Blame
"Có phải tiếng mẹ không nhỉ?"
Cả hai cậu nhóc yên lặng, lắng nghe tiếng khóc ấy. "Tớ cũng nghĩ vậy, ba không bao giờ khóc như thế đâu." Lại im lặng. "Chẳng nhẽ ba cầu hôn mẹ?"
Yonghyun nhìn Yul đầy vẻ hoài nghi. "Điều đó chẳng phải là quá vội vàng hay sao?" Yul nhún vai, "Ai mà biết được."
Yonghyun định nói thêm điều gì nữa thì chúng nghe thấy tiếng hét của Yongsun, xen lẫn là sự nức nở. "TÔI XIN LỖI BYUL, LÀ TẠI TÔI. TÔI ĐÃ KHÔNG NGĂN CẬU LẠI." Tiếp đó là Byul, "KHÔNG ĐÂU, YONGSUN." Hai anh em họ Moon 'chưa chính thức' lắng nghe trong sự kinh ngạc và sốc. "Phải rồi, ba vẫn chưa cầu hôn mẹ."
"Họ đang cãi nhau sao?" Yonghyun quay sang nhìn Yul với đôi mắt mở to, có khi còn lớn hơn cả mắt của một con cú vọ. Yul đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, mắt cậu cũng dần to ra. "Tớ nhớ khi ba và... mẹ... Krystal cãi nhau." Giờ Krystal trở thành một cái tên xa lạ đối với Yul, và việc gọi cô là mẹ càng khiến nó tệ hơn.
Dù sao, Yul cũng chỉ nhớ một nửa về Krystal mà thôi. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
Yul hít một hơi thật sâu, nói ra những lời mà cậu nhớ. "Ba... đã rất tức giận khi tát mẹ Krystal rồi sau đó, ba nắm lấy cánh tay mẹ và đi vào phòng ngủ."
"Rồi sao nữa?"
"Tớ đã nghe thấy.." Yul quá xấu hổ để nói về chuyện này. "Chắc cậu biết... những tiếng rên rỉ chứ?"
Yonghyun trở nên nhợt nhạt khi cậu hiểu ra. "Oh." nhưng mắt cậu lại trợn tròn thêm lần nữa. "CHẲNG NHẼ BA SẼ LÀM THẾ VỚI MẸ SAO?" Giọng cậu trở nên lớn hơn khi ngạc nhiên, Yul bịt tai lại. "Nói nhỏ thôi, họ sẽ nghe thấy cậu mất. Và, có lẽ thế, ba là kiểu người... có khuynh hướng... như thế đấy." Yul không hề ngạc nhiên với từng từ mà cậu nói ra, cả Yonghyun cũng vậy.
Dù sao thì, chũng cũng đã được biết điều này ở trường rồi. "Đừng ngạc nhiên khi cậu nghe thấy tiếng mẹ hét nhé," Yul thở một cách khó khăn như thể cậu đang cẩn thận để nói ra những lời tiếp theo với Yonghyun. "hãy thoải mái."
----
"Cái gì?"
Byul không thể tin vào tai mình nữa. Yongsun thú nhận rằng Byul chính là người đã để lại vết cắn trên cổ của cô. Cô đã làm thế thật ư? Khi nào chứ? "Vào hai hôm trước." Yongsun khóc nức nở. "Sau khi chúng ta về nhà vào cái hôm đi chơi ấy."
Byul chỉ nhớ rằng cô đã vào trong bếp lấy rượu, uống thật nhiều để quên đi những căng thẳng rồi đi ra ngoài phòng khách và - sự thật đang đánh cô một cú đau điếng. "Chết tiệt." Byul nhìn Yongsun, cô ấy vẫn khóc. "Yongsun, tôi xin lỗi, tôi không biết mình đã làm những gì và tôi..."
"Byul, là tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã để cậu làm thế." Yongsun cắt ngang lời Byul. "Hãy cho tôi xem cổ của cậu." Byul nói như ra lệnh cho Yongsun, cô từ từ vén tóc ra. Mắt Byul mở to khi nhín thấy nó. Byul vươn tay, chạm vào cổ Yongsun, thật chậm, Yongsun rên lên khi ngón tay đã chạm vào cổ mình.
Vết cắn màu đỏ, có chỗ màu xanh và có chỗ màu tím. Nó khá rõ. Byul cũng nhìn thấy vài vết cắn nhỏ ở gần đó, đoán chắc rằng chính cô cũng đã làm thế. "Tôi xin lỗi, Yongsun." nhưng Yongsun hất tay ra và đứng dậy khỏi giường. "TÔI XIN LỖI BYUL, LÀ TẠI TÔI. TÔI ĐÃ KHÔNG NGĂN CẬU VÀO ĐÊM ĐÓ."
Byul sửng sốt nhưng cũng đứng dậy, hét lớn. "YONGSUN, KHÔNG."
"THẤY CHƯA? CHÍNH CẬU CŨNG NGHĨ RẰNG ĐẤY LÀ LỖI CỦA TÔI MÀ."Cô hét lại. Yongsun có thể là một con mọt sách nhưng cô cũng rất cứng đầu.
"Tôi chưa bao giờ nói đấy là lỗi của cậu cả." Byul bình tĩnh trả lời. "Yongsun, tôi đã quá vô tâm để biết rằng mình đã làm gì." Yongsun đột nhiên quay sang, lườm Byul, "Oh, vậy sao? Vậy cậu không biết cậu còn làm gì với tôi nữa đúng không?" Byul gật nhưng có chút bối rối. Cô còn làm điều gì khác nữa sao?
"Chết tiệt. Sau tất cả những gì cậu làm với tôi, cậu còn không nhớ một chút nào sao?" Yongsun vặn lại. "Vậy tôi phải làm gì đây?" Byul phàn nàn. Từng lời Byul nói làm Yongsun tức giận, hét lên. "CẬU ĐÃ CƯỚP MẤT NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐẤY."
Byul im lặng. Cô đã làm thế ư? Byul rất hối hận về những gì mình đã làm, nhìn Yongsun thổn thức. Byul, thay vì lời nói, cô tiến lại gần Yongsun, ôm cô trước khi thì thầm, "Tôi xin lỗi."
Yongsun cốgắng để thoát ra nhưng vòng tay Byul ôm quá chặt như thể sẽ không bao giờ buông. Byul đẩy Yongsun xuống giường, ghìm cô xuống. Yongsun cố thêm lần nữa nhưng nó vô ích. Cô thở dài, ôm lại, vòng tay quấn chặt lấy Byul, mặc kệ để cho những giọt nước mắt thấm đẫm bờ vai ấy. Byul thì thầm lần nữa, bàn tay xoa xoa lưng Yongsun. "Byul xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com