Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Byul's cousin


Yongsun đưa tay lên chạm vào cổ, lấy tóc mình che lại, dựng cao cổ áo lên. "Không có gì đâu. Chắc tại mẹ quàng khăn chặt quá thôi." Yonghyun nhướng mày, mặc dù cậu biết chúng là cái gì nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Nhưng mẹ đâu có quàng khăn đâu?" Yonghyun nói, còn Yongsun thì đang bắt taxi. Chiếc xe dần dừng lại trước mặt họ. Yongsun hắng giọng trước khi nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng. "Chắc mẹ bị côn trùng cắn." Yonghyun suýt bật cười, làm gì có con côn trùng nào trong phòng của Byul chứ.

"Mẹ trong phòng của ba suốt mà. Không lẽ mẹ với ba đã làm chuyện gì? Con nghe thấy tiếng của mẹ đấy." Yongsun không còn lời nào để nói, mở cửa sau ra. Sau khi nói địa chỉ nhà, cả hai lên xe. Sự lúng túng tăng lên giữa Yongsun và Yonghyun.

"Hình như khi nãy ba gọi con là Woojae hả?" Yongsun thầm thì. Yonghyun lại nhăn mặt lần nữa trước khi gật đầu.

"Tại sao?"

Yonghyun không phủ nhận, đó là cái tên gắn liền với một quá khứ đau buồn. "Một nickname ba đặt cho con." Yongsun cân nhắc. Woojae ư? Làm thế nào lại liên quan đến Yonghyun được nhỉ? Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy cái tên Woojae là Jaehyun, đấy mới là liên quan. Yongsun thở dài trước khi gật đầu với cái tên ấy. "Woojae à? Cái tên đẹp đấy."

Yonghyun nhìn ra ngoài, xem những chiếc ô tô khác đang đi bên cạnh. Đúng, một cái tên hay, cho một cậu bé yếu đuối.

Người lái xe dập tắt sự im lặng bằng một câu hỏi. "Tên cô là gì vậy?"

"Kim Yongsun." Yongsun trả lời tỉnh bơ, cũng có khá nhiều người hỏi tên cô là gì. Người lái xe gật đầu, "Tôi là Moon Taeil."

Yonghyun thầm chế giễu. Cái ông 'Taeil' này đang để ý mẹ mình à? Yonghyun không thích điều đó, cậu không thích 'Taeil' và 'Yongsun'. Cậu chỉ thích 'Byul' và 'Yongsun' thôi, vậy là quá đủ rồi, không nói thêm nữa. Họ là một cặp hoàn hảo.

"Tôi thấy cô bước ra từ nhà của Moon Byulyi, cô biết cô ấy à?" Cái chủ đề mà Taeil vừa nói ra giờ mới làm cho Yonghyun cảm thấy thích thú. "Vâng, tôi biết cô ấy. Anh cũng vậy hả?" Yongsun nhìn Taeil qua gương chiếu hậu, và anh ta cũng làm vậy.

"Tôi biết rất rõ là đằng khác," Taeil cười. "Byulyi là chị họ tôi."

----

Đã được một ngày kể từ khi Yongsun nói chuyện cùng Taeil cũng như là với Byul. Yongsun thừa nhận, cô ghét mấy vết cắn này và cô sẽ phải chịu đựng khi chúng sẽ ngự trị trên cổ cô trong vài tuần nữa. Nhưng là Moon Byulyi đã làm điều đó, cô không thể nào ghét cô ấy được. Nói đến Byul, Yongsun vẫn nghĩ rằng Byul đến từ một cuốn sách. Cô thậm chí còn không muốn biết chắc chắn liệu Byul có thật hay không.

Và nói sang Taeil, Yongsun thích anh ta - một chút. Nhưng cô không thể, bởi trong tim cô đã có người khác rồi. Đúng vậy, là Moon Byulyi. Thậm chí trong trái tim cô còn không có đủ chỗ cho Taeil nữa, tất cả đều bị chiếm đóng bởi một và chỉ một nhân vật hư cấu mà thôi. Yongsun nghĩ mình điên rồi, cô sẽ yêu Byul mãi mãi.

Lúc đầu, Byul hét lên với cô để bỏ đi còn bây giờ, Byul đối xử với cô như một người bạn gái. Dù sao thì, Yongsun là gái thẳng. Cô vẫn luôn như vậy, nhưng nó đã bị Byul bẻ cong. Cô không thể dừng lại được nữa, cô không thể quay trở lại ngay bây giờ. Không phải lúc Byul đánh dấu lên cô.

Chúng chẳng phải vẫn thường do một gã người sói hay một tên ma cà rồng tạo ra hay sao?

