Emergency call
"Mẹ à, con ra ngoài một lúc." Yongsun mở cửa, "Con sẽ về sớm."
Mẹ cô ngạc nhiên. Yongsun sẽ không ra ngoài trừ khi đó là truyện quan trọng; cô chỉ đọc sách thôi. Yongsun không phải là người cởi mở, hòa đồng và hơn nữa, không có một cuộc gọi nào từ Wheein và Hwasa cả. "Yongsun, mẹ cảm thấy có điều gí đó không ổn ở đây." Mẹ cô trêu. Yongsun cười: "Không đâu, mẹ ơi, không phải thế đâu, với lại, sẽ chẳng ai thích con cả."
"Yongsun à, cho dù con có là một đứa mọt sách đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, sẽ có một người luôn dành tình yêu thương cho con bởi chính con người của con mà con gái yêu."
----
"Yongsun?"
Một chiếc xe đỗ ngay trước cổng và cửa kính xe từ từ hạ xuống; hiện ra đó là Byul trong bộ quần áo màu đen cùng với chiếc kính đen. Trông thấy người trong xe, Yongsun cảm thấy bụng mình quặn lại. "Trời ạ." – cô nghĩ.
"Tôi sẽ chở cậu đến chỗ này." Byul tháo chiếc kính ra, và Yongsun nhận ra rằng đôi mắt của Byul đẹp như thế nào, đôi mắt màu nâu đen. "Cậu vẫn nhớ chuyện hôm qua chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi." Yongsun mở cánh cửa ra và lên xe.
----
Suốt quãng đường, tất cả những tiếng mà Yongsun nghe thấy chỉ là tiếng lốp xe đang di chuyển trên đường, cảm nhận được không khí trong lành phả vào trong xe và những tiếng ho của Byul. Yongsun tự hỏi 'hình như Byul bị ốm thì phải?' mặc dù trông Byul vẫn rất ổn nhưng bộ quần áo tối màu đã cho thấy làn da của cô ấy khá nhợt nhạt.
"Cậu có đói không?"
Byul phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng ho. Yongsun lắc đầu và vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không, tôi không đói."
Byul bất ngờ dừng xe trước một cửa hàng nhỏ, cô mỉm cười với Yongsun trước khi ra khỏi xe, khóa cửa lại. Byul không muốn quay trở lại mà không thấy Yongsun, và đấy là tất cả những gì mà cô đang nghĩ, đi vào cửa hàng, và để Yongsun ngồi trong xe một mình.
Yongsun chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào cánh cửa của cửa hàng, chờ đợi Byul. Cô thậm chí còn xem tất cả những thứ có trong xe, ngoài ra còn có một cái thẻ I.D được gắn trên nóc xe nữa.
Moon Byul-Yi
22 tháng 12, 1992
Luật sư
--- -- Moon Yul
Hai từ đằng trước đã bị xước hoặc bị nhòe đi bởi nước thấm vào. Cô chỉ đọc được hai từ 'Moon Yul' ở dưới cùng. Người tên Yul này khiến cô cảm thấy tò mò. Ai là Yul nhỉ? Yongsun chắc chắn sẽ hỏi Byul về chuyện này.
Ngay sau đó, cánh cửa bên ghế lái được mở ra và đó là Byul, trông cô có vẻ nóng khi đang cầm hai cái túi màu xanh cùng với chiếc kính mát của mình. Byul đưa hai cái túi cho Yongsun và bắt đầu khởi động xe. "Gì vâ...."
"Một cô gái nói rằng cô ấy không đói nghĩa là cô ấy đang rất đói đấy." Byul hơi cười một chút nhưng vẫn tập trung lái xe.
----
Họ đến nơi mà Byul đã nói. Byul đỗ xe trước khi bước ra, chạy sang bên kia để mở cửa cho yongsun. Yongsun hơi đỏ mặt nhưng rõ ràng có thể thấy được gò má đang ửng hồng của cô.
"Chúng ta đi thôi." Byul nói, đóng cửa xe lại. Yongsun gật đầu, "Đi thôi", Byul nắm lấy tay trái của Yongsun và đan hai bàn tay lại vào với nhau. "Byul?"
Byul quay lại nhìn cô, thấy một chút khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt ấy.
"Mọi người cần phải biết rằng cô gái xinh đẹp này đã có người yêu." Byul thì thầm. "Họ cần phải biết cậu là của tôi."
----
Buổi 'hẹn hò' bỗng nhiên bị gián đoạn khi tiếng chuông điện thoại của Byul vang lên, cô bắt máy: "Alo?"
Sau một vài phút nói chuyện, khuôn mặt Byul trở nên lo lắng. "Chúng ta phải đi thôi, Yongsun." Byul nắm lấy tay Yongsun và kéo cô ấy ra ngoài. "Byul à.."
"Chúng ta phải đi ngay bây giờ." Byul trở nên lạnh lùng, lườm Yongsun trong vài giây, "Yul đang ở bệnh viện."
Hỏi đi Yongsun, bây giờ hoặc không bao giờ nữa. "Yul là ai vậy?"
Byul cười:"Là con trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com