi căn nhà đã hoàn tất, cả hai liền ngày ngày rong ruổi khắp nơi trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, tựa như dạo bước nơi thế gian rộng lớn ngoài kia. Quang cảnh trong pháp bảo này là một thế giới riêng biệt, sông núi trùng trùng, cảnh sắc bốn mùa xoay vần mà chẳng lần nào trùng lặp...

Tựa hồ cả nhân gian đều thu gọn vào đây vậy, bao la vô tận, vốn không có ngày nào để mà thấy nhàm chán cả

Bức họa nhân gian huyền ảo này cũng có chim thú, muôn loài, nhưng lại vô tri vô giác. Đôi khi Na Tra dùng Hỏa Tiêm Thương làm lao, Hỗn Thiên Lăng thì làm lưới để bắt vài con cá tươi, dăm ba đôi chim nhỏ, rồi dùng Tam Muội Chân Hỏa nướng lên ăn...

Cậu sinh ra là ma hoàn chuyển thế, một đời sát phạt vô song, mang sức mạnh có thể rung trời chuyển đất. Nhưng những tháng ngày có thể ngông cuồng tự do, chẳng chút gò bó, chẳng chút kiêng dè, chỉ e cũng chỉ còn lại những tháng năm trong bức họa này

Tuy vậy, nay bị phong ấn nơi đây, kỳ thực với cậu mà nói, cũng chẳng khác nào trở về nhà....

Nhưng Ngao Bính lại khác... y không mấy thoải mái cho lắm

Mắt thấy Ngao Bính nét mặt vương u sầu, cả ngày thờ thẩn, Na Tra bèn cố tình bông đùa trêu chọc y vài câu

nhưng Na Tra lại chẳng hay, lòng người kia vốn đã nặng trĩu... mà nguyên do phần lớn lại đến từ chính kẻ suốt ngày vô ưu vô lo...

Đôi lúc, Ngao Bính nhìn Na Tra, dáng người nay đã cao lớn...

Song y chỉ mong cậu vẫn là hài tử năm nào mà thôi. Bởi vì khi ấy, Na Tra có thể khóc có thể cười, có thể yêu có thể hận, chẳng cần đem hết thảy bi ai mà giấu sâu tận đáy lòng như bây giờ ...

Nghĩ đến Ân phu nhân hóa đan, nghĩ đến trăm họ Trần Đường Quan bị luyện thành tro bụi, Ngao Bính chẳng thể ngăn được nỗi bi ai... cho Na Tra và cho chính bản thân mình

Mẫu thân y là thượng cổ Ứng Long, cũng đã sớm hóa thành mây khói... Một bầy hải yêu bị diệt, tuy là hung thần ác sát trong mắt người khác, nhưng với y, bọn họ vẫn là tộc nhân, là người thân nơi quê nhà.... Thế mà nay lại phải trơ mắt nhìn đồng loại bị luyện hóa.... sao có thể không đau lòng được chứ ?

"Lại cau mày nữa sao?"

Na Tra thấy người kia chìm trong suy nghĩ, liền đưa tay lên xoa nhẹ nơi ấn đường y

Ngao Bính hơi nghiêng đầu né tránh, đoạn thầm nghĩ

( Chẳng qua lông mày ta vốn đã như thế, có phải cố tình nhíu lại đâu ! )

Rồi y khẽ mỉm cười nhìn Na Tra

"Ừm... sao nhỉ ? Chỉ là đột nhiên ta hoài niệm dáng vẻ lúc nhỏ kia của ngươi"

Những ngày qua, Na Tra luôn hưởng ứng mà chấp nhận mọi yêu cầu của Ngao Bính, nhưng lần này cậu lại chần chừ hồi lâu... đoạn phụng phịu mà nhẹ giọng đáp

"Không chịu"

Ngao Bính thấy cậu ngại ngùng, lại càng cảm thấy buồn cười nên cố ý hỏi tiếp

"Không chịu gì chứ ?"

"Không phải lúc đó người từng chê ta ngoại hình xấu xí, mắt thâm, mũi hếch... hay sao?"

Ngao Bính sững lại... y nhớ rõ bản thân từng có lần nói vậy, nhưng trọng điểm khi ấy là câu đằng sau chữ "nhưng" cơ mà....

(Nhưng có ý chí kiên định

Lương thiện, tốt bụng

Rất tốt, rất tốt, rất tốt luôn)

Chỉ là không ngờ, trong lòng người kia vẫn luôn chỉ khắc ghi mỗi hai chữ "mặc dù"...

"Là ta không tốt..."

Ngao Bính không khỏi thở dài mà an ủi cậu

Lúc này, hoàng hôn vừa buông, ráng chiều nhuộm sắc trời thành những mảng đỏ cam rực rỡ. Ánh sáng hắt lên sống mũi cao thẳng của Na Tra, vẽ nên từng đường nét ngũ quan sắc sảo. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi khẽ bay, mày kiếm hơi nhướng lên, in đậm nét cao ngạo vốn có, tựa hồ sinh ra để đứng trên đầu thiên hạ vậy...

Ngao Bính nhìn bóng hình kia mà không khỏi cảm thấy nơi vành tai nóng ran, bất giác có chút ngượng ngùng không nói nên lời...