Yongsun bỗng nhiên cười, "Oh, Byul sẽ thật quyến rũ nếu cô ấy là một ma cà rồng." bằng một giọng lí nhí.

Yongsun đang thực sự cần một viên thuốc an thần, cô đã bị Byul ám ảnh mất rồi. Thành thật mà nói, cô muốn Byul là của cô.

Chỉ mình cô thôi.

Nhưng còn Byul, nếu Byul vẫn còn yêu Krystal thì sao. Yongsun không quan tâm đến nó, mà điều cô nghĩ đến lúc này là nhỡ Byul không thích cô thì sao, và Byul chỉ coi cô như một người bạn. Vâng, Yongsun thực sự đang muốn điên đầu và tất cả là lỗi của Byul.

Có lẽ cô cần Taeil giúp ngăn cản cảm xúc của cô lúc này.

Cô không thể cưỡng lại.

Taeil là duy nhất, Byul lại quá nhiều. Cô cười một lần nữa, nghĩ rằng cô quá ngu ngốc khi đã thích cả hai người họ cùng một lúc. Đặc biệt là Byul, đặc biệt là Moon Byulyi. Cô cười lần thứ n rồi. Điều này giống như một cảnh trong phim American Physcho vậy. Cuối cùng cô vào bếp, vẫn cười trong khi mở cánh cửa tủ lạnh ra.

Nắm lấy chai rượu, cô cười. Cô như đang mất trí và cô biết điều đó. Cô uống một ngụm rồi lại cười. Dường như hiện tại, cô còn chẳng biết tên mình là gì nữa.

Yonghyun đi vào bếp bắt gặp mẹ mình đang cười điên dại trong khi đang uống từng ngụm rượu. Cậu nhớ ngay đến kế hoạch của cậu và Yul, nhưng cậu thực sự không biết rằng nó lại trở thành sự thật.

Tóm lấy điện thoại của Yongsun ở trên bàn, cậu đi ra phòng khách, mở khóa điện thoại ra. Tất nhiên cậu biết mật khẩu, nó quá rõ rồi.

2122.

Đúng không nhỉ? Cậu mở danh bạ điện thoại, tìm kiếm Byul cho đến khi nhìn thấy một tên liên lạc, "Moon Byulyi Baby". Cậu hơi nghi ngờ trước khi quay số. Mất một hồi chuông để Byul bắt máy. "Alo, Yongsun à?" Yonghyun thừa nhận, cậu thực sự sợ hãi khi nghe thấy giọng của Byul. Chắc chắn nó còn thấp hơn cả giọng của Darth Vader nữa. "Ba ạ?"

"Oh, Wooj-- Yonghyun à?" Yonghyun tự hỏi tại sao Byul lại biết được tên cũ của cậu. Nhưng không bận tâm nữa, cậu trả lời. "Ba à."

"Ừ, Yonghyun? Sao con lấy được điện...." Byul bị dừng lại khi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn cùng với nụ cười điên dại đằng sau đó. Byul cau mày lại trước khi nhận ra đó là Yongsun. "Ba ơi, mẹ đang say rượu."

Byul hiểu ra, thở dài. "Được rồi, mẹ con không sao chứ?"

"Có khi mẹ uống được gần 12 chai rồi đó ba."

Byul gần như nghẹt thở, mắt mở to. "12 chai á?!"

"Vâng."

Một tiếng cười khác lại phát ra từ trong bếp. Byul không muốn Yongsun bị tổn hại gì vì thế cô đứng dậy, chào tạm biệt với cái bánh mỳ đang ăn dở. Dù sao thì, Yongsun cũng quan trọng hơn cái bánh mỳ đó. "Được rồi, được rồi. Ba cúp máy đây. Hãy chắc rằng mẹ không sao nhé."

Yonghyun gật trước khi cúp máy. Cậu cười toe toét. Có vẻ như Byul đang trên đường đến đây.

----

Thật chính xác, Byul tới - cùng với Yul. Hai cậu nhóc cười với nhau đầy ẩn ý.

XÁC NHẬN; Moon Byulyi quan tâm đến Kim Yongsun.

"Phòng mẹ con ở đâu?" Byul hỏi Yonghyun. "Trên tầng 2, đi thẳng rồi rẽ trái. Cánh cửa đầu tiên ba nhìn thấy là phòng của mẹ đấy ạ." Byul gật, bảo Yonghyun và Yul ngồi đó chơi trong khi cô chăm sóc cho Yongsun. Yul và Yonghyun vội vàng lên cầu thang, đi đến phòng bên cạnh của Yongsun, đấy là phòng của Yonghyun.

Tuy nhiên, tất cả các phòng đều không được cách âm.

Byul đi vào bếp, nghe thấy Yongsun đang lẩm bẩm gì đó. Byul đếm số vỏ chai, 17. Có bao nhiêu chai rượu ở trong nhà bếp của cô ấy vậy? Vâng, Yongsun là một người nghiện rượu nặng. Cũng may là mẹ cô tuần sau mới về nhà. "Yongsun."

"Moon Byul?" Byul tự nhiên rùng mình khi Yongsun gọi cô là Moon Byul. "Moon Byul? Làm sao cậu đến thế giới này được?" Yongsun cười. Byul thở dài, cố kìm nén để không bật cười. "Yongsun, uống thế đủ rồi."

Byul ném tất cả số vỏ chai đó vào thùng rác, đưa Yongsun ra khỏi bếp. "Sao cậu dám kéo tôi ra khỏi tình yêu của tôi chứ?" Byul khúc khích cười, đẩy cô về phía cầu thang. Yongsun đập phá xung quanh và cố gắng vùng vẫy nhưng thất bại. "Cậu đi đi!"

"Không."

Yongsun rên rỉ. Vài phút sau, họ đã đứng trước cửa phòng của Yongsun. "Tôi không muốn vào trong đâu!" Byul mỉm cười, dùng sức của mình và nhẹ nhàng đẩy Yongsun. Khi cả hai đã vào phòng, cô dùng chân đóng cửa lại. "Cậu định bắt cóc tôi hay tính làm gì đây hả?"

"Byul sẽ ngủ cùng với một cô gái xinh đẹp." Byul nhếch mép với sự sến súa của mình. Yongsun trở nên bối rối trong vài phút rồi lại vùng vẫy lần nữa.

Byul bế Yongsun lên, đặt cô nằm xuống giường. Thật chóng mặt, tâm trạng Yongsun lại thay đổi rồi, cô lại cười. "Em cần phải ngủ, Yongsun."

"Ngủ với em đi." Yongsun ra lệnh với một nụ cười. Byul sờ trán Yongsun, nó nóng quá. Byul tặc lưỡi, cô đang định đi vào phòng tắm thì bị người kia tóm lấy cổ áo, giật ngược lại, cuối cùng ngã lên người Yongsun. Khuôn mặt Byul quá gần, chỉ cần một di chuyển nhẹ thôi là cô sẽ hôn người kia. Và hơn nữa, cô có thể nhìn thấy mấy vết cắn ấy.

Byul nuốt nước bọt, trên trán lấm tấm mồ hôi. "Em nói là ngủ với em đi." Yongsun trừng mắt.

"Yongsun, Byul không thể. Em bị ốm rồi." Byul giải thích nhưng ánh mắt của Yongsun như muốn giết chết cô, Byul có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Yongsun chế giễu, "Có khi Taeil còn tốt hơn Byul." Lời Yongsun vừa nói ra như chất độc vậy.

Byul đột nhiên nhìn chằm chằm vào Yongsun khi nghe thấy một cái tên vừa lạ vừa quen cùng một lúc. Taeil? Yongsun đã gặp gỡ một người đàn ông khác ư? Và Byul không biết chuyện này? Ngực Byul bỗng nhiên đau nhói, cơ thể cô bắt đầu run rẩy trong nỗi sợ, sợ rằng Yongsun sẽ bỏ rơi cô.

Không. Điều đó sẽ không xảy ra, đúng không? Đúng không?

"Taeil là ai?" Giọng nói trầm của Byul có thể dìm chết bạn ngay bây giờ. "Chẳng là ai cả." Yongsun gắt lên, đảo mắt. Byul cúi xuống gần hơn nữa, "Taeil là ai?"

"Tôi đã nói rồi, anh ta không là ai cả. Giờ thì đi ra ngoài đi." Yongsun rít trước mặt Byul.

"Thôi được. Byul sẽ ngủ với em." Byul vặn lại và tất nhiên, tâm trạng cô thay đổi. "Cảm ơn!" Yongsun mỉm cười rạng rỡ. Ôm lấy Byul, Yongsun lăn người lại, giờ Byul đang nằm trên giường - còn Yongsun thì ở trên người cô ấy.

Yongsun tựa đầu lên ngực Byul. "Byul-ah."

"Sao vậy?"

Yongsun định nói rằng cô đã chọn Byul thay vì chọn Taeil nhưng sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy cơ thể cô, đôi mắt cô nặng dần, chỉ có một từ duy nhất trượt ra khỏi khuôn miệng ấy. "Byul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com