Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Immerse


2 tháng sau cuộc gọi ấy, mọi thứ dần thay đổi. Yongsun trở nên 'béo' hơn, sự thèm ăn ngày càng tăng và tâm trạng của cô dạo gần đây cũng không thất thường nữa. Và Taeil là người phải chịu đựng những thay đổi đó. Yongsun sẽ giật tóc và véo anh ta khi đứa bé bắt đầu đá. "CHÚA ƠI, EM CÓ THỂ CẢM THẤY NÓ."

"Một cầu thủ bóng...."

"Moon Taeil, đừng đùa nữa. Nếu đứa bé trở thành cầu thủ bóng đá thật thì em sẽ bảo nó đá vào mông anh đấy." Yongsun rên rỉ khi cô cảm nhận được cú đạp của đứa bé lần nữa. "Okay, okay! Sắp đến giờ hẹn của em rồi đấy. Em đi thay quần áo đi." Taeil hét lên khi Yongsun véo anh ta một cái. Cô nhảy lên vui sướng và chạy về phía phòng ngủ.

"Đừng có chạy!" Taeil nói lớn, nhưng Yongsun đang lạc trong thế giới của cô ấy, tươi cười rạng rỡ. Cuối cùng thì, cô sẽ biết được giới tính của con mình. Cô thực sự hạnh phúc và tóm lấy tóc của ai đó, Taeil xoa đầu nhăn nhó. "Ui da, đau đấy."

----

"Cuộc hẹn của Kim Yongsun với bác sĩ Son vào 8 PM ngày hôm nay." Taeil quyết định đến bàn tiếp tân trong khi Yongsun đi về phía căng tin, anh nhìn cô với ánh mắt van nài. Mãi cho đến khi Taeil trông thấy cô vẫn ở đó, giống như một người khốn khổ với mấy chục thanh chocolate trên tay. "Oh my god, em ở đây một mình suốt đấy à." Taeil cau mặt.

"Em đợi anh trả tiền cho chỗ này đấy." Yongsun cười trêu chọc. Taeil thở dài và lôi cái ví ra, trả tiền cho người bán hàng. Anh cầm theo một tập giấy, kéo Yongsun vào phòng. "Nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi."

Họ bước vào với tiếng gõ cửa. "Cô Kim Yongsun?" Yongsun trả lời 'vâng', cô ngồi xuống một cái ghế còn Taeil thì ngồi lên cái đối diện. "Xin cô hãy nằm xuống." Mrs. Son chỉ vào giường chuyên dụng, dĩ nhiên Taeil không thể biết tên chính xác của nó là gì. Yongsun gật đầu và làm theo lời bà bác sĩ. "Xin cô hãy kéo áo lên."

Yongsun làm điều này vài lần trong mấy tháng trước rồi, cô không nghĩ rằng sẽ phải làm một lần nữa. Yongsun thở nhẹ và kéo áo lên. Mrs. Lee cầm tuýp gel lên và thoa cái chất mát lạnh ấy lên bụng cô, rồi mới bắt đầu siêu âm. Mọi thứ hiện lên trên màn hình trước mặt, dần dần rõ hơn.

Taeil đứng lên, anh rất tò mò để thấy đứa bé.

"Vâng, tôi đã nhìn thấy rồi," Mrs. Lee lấy khăn giấy, lau bụng cho Yongsun. "và chúng ta đã xong." Yongsun ngồi dậy, Mrs. Lee chỉnh lại vài thứ. "Well, cô Kim, đứa bé phát triển bình thường và rất khỏe mạnh."

"Xin chúc mừng, đó là một bé trai."

----

Taeil và Yongsun đang ngồi trong một quán cafe, mặc dù đã khá muộn nhưng Yongsun lại muốn ăn bánh. Taeil thở dài và đồng ý. "Nó là con trai, Yongsun. Anh đã bảo nó là một cầu thủ bóng đá mà lại." Taeil cười khúc khích nhưng Yongsun lườm anh ta, rồi lại mỉm cười ngay sau đó. "Em đã nghĩ ra được cái tên nào chưa?"

"Um." Yongsun suy nghĩ. "Em đã nghĩ ra rồi nhưng không biết nó có hợp với đứa bé không nữa." Yongsun nhìn xuống bụng, từ từ vuốt ve. Taeil nghiêng người, chờ đợi cái tên ấy. "Vậy nó là?" Yongsun cười.

"Su Joong, có nghĩa là người hòa giải."

----

Ring! Ring!

Yongsun thức dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi. "Ai gọi mình vào sáng sớm thế này nhỉ?" Yongsun không muốn Taeil tỉnh giấc nên cô ngái ngủ cầm cái điện thoại rồi bước vào phòng tắm, chốt cửa lại. Cô dụi mắt và bắt đầu thấy rõ hơn, nhìn vào trong gương. Cô trông vào địa chỉ I.D. "Moon Byul Baby."

Yongsun thở hắt ra rồi bắt máy. "Alo?"

"Em đã bỏ đứa bé đi chưa?" Cô nghe thấy cái giọng nói trầm khàn có khi chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng. Cô im lặng trong vài phút rồi mới trả lời, "Em vẫn giữ đứa bé." Yongsun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ cái thai, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới và cô nhận ra rằng đứa bé cần phải sống. Tất cả mọi người cần phải sống.

Nhưng Yongsun cảm thấy cô như đang chết dần chết mòn vậy, là tại Byul. Bên trong cô thấy tổn thương sâu sắc nhưng tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên. "Tại sao?" Yongsun thề rằng đây là câu hỏi vô nghĩa nhất từ trước tới giờ mà cô từng nghe. Cô vẫn giữ là vì nó là con của cô ấy, chứ không phải là một cái túi nilon nằm vất vưởng ở ngoài đường. "Bởi vì...."