Nếu lúc này Na Tra có trêu chọc y, hỏi rằng bây giờ có còn thấy cậu xấu xí hay không thì e là sự ngập ngừng của y sẽ làm hắn tự đắc cả ngày mất.... !

Nhưng Na Tra lại chẳng nói gì cả, cậu cứ im lặng ngắm nhìn ánh mặt trời dần buông rơi kia, đoạn cảm thán

"Lại một ngày nữa trôi qua"

------------------

Yêu tộc tu hành vốn không cần ngủ... nhưng Na Tra là vì thói quen từ trước nên ăn ngủ như người bình thường...bằng không những tháng ngày vô tận trong bức tranh này thật chẳng biết phải giết thời gian thế nào nữa

Na Tra nằm đó ngủ say sưa, chỉ có Ngao Bính vẫn ngồi ngay ngắn trên giường mà lặng lẽ luyện tập vận chuyển linh khí. Đây vốn là bài tập hằng ngày của y nên dù có ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ đi nữa cũng chẳng bao giờ gián đoạn. Sau mỗi lần tập luyện như thế, tinh thần y luôn cảm thấy thoải mái, vững vàng hơn... nhưng dạo gần đây lại chẳng có ích lợi gì mấy

Thế là Ngao Bính tự thân loại bỏ tạp niệm trong đầu mà nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống bên cạnh Na Tra... Hô hấp ấy chậm rãi, đều đặn đến yên bình...Trong âm hưởng trầm lắng ấy, thần trí y cũng dần trôi xa, phiêu du vào giấc mộng mông lung.... thực hư đan xen khó mà phân biệt

------------------

Cảm giác bỏng rát ở tay khiến y bừng tỉnh giấc

Cơn bỏng rát này rất quen thuộc.... là Tam Muội Chân Hỏa từ Vô Lượng Thiên Tôn Đỉnh

Linh cảm mách chuyện chẳng lành, y vội quay đầu... chỉ thấy Na Tra vẫn đang say ngủ, nhưng toàn thân đã bị ngọn lửa cuồng nộ nuốt trọn, từng đường nét trên gương mặt cậu từng hồi vặn vẹo dưới sức nóng hừng hực ấy

Na Tra vốn là chủ nhân của Tam Muội Chân Hỏa, nhưng hôm đó, khi bị giam trong Vô Lượng Thiên Tôn Đỉnh, cậu đã liều lĩnh hấp thụ lượng chân hỏa dâng trào từ trong đỉnh để phá trận....Chỉ là lượng hấp thụ quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của Na Tra

Những ngày qua, Na Tra vẫn cố luyện hóa số chân hỏa ấy trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng đến giờ vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn được.... Để đến khi chìm vào giấc ngủ, lúc ý thức yếu nhất, nó lại nhân cơ hội bùng lên, phản phệ chính chủ... gây ra một hồi đau đớn

Lúc nghe tiếng rên rỉ kia, Ngao Bính nhất thời quên mất Tam Muội Chân Hỏa vốn đồng nguyên với Ma Hoàn, lửa này làm sao có thể tổn thương Na Tra? Nhưng y chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ khẽ nghiến răng, bấm tay kết ấn, rồi lao đến ôm chặt lấy Na Tra

Long tộc vốn thuộc thủy, tính âm, mà Ngao Bính còn là linh châu chuyển thế cho nên khi y vừa ôm lấy Na Tra, đã cảm giác được hơi nóng hừng hực quanh cậu thoáng suy giảm, như một con sóng bạc đầu vỗ vào ánh lửa lập lòe, tuy không thể dập tắt hoàn toàn nhưng cũng khiến ngọn lửa cuồng nộ tạm thời chùng xuống một chút

Thế nhưng, hỏa diễm vẫn bừng bừng thiêu đốt... dẫu có cách nào cũng khó lòng mà trấn áp

Y khẽ cắn răng, vươn tay nắm lấy bàn tay Na Tra, muốn mượn linh lực của Hỗn Nguyên Châu để hút lấy Tam Muội Chân Hỏa kia... Nào ngờ, ngay khi ngón tay y vừa chạm tới, Na Tra đã phản tay siết chặt, mười ngón giao triền, giam chặt tay y trong hơi ấm nóng rực như dung nham chảy cuồn cuồn kia...

Dường như cái nóng bỏng ấy không giống như lửa đốt từ Tam Hỏa Chân Muội... mà là một đốm tàn diễm từ trong lòng y bùng cháy mà lan tràn đến tứ chi bách hải, đốt tan thần trí...

Y thất kinh, muốn giãy ra theo bản năng, nhưng Na Tra tựa hồ đã sớm đoán được, mày kiếm thoáng nhíu lại.... Hỗn Thiên Lăng lập tức như linh xà vút tới, tầng tầng lớp lớp quấn lấy y, trói chặt tay chân, không cho y rời khỏi hắn nửa phân.... ngay cả một cơ hội thoát thân cũng không còn...

-----------------------

P/s: ỪM =)))) nay nhiêu đây thôi nhé các tình yêu, kia mình để dành hen 🤟🏻👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com