Information
Hello!!! I'm back. Sorry vì sự chậm trễ này, sau 17 ngày :(((
Vì thế tui bù lại cho m.n 2 chap luôn nhé :)))
( chắc ai đó chờ mòn hết giầy rồi cũng nên hi...hi... ^o^ )
----
Vừa đến nơi, mắt Byul chợt mở. Cô lại không thể ngủ, một lần nữa. Cô chỉ chợp mắt được khi nghe bản Letting Go thôi, khoảng tầm 15 phút. Chuyến bay kéo dài 18 tiếng, Byul hầu như thức trong khoảng thời gian đó. Quầng thâm bắt đầu xuất hiện, mí mắt cô rũ xuống vì mệt mỏi.
"Chúng ta đã đến Toronto, Canada. Mong quý khách đã có một chuyến bay tốt đẹp." Mặc dù đang ngáp nhưng vẫn có thể nghe thấy lời thông báo. Byul lay Yul dậy, lại khó khăn rồi đây. "Moon Yul, dậy thôi."
Yul tỉnh ngay lập tức, "Chúng ta đến rồi ạ?"
"Ừ." Byul giúp cậu đứng dậy và đi về phía Seulgi cùng những người khác. "Tôi thực sự muốn ăn hết phần spaghetti hôm qua." Joohyun lầm bầm, Seulgi gõ nhẹ vào đầu cô ấy. Tất cả đã ra khỏi máy bay, Seulgi và Joohyun cầm lấy ba lô còn Byul nắm lấy tay của 2 đứa nhóc, Yul bên phải và Yonghyun bên trái.
Như thường lệ, họ kiểm tra hộ chiếu và chờ cho hành lý được đem ra ngoài, thấy chúng, cầm và xách đi. Họ định rẽ sang bên trái thì có một người đàn ông trong bộ đồ màu đỏ bước đến, "Xin cho hỏi, cô có phải Moon Byulyi không?" Byul gật. "Xe của cô ở phía này, hãy đi theo tôi."
Byul thoáng thấy bảng tên của người đó, "Giovanni Lee."
Byul cùng mọi người đi theo người đàn ông, người đang đi về hướng bãi đỗ xe của nhân viên. May là, Byul mang theo chìa khóa dự phòng và đến gần chiếc xe của mình. "Cảm ơn."
"Và chúng tôi đã đặt một lô đất cho cô, đây là bản đồ hay máy dẫn đường. Hãy kiểm tra nó trong khi lái xe, nó sẽ dẫn mọi người đến ngôi nhà của mình." Giovanni đưa mọi thứ cho Byul, cả chìa khóa xe, Byul cúi chào. "Cảm ơn."
Giovanni gật đầu và quay trở lại sân bay. Byul, Joohyun, Seulgi đặt tất cả ba lô và va li vào cốp xe. Hai anh em họ Moon đã ngồi lên ghế sau. Xong xuôi, họ lên xe, Byul cẩn thận lái chiếc xe về nhà mới.
----
2 tuần sau chuyến bay, Byul dành cả ngày ở sân sau hay ở sân trước, làm cái điều mà mọi người cho là thật kinh khủng. Ngay cả Yul và Yonghyun thấy điều cô đang làm cũng đều phải hét lên bảo cô dừng lại. Ngay cả Joohyun cũng thở dài mỗi khi thấy Byul đứng đó và còn Seulgi? Cô quá mệt mỏi để bảo Byul dừng lại rồi.
Seulgi đi ra sân sau, khựng lại khi ngửi thấy cái mùi đó. Cô thở dài trước khi chạy về phía ấy, thấy Byul làm cái điều đó một lần nữa. "Tớ đã nói là cậu đừng hút thuốc nữa cơ mà."
Seulgi bước đến gần Byul, người đang ngậm điếu thuốc. Cô thở ra, khói từ miệng cô phả ra, quấn lấy Seulgi. Seulgi ho một tiếng, lườm Byul. Cô nắm lấy điếu thuốc, thả xuống đất và dẫm chân lên. Byul với lấy cái túi, lấy ra một bao thuốc nhưng Seulgi tóm lấy, ném luôn vào thùng rác.
"Byulyi, điều này không giải quyết được vấn đề của cậu đâu, cậu đang khiến cho cuộc sống của bọn trẻ trở nên nguy hiểm đấy." Seulgi gắt gỏng. "Nếu chúng biết và nhận ra rằng cậu chết vì cái bệnh ung thư phổi chết tiệt ấy, cậu nghĩ rằng chúng sẽ ổn ư? Không. Chúng sẽ lớn lên cùng cậu, cả Yonghyun nữa; ngay cả khi cậu hiểu rõ Yonghyun hơn Yongsun. Và nếu như Yongsun muốn đón nó về? Điều đó sẽ không xảy ra, cô ấy và Taeil sẽ có một gia đình. Cô ấy sẽ không quan tâm đâu."
"Cậu nghĩ rằng các con của cậu sẽ sống tự do khi cậu chết đi ư? Không, chúng sẽ mắc bệnh trầm cảm ở cái tuổi còn quá nhỏ như vậy. Chúng sẽ bị chấn thương tâm lý và suốt ngày chỉ có ra mộ cậu, và tất cả chỉ là do một mẩu thuốc lá chết tiệt này. Còn nữa, liệu Yongsun sẽ vui khi biết được rằng cậu chết là vì cô ấy? Cô ấy sẽ hối hận và cảm thấy có lỗi, cô ấy là một người nhạy cảm và cậu biết điều đó mà. Và kể cả khi cô ấy có đang yêu Taeil đi chăng nữa thì, Yongsun vẫn yêu cậu nhiều hơn anh ta." Seulgi tiếp.
"Tớ chỉ nhớ cô ấy thôi."
----
"Hyejin, Wheein. Yonghyun đâu rồi? Và thế quái nào lại trông như là hai cậu đang sống ở đây thế hả?" Yongsun đến nhà Byul, sẵn sàng đối đầu với cô ấy để có được Yonghyun nhưng cô chỉ được chào đón bởi một Hwasa đang tắm và một Wheein đang ngồi ăn bát ngũ cốc. Yongsun vẫn giữ chìa dự phòng nên có thể đến đây bất cứ lúc nào.
Hwasa và Wheein nhìn nhau, vã mồ hôi và nuốt nước bọt. "Uhh..."
Yongsun nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Sao?"
"Về chuyện đó," Wheein ngập ngừng. "Yonghyun đang ở Canada."
Mắt Yongsun mở to. "Với ai?"
"Moonbyul." Wheein lí nhí. Mắt Yongsun lộ rõ vẻ tức giận nhưng rồi lại dịu xuống. "Khi nào họ quay về?"
"3 năm nữa." Hwasa trả lời. Yongsun im lặng. Cô đã làm cho Byul đau đến thế sao? Cô đã thực sự vượt quá giới hạn và khiến Byul phải bay đến Canada cùng với bọn trẻ sao? Chờ đã, phải là con CỦA HỌ mới đúng. Yongsun thở dài và bước ra ngoài, đi về phía chiếc xe. "Cảm ơn vì số thông tin đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com