"Okay, tôi hiểu rồi." Byul nói chen vào. "Vậy, con của tôi thế nào rồi?"

Yongsun nhíu mày. Con của cô ấy? Oh, chết tiệt. Byul thậm chí còn chẳng ở đây khi cô cần, cô ấy còn chẳng ở đây khi thằng bé đạp lần đầu tiên, cô ấy còn chẳng ở đây khi Yongsun biết mình mang thai, cô ấy hầu như không ở cạnh cô và giờ đây lời Byul nói cứ như thể cô là người duy nhất sở hữu nó vậy. "Cái gì?"

"À không, chờ đã," Byul vờ như cô đã hiểu ra. "Ý tôi là con CỦA CHÚNG TA, xin lỗi." Yongsun có thể thấy Byul đang nhếch mép đầu dây bên kia nhưng cô đảo mắt. "Con em vẫn ổn, Moonbyul."

"Em có thai bao lâu rồi?"

"4 tháng, tuần thứ 19, 7 ngày." Đúng, Yongsun vẫn luôn tính ngày, bao gồm cả hôm nay. "Em đã biết giới tính của đứa bé chưa?" Byul hỏi, Yongsun ngập ngừng trả lời. "Em biết rồi." Byul nhướng mày lên trong sự tò mò. "Vậy...?"

"Nó là con trai."

----

Yongsun nhấp ngụm cafe, xoa xoa thái dương. Giờ cái thai đã được 5 tháng và 3 tuần rồi. Dạo gần đây Byul làm tâm trạng cô rối hết cả lên, và cô không thể ngủ đủ giấc bởi đêm nào Byul cũng gọi điện cho cô. Họ vẫn đang trong thời gian bất ổn nhưng chúa ơi, Byul không thể ngưng tò mò về đứa bé.

Về phía Byul? Cô ấy đã thừa nhận, và từ từ quan tâm đến đứa bé nhiều hơn. Còn Yongsun? Cô không biết nữa. Cô nghĩ rằng tình cảm cô dành cho Byul đang dần trở lại nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Yongsun gặp Taeil ở hành lang, anh ta hôn lên má cô một cái rồi mới đi làm. Cô đang bị mắc kẹt giữa hai con người này. Tuyệt.

Ngồi trên ghế, cô quyết định sẽ nói chuyện với So Joong, nghe có vẻ crazy thật. "Su Joong? Moon Su Joong? Mẹ thích cái tên đó, cho dù tên họ của con có làm cho mẹ bị tổn thương nhưng cũng không sao cả, đúng không? Bởi vì mẹ chắc rằng con sẽ không bao giờ làm mẹ đau lòng cả đâu. Con biết không? Con có hai người anh trai rất tốt, mẹ nghĩ rằng hai anh sẽ quý con lắm đấy."

"Con sẽ lớn lên và trở thành một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh nhé. Một ngày nào đó con sẽ trở thành một ca sĩ hay một rapper nhưng ai biết được, có khi con lại là một vũ công thì sao. Hay không phải là một trong ba nghề kia thì cũng chẳng sao cả bởi mẹ luôn ủng hộ mọi việc con làm. Nếu con hát, con có thể song ca với mẹ hay với anh con, Yul. Nếu con rap, con có thể kết hợp với anh con, Yonghyun hay với ba Byul của con."

Cô cười yếu ớt khi nghĩ đến Byul. "Hay nếu con nhảy, con có thể tập cùng với cha con hay con có thể tự dàn dựng và biểu diễn cho mẹ thấy. Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ tham gia một cuộc thi tài năng ở trường và giành giải nhé. Và khi con chiến thắng, mẹ sẽ hôn và ôm con thật chặt trong vòng tay này. Và, còn một điều nữa. Đừng cảm nắng với một cô gái nào cả khi con còn quá trẻ bởi con sẽ tự làm tổn thương bản thân mình giống như mẹ đã từng đấy."

"Đừng chơi đùa với trái tim của cô gái đó, được chứ? Và nếu con đang thích một ai đó, hãy nói cho mẹ biết và mẹ sẽ cho con lời khuyên. Nếu con yêu một ai đó, hãy hứa rằng con đừng yêu người đó quá nhiều. Nếu con hẹn hò một ai đó, hãy giới thiệu cô ấy cho mẹ, nhé? Và Su Joong này? Mẹ yêu con nhiều hơn số vì sao có trong dải ngân hà này. Tình yêu của mẹ dành cho con đều lớn hơn mọi hành tinh có trong hệ mặt trời, nơi mà chúng ta đang sống. Mẹ sẽ là mặt trời của con, còn con sẽ là ngôi sao nhỏ của mẹ nhé."

"Chỉ cần con hứa sẽ không bao giờ rời xa mẹ, được chứ?" Yongsun cứ tiếp tục nói, chìm đắm vào điều cô đang làm.

Chìm đắm đến nỗi cô quên mất mình đang đặt điện thoại ở chế độ, "Tự động trả lời cuộc gọi."

Chìm đắm đến nỗi cô không nhận ra rằng Byul đang gọi cho cô.

Chìm đắm đến nỗi chiếc điện thoại đã tự động trả lời cuộc gọi ấy.

Chìm đắm đến nỗi cô không biết rằng Byul đã im lặng và lắng nghe những lời cô nói trong suốt quãng thời gian đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com