Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lawsuit


"Mẹ vẫn yêu cha con ngay cả khi cô ấy là một nỗi đau trong lòng mẹ nhưng nó lại rất có giá trị. Bởi cho dù mẹ có làm gì và cho dù cô ấy có làm gì, cô ấy vẫn là người nắm giữ trái tim mẹ." Byul tắt máy, im lặng vì cô đã nghe thấy mọi thứ. Cô không muốn trở nên thô lỗ, làm ngắt quãng 'cuộc nói chuyện' của Yongsun và có lẽ Yongsun sẽ bất ngờ khi thấy cô gọi điện.

Mặc dù Byul rất muốn trở về Hàn Quốc và ôm chặt lấy cô ấy, nhưng cô không thể. Cô sẽ sống ở Canada trong vòng 3 năm, à không, chỉ 2 năm thôi. Yonghyun đã được 9 tuổi rồi và Byul đã bớt hút thuốc. Cô chỉ hút có 2 điếu 1 tuần, chứ không phải là 2 điếu 1 ngày như trước kia nữa. Ngay cả khi cô đã nói chuyện với Yongsun thường xuyên hơn nhưng cô không có ý định sẽ nói cho Yongsun biết, chưa đâu.

Mặc dù Byul vẫn còn giận chuyện giữa Taeil và Yongsun, cô cũng không thể cản nổi mình ngày nào cũng gọi cho Yongsun hỏi con của họ có ổn không. Byul nhớ cái chất giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng dường như ẩn sâu trong đó là sự tổn thương. Còn giọng của Byul thì sao? Nghe có vẻ như cô bị mắc nghẹn cái gì đó ở cổ, nó khàn khàn khiến cho mọi người không nhận ra nổi đó là giọng của Byul nữa.

Thực sự Byul có phần hụt hẫng khi biết được đứa bé là con trai. Họ đã có hai cậu nhóc rồi và giờ là đứa thứ ba. Byul trông có vẻ cứng rắn và nam tính thế thôi chứ thực ra cô thích đó là bé gái hơn.

----

Một vài ngày nữa là sang tháng ba, mọi người sẽ có một kì nghỉ ngắn, tất nhiên, mẹ cô và Taeil cũng vậy. Cả hai đều có 2 tuần và 4 ngày cho kì nghỉ ấy. Yongsun mang thai được 5 tháng rồi và đó là lý do tại sao cô trông béo hơn, cho dù Taeil có nói rằng không phải thế. Yongsun vẫn chưa biết Byul đã gọi điện cho cô ngày hôm qua.

Bằng cách nào đi nữa, cô cũng sẽ không biết được.

Tiếng chuông cửa vang lên, làm cả Taeil và Yongsun giật mình. Anh vội đứng dậy, đi ra mở cửa, và Yongsun không nghe thấy tiếng gì cả. Taeil và mẹ cô đột nhiên bước vào phòng. "Mẹ?"

"Chào con yêu." Mẹ hôn lên má cô một cái, mỉm cười. "Công ty mẹ mua vé cho chúng ta miễn phí đấy, cho con, Taeil, mẹ và bạn con nữa!" Mẹ cô lên tiếng. Yongsun thở dài, cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài rồi, tất cả những việc cô làm trước đây chỉ có ăn và ngủ thôi. "Chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Yongsun tò mò hỏi.

"Canada!"

----

Byul nhận được một cuộc gọi lạ vào buổi chiều. Cô uống một ngụm coffee và đưa điện thoại lên sát tai mình. "Alo?" Tất nhiên cô phải nói tiếng Anh rồi, cô đang ở Canada và nếu nói tiếng Hàn thì thật là lạ. Cách nói của người ấy khá lịch sự, thậm chí cô còn có ấn tượng với giọng nói ấy.

"Alo? Cô có phải là Moon Byulyi không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, về con trai cô, Yulhyun." Byul ngưng uống coffee, đặt nó xuống và chú tâm vào cuộc gọi hơn. "Vâng, tôi là Moon Byulyi và về con trai tôi, cô muốn nói về chuyện gì?" Cô có thể cảm thấy người phụ nữ ấy hơi ngập ngừng khi nghe thấy giọng cô nhưng không sao, cô đã bị thế nhiều lần rồi.

"Cô có biết Yulhyun sau khi đi học về trông thế nào không?" Byul cảm thấy câu hỏi ấy khá quen, nó giống như câu hỏi của Hwasa hôm ở trong bệnh viện. "Sau khi đi học về nó trông thế nào ư? Tôi thấy đồng phục của nó bị bẩn và đầu tóc thì rối bù xù."

"Liệu Yulhyun có đánh nhau với ai đó không?" Người phụ nữ tiếp tục đưa ra câu hỏi nