Argument
"Có lẽ em phải về rồi Byul." Yongsun nói đồng thời đứng dậy khỏi giường của Byul, Byul đặt bức hình xuống, hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào Yongsun. "Để Byul gọi cho Seulgi...."
"Không, không cần đâu Byul." Yongsun đứng dậy, ngăn cho Byul không lấy điện thoại của cô ấy ra. Họ dừng lại ở một vị trí không được thoải mái cho lắm, Yongsun thở có chút khó nhọc. Cô đặt bàn tay trái của mình vào bên trong cái túi bên phải của Byul, tay trái cô vươn cao để với lấy cái điện thoại – Byul đang dùng tay trái giơ nó lên.
Yongsun cố nhón chân lên nữa để với tới nó, cơ thể cô ép vào cơ thể Byul, người đang nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. "Đưa cho em cái điện thoại." Yongsun nghiến răng. "Byul không nghĩ là sẽ đưa cho em đâu," Byul cười tít.
"Chúa ơi, đưa cho em điện thoại mau." Yongsun rướn người thêm xíu nữa. "Em trông dễ thương thật." Byul cười khúc khích, cơ mũi của cô lại nhăn lên. Yongsun hùa theo, "Tất nhiên rồi."
"Em biết không? Bởi vì em rất đáng yêu nên Byul sẽ không gọi cho Seulgi nữa." Byul cười lớn.
Yongsun lườm một cái rồi lấy điện thoại của mình ra, nhấn nút gọi Seulgi.
Byul nghĩ mình đã làm đúng bởi cô sẽ rất đau đầu nếu như gọi cho Seulgi.
----
Seulgi thả Yongsun xuống khi đã tới khách sạn. "Thẻ và chìa khóa phòng 42, tầng 2 đây." Yongsun cầm lấy chúng rồi chào tạm biệt Seulgi, cô cũng làm điều tương tự rồi lái xe đi, Yongsun đứng nhìn cho đến khi chiếc xe đã ra khỏi tầm mắt. Cô bước vào sảnh khách sạn, nhấn nút thang máy lên tầng 2.
Cô ngó nghiêng tìm phòng 42, tra chìa khóa vào ổ khi đã tìm thấy nó. Cô trông thấy Taeil đang ngồi ở ngoài hành lang, chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh quay sang nhìn rồi đứng dậy. "Em đã ở đâu hả?" Taeil hỏi, Yongsun thở dài. "Em đã nói rồi, em ra ngoài ngắm nhìn Toronto này thôi."
Anh nhướng mày lên. "Em không bị lạc hay làm sao đấy chứ?"
"Uhm, vâng."
"Em đã ở ngoài 5 tiếng đấy - ở đây có rất nhiều người xấu." Yongsun chỉ đi ngang qua anh ta, đặt chiếc cardigan màu xám lên trên ghế. "Giờ em đã ở đây rồi, có vấn đề gì sao?" Yongsun nhún vai.
"Có vấn đề gì ư? Em chính là vấn đề đấy, em đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian đó hả?" Taeil hơi lớn tiếng, cũng may là mẹ của Yongsun, Hwasa và Wheein đang ra ngoài, đi lòng vòng xung quanh khách sạn, để Taeil ở lại một mình. Thực ra Taeil cũng không muốn đi cùng với họ, sẽ ra sao nếu như Yongsun không thấy ai ở trong phòng chứ?
Đó là điều hiếm thấy khi Taeil lớn giọng với Yongsun, mặc dù anh ta khá ít nói và chẳng mấy khi nổi giận – đặc biệt là với Yongsun. Yongsun thấy có điều gì đó không đúng và quay người nhìn lại anh ta. "Moon Taeil, có chuyện gì với anh vậy? Em chỉ đi xem nơi mà chúng ta sẽ nghỉ lại trong 2 tuần tới thôi mà."
"Em chỉ đi quanh Toronto này? Chỉ thế thôi sao?" Taeil gắt gỏng. "Đi lòng vòng cái con khỉ, thực sự em đã ở đâu? Đừng có nói dối anh, Yongsun. Anh biết em lâu rồi, nó quá rõ rồi mà."
"Em nói rồi, em chỉ đi lòng vòng thôi."
"Anh không tin mấy lời nói dối ấy của em," Yongsun bắt đầu thấy Taeil cáu gắt thật vớ vẩn, họ đứng tranh cãi với nhau ngay ngoài hành lang, cả dãy phòng có khi sẽ nghe thấy hết. "Anh nghĩ sự lừa dối của em đang tăng dần lên đấy, bởi vì em đang nói dối anh."
"Taeil, em chỉ ra ngoài có 5 tiếng thôi mà." Yongsun hét lớn. "Vấn đề chính ở đây là gì đây?"
"Yah," Mắt Taeil trợn trừng trong sự giận dữ, Yongsun nhận ra rằng con mắt anh ta đang hằn lên những tia máu. "Từ 'chỉ' của em có nghĩa là gì? Kim Yongsun, em có thể đã làm chuyện gì đó không đúng hoặc làm điều gì đó mà anh không thể chấp nhận."
"Vậy chuyện đó là những gì?"
"Uống rượu, hút thuốc, chơi thuốc, đi câu lạc bộ,"Taeil liệt kê ra một loạt thứ. "và cả lừa dối anh nữa."
Yongsun chỉ cười với sự nghiêm túc ngớ ngẩn của anh ta. "Dừng lại đi, Taeil, anh chỉ đang làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ thêm thôi."
"Anh không phải là trẻ con, anh đang thực sự nghiêm túc." Taeil gắt. "Nhỡ có kẻ nào đó tấn công em thì sao?" Yongsun trợn mắt nhìn Taeil, người đang nói ra những điều thật vô lý. "Thật sao? Moon Taeil, tỉnh dậy đi, chẳng có ai tấn công em cả."
"Anh đang rất tỉnh táo, và anh thấy chúng trong những giấc mơ." Taeil đúng là đang làm cho mọi việc trở nên tệ hơn, các suy nghĩ của anh ta thật ngoài sức tưởng tượng và nó đang rất điên khùng. Yongsun khoanh tay lại, chờ đợi Taeil tiếp tục. "Em đã ở cùng với Byulyi đúng không?"
Yongsun nhíu mày, mặt cô biến sắc, trắng bệch. "Cái gì cơ?"
"Ở quán cà phê, anh đã thấy phản ứng của em khi thấy Byul hút thuốc và đã đi theo cô ấy," Taeil trả lời. "Thôi đi, Yongsun, anh không phải là một kẻ ngốc. Em đã ở cùng với cô ấy trong suốt khoảng thời gian đó đúng không?"
"Taeil..."
"Anh không nên đồng ý với mẹ em để chúng ta đi nghỉ ở đây, bởi vì nó không còn là một kì nghỉ nữa rồi." Taeil chế nhạo. "Anh không thể tưởng tượng ra được chúng ta sẽ như thế này; em là bạn gái anh nhưng em lại gặp và yêu lại người cũ đó, và người đó vẫn còn yêu em."
"Byul không phải là người yêu cũ của em, Taeil."
"À, đúng rồi," Taeil đảo mắt như thể mình là một con chuột ngu ngốc khi nói ra điều đó. "Người yêu cũ hờ của em mới đúng, Yongsun nhỉ?"
"Sao cũng được, em không quan tâm đến chúng đâu." Yongsun giơ tay lên, quá mệt mỏi với cuộc tranh cãi này rồi.
"Em phải quan tâm, Yongsun," Taeil lại tiếp tục, làm cho cả hai cảm thấy khó khăn hơn. "Trả lời anh thành thực đi, Yongsun – em vẫn còn yêu Byulyi đúng không?" Yongsun định thốt ra nhưng cô lấy lại bình tĩnh.
"Taeil, dừng lại đi." Cô thở dài.
"Im lặng có nghĩa là đúng," Taeil không thích thú gì với câu nói của Yongsun. "Vậy em vẫn còn yêu chị họ tôi."
Yongsun cảm tưởng như mình đang nhảy ra khỏi cửa sổ vậy. "Taeil, xin anh đấy, dừng lại đi."
"Yongsun, cứ nói đi." Cô thậm chí còn không biết thực ra ai đang cầu xin nữa, có thể là cả hai, và tất nhiên, cả hai đều muốn cuộc tranh cãi này kết thúc. "Yongsun, hãy thành thực với lòng mình đi."
"Em xin lỗi, Taeil," Yongsun nhìn xuống. "Em vẫn còn yêu Byul."
"Cảm ơn về sự thành thực của em." Cô nghe thấy lời anh vừa nói trước khi anh biến mất khỏi căn phòng, để lại Yongsun ngồi đó trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com