Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Girlfriend?


"Đây là bạn gái em, Yongsun."

Câu nói của Byul cứ quay vòng vòng trong đầu Yongsun. Bạn gái ư? Mình trở thành bạn gái của Byul từ khi nào cơ chứ? Cô vẫn nhớ Byul đã cười thế nào khi nói ra từng từ ấy, chẳng lẽ cô ấy nghĩ thế thật? Yongsun đứng như đóng băng và ngừng nhai viên kẹo trong miệng. Byulhyun, chính anh ta cũng ngỡ ngàng.

Cả hai con người ấy đều dừng suy nghĩ và nhìn Byul.

----

"Byul?"

Byul dẫn Yongsun vào một cái sân chơi gần đó, cô không hiểu tại sao họ lại vào đây nhưng cũng im lặng đi theo. "Tôi nói với anh ấy rằng cậu là bạn gái tôi vì anh ấy luôn chọc tôi là hãy tìm cho mình một người đi."

Yongsun gật đầu một cách chậm rãi, cô lắng nghe. "Tôi xin lỗi, Yongsun. Bởi vì..." Yongsun ngắt lời Byul. Byul cũng là người khá nhạy cảm nhưng hành động như thể cô là một người mạnh mẽ, nhưng bên trong là những nỗi buồn đan xen nhau. "Không sao, không sao đâu, Byul."

"Tôi sợ anh ấy sẽ lại trêu tôi lần nữa", Byul quay đi chỗ khác. "Tôi sợ anh ấy ở đây."

Yongsun đột nhiên ráp các mảnh ghép lại với nhau. Byul có mối quan hệ không tốt với Byulhyun ư? Chẳng nhẽ Byulhyun đã gây ra điều gì khiến Byul phải sợ như vậy? Con người Byulhyun như có một phần nào đó đen tối, một gã đàn ông cao lớn trông giống một kẻ giết người hàng loạt, nhưng lại có ngoại hình ưa nhìn. Byul có thể là người nhạy cảm nhưng cô không quên đưa ra những gợi ý chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ có những người nhanh nhạy mới nắm bắt được chúng mà thôi.

"Có phải anh ta...?" Yongsun nói chậm dần. Byul quay lại nhìn Yongsun lần nữa nhưng có cái gì đó không phải; trên khóe mắt Byul là những giọt nước mắt. "Anh ta đang bám theo Yul, Yongsun ạ. Tôi đã khóa cửa và nhờ bảo vệ trông chừng thằng bé. Wheein và Hwasa đang ở sở cảnh sát rồi."

"Anh ta đang cố tình làm hại con tôi, Yongsun. Tôi không biết lý do là gì và tại sao tôi biết điều ấy nhưng tuần trước chúng tôi đã cãi nhau." Đến lúc này, Byul khóc. "Tôi rất sợ, Yongsun ạ." Tưởng như đây là lần đầu tiên cô thấy Byul khóc. Cô che lấy mặt mình và Yongsun vẫn đứng đấy, 'thật đáng thương.'

Có lẽ Byul yêu Yul như chính con ruột của mình vậy. Yongsun nhìn người cao hơn trước khi vòng tay quanh cổ Byul, còn Byul thì giấu đi khuôn mặt mình trong hõm cổ của Yongsun, khóc nức nở.

"Byul à?" Cô nhìn Byul, mặc dù cô không nên làm điều đó lúc này. "Tôi sẽ làm bạn gái hờ của cậu."

Yongsun có thể cảm nhận được nụ cười thấp thoáng của Byul đằng sau những giọt nước mắt ấy. "Cảm ơn cậu, Yongsun."

----

"Yul thế nào rồi?"

"Cậu bé vẫn ổn, thưa cô Moon. Hiện tại nó đang ngủ." Người bảo vệ mở cửa cho Byul và Yongsun. "Cảm ơn, Hongbin." Byul mỉm cười yếu ớt mặc dù lúc trước cô đã khóc.

Cả hai vào trong và khóa cửa lại, người bảo vệ ra ngoài để nhường không gian cho họ. "Tôi phải đi tắm đã." Byul nói cho Yongsun biết trước khi đóng cửa phòng tắm lại. Giờ Yongsun chỉ còn lại một mình, cô nhìn Yul.

Yongsun ngồi xuống và ngay sau đó, Yul bỗng nhiên trở mình tỉnh dậy. "Ba à..." Cậu bé từ từ mở mắt và Yongsun thề rằng cô đang nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này, trong đó có cả Byul. "Ba ư?"

Yongsun muốn nói cậu bé nhìn nhầm rồi nhưng có vẻ như nó đã nhận ra rằng người đang ở trước mặt không phải là cha nó. "Cô là ai?" Giọng của Yul rất yếu và khàn đặc.

Yongsun bình tĩnh, cố gắng không làm cho thằng bé hiểu nhầm rằng mình đang có ý đồ xấu. "Cô là Kim Yongsun, là..." Yongsun đột nhiên dừng lại và má cô lại đỏ dần lên.

Cô có nên nói cho thằng bé biết không? Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi và hơn nữa, có khi nó vẫn còn nhớ đến Krystal.

"là bạn của ba cháu." Yongsun nói tiếp. Cô không cảm thấy khó khăn cho Byul nhưng trái tim cô lại đập loạn nhịp, thật bối rối. Yul gật đầu rồi nhìn lên trần nhà. "Sao cô quen ba cháu vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài nhưng dù sao cô cũng gặp được ba cháu rồi." Yongsun nhớ đến tâm trạng của Byul và cách mà Byul cố gắng kiểm soát chúng vì cô.

Cửa phòng tắm bỗng mở ra, đó là Byul với mái tóc còn ướt, trong bộ quần áo thường ngày. Byul nhìn Yongsun và Yul trước khi bước nhanh đến bên cạnh chiếc giường. "Yul à!"

Yul mỉmcười yếu ớt. "Con chào ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com