Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fun


Byul như đóng băng khi cô nhận ra rằng mình vẫn hút thuốc suốt thời gian đó, không hề biết bản thân đang đứng như một pho tượng ở giữa đường. Cô thậm chí còn không để ý có một chiếc xe đang lao nhanh về phía cô, bấm còi ầm ĩ. Cô chỉ biết khi chiếc xe chỉ còn cách cô một bước chân, cô vẫn đứng đó cho đến khi đột nhiên có một cánh tay kéo cô ra khỏi đường.

Byul thoát chết trong gang tấc.

Cô nhìn theo chiếc xe phóng nhanh cho đến khi nó đi khuất hẳn. Byul nhìn quanh xem vừa rồi ai đã cứu mình, cổ họng cô khô khốc. "Byul không muốn chết đấy chứ?" Yongsun khoanh tay trước ngực. Byul cúi mặt xuống và nhìn vào những vết sưng nhỏ đang dần ửng đỏ, môi cô hơi giật một chút. "Nhìn em này Byul."

Byul nhìn lên và thấy Yongsun đang thực sự tức điên. Người đối diện vội tóm lấy điếu thuốc trên môi cô, giờ Byul mới sực nhớ ra nó vẫn còn đó. "Moon Byulyi, cái thế giới này là gì hả?"

Byul định trả lời một cách mỉa mai rằng nó là một điếu thuốc lá nhưng không, cô không muốn chết một lần nữa. "Uh..." ngón tay Byul chà chà vào nhau. Yongsun giơ tay trái lên, tát vào má phải Byul thật mạnh. "BYUL ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?" một cái tát nữa. "MOON BYULYI, SAO BYUL LẠI HÚT THUỐC?" một cái tát nữa.

Má phải Byul tê dại đi, đỏ lựng lên như một trái dâu tây. Mọi người trên đường đều nhìn họ, cảnh tượng này cứ như trong một bộ phim nơi mà gã bạn trai đã lừa dối cô bạn gái đang mang thai của anh ta vậy. Byul trở nên lúng túng, cô mỉm cười với mọi người rồi nắm lấy bàn tay Yongsun và đặt một nụ hôn lên đó.

Yongsun bối rối nhưng cố gắng đấu tranh tư tưởng. Byul ôm chầm lấy cô, nhìn mọi người đang dần trở về với công việc của họ. Yongsun đẩy Byul ra và đấm vào vai người đối diện một cái, tay vẫn giữ điếu thuốc. "Byul, tại sao Byul hút thuốc?"

"Byul nhớ em."

Byul thẳng thừng, cô nói câu ấy ra một cách dễ dàng như thể đang ăn một món ăn mà cô yêu thích vậy. Mặt Yongsun chuyển đỏ và đánh cô một cái nữa. "Được rồi, Byul xin lỗi. Byul chỉ nhớ em quá thôi, hãy tha thứ cho Byul nhé." Byul trưng cặp mắt cún con của mình ra, Yongsun không thể từ chối cái con người dễ thương kia được và cô thở dài.

"Được rồi, được rồi. Em tha thứ cho Byul, nhưng đừng làm điều đó một lần nào nữa." Rồi Yongsun ôm chặt lấy Byul, cứ như thể sẽ không bao giờ buông tay ra. Byul lại đứng đờ người ra, nhìn Yongsun, cô gái đang siết chặt lấy cô. Byul vòng tay, ôm lấy vòng eo của Yongsun rồi dụi đầu mình vào cổ cô ấy, hít vào mùi hương quen thuộc.

"Em nhớ Byul, đồ ngốc ạ."

Byul cười tinh ranh. "Thật chứ? Byul không nghĩ vậy đâu."

"Đồ ngốc, lời thú nhận của Byul hôm qua thật đúng là ngốc mà. Byul có thể nói trước mặt em nhưng lại cúp máy luôn sao? Không, đấy không phải là điều em mong muốn – nhưng cho dù Byul có cúp máy sau khi nói Byul yêu em đi chăng nữa, em vẫn yêu Byul mà." Byul thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi cả nỗi buồn và niềm vui đan xen nhau. "Byul nghĩ em đã không còn yêu Byul nữa."

Yongsun đột nhiên dừng lại, đẩy Byul ra. "Sao cơ? Sao Byul lại nói thế?"

"Hôm ở thư viện, em nhớ chứ? Byul đã nghĩ rằng em không còn yêu Byul nữa và giờ em đang yêu Taeil – đấy là lý do tại sao Byul chuyển đến đây và tại sao Byul bắt đầu hút thuốc." Yongsun thở dài với cái con người đối diện, người đã có những suy nghĩ sai lầm từ đó đến giờ. "Byul, Byul thực sự rất ngốc đó. Em vẫn yêu Byul cho dù Byul có chết đi hay là em đang ở bên người khác. Em vẫn sẽ yêu Byul cho dù Byul cũng đã có người khác rồi."

Yongsun cười buồn bã. "Nói đến chuyện đó, Byul đã có người mà em nói đến chưa?"

Byul nhìn Yongsun, người mà trên khuôn mặt đang hiện lên dòng chữ 'xin-hãy-nói-không-có'. "Byul không có."

Yongsun mỉm cười và nắm lấy tay Byul. "Byul có muốn đi dạo không? Chỉ có hai chúng ta thôi, hãy cho em thấy Toronto thế nào đi." Byul gật nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, "Nhưng Taeil và những người khác vẫn còn ở đây mà?"

"Em đã xin phép bản thân mình để được ở cạnh Byul rồi. Có thể mẹ và Taeil sẽ không vui, nhưng ngoài ra, em lúc nào cũng có thể gọi cho Seulgi hay Joohyun lái xe đưa em về khách sạn được mà." Yongsun trả lời.

"Em sẽ ở đây trong vòng 2 tuần mà Byul." Yongsun cười khúc khích trong khi Byul gật gù, rồi cô nhìn xuống, đôi mắt lại trợn tròn ngạc nhiên, nhận ra Yongsun đang mang thai. "Oh, Su Joong, cha quên con mất tiêu." Byul quỳ một chân xuống. "Cha đúng là một tên ngốc khi quên mất con, cha sẽ không như thế nữa đâu."

"Cha thực sự rất chờ đợi ngày con chào đời đấy, Joon." Nhẹ nhàng vuốt ve bụng Yongsun, Byul nhìn lên, mỉm cười với cái cơ mũi đang nhăn lên. Yongsun đỏ mặt, gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

Cứ như thể Byul đã quên rằng Yongsun vẫn còn hẹn hò với Taeil.

----

Yongsun quyết định sẽ tới thăm bọn trẻ sau một khoảng thời gian khá dài, Byul giúp cô ra khỏi xe. Cô mở cửa ra, cả hai bước vào, Yongsun ngửi thấy một mùi thật xưa cũ – và mùi kẹo nữa. Cô theo sau Byul vào phòng khách, để xem hai cậu nhóc đã lớn như thế nào. Chúa ơi chúng cao hơn trước nhiều.

"Woojae, Yulhyun." Hai nhóc đều ngước mắt lên nhìn khi nghe thấy có người gọi tên mình. Yongsun cũng nhận ra cái tên Woojae nhưng rồi nhún vai. Cả hai nhìn vào người đang đứng bên cạnh Byul, đó là mẹ chúng. "Ngừng ăn kẹo và đến ôm mẹ các con đi nào." Byul cười rạng rỡ khi hai anh em họ Moon chạy ào về phía Yongsun.

"Cẩn thận nào." Byul lên tiếng cảnh báo. "Tại sao ạ?"

Byul thì thầm điều gì đó với lũ trẻ, khuôn mặt chúng tỏ vẻ ngạc nhiên. Yul huých nhẹ vào bụng Yonghyun, "Nghe thấy gì không? Chúng ta sẽ có thêm một người anh em nữa đấy, woo."

Yongsun ngượng ngùng và cười mỉm. "Ba này, sao mẹ lại ở đây ạ?" Yonghyun lại cho ra một loạt câu hỏi, và Byul lại dành ra một khoảng thời gian để giải đáp chúng nhưng lần này may có Yongsun giúp sức. Suy cho cùng thì hai cậu nhóc cũng không muốn cô rời đi một chút nào cả. Cả tối, chúng ngồi nói chuyện với cái bụng của Yongsun, điều này thật lạ nhưng cô cười xòa.

Chí ít cô cũng ở đây giây phút này.

Chí ít cô cũng đã rất vui.

Niềm vui thì không bao giờ kéo dài mãi.

Nhưng điều đó có đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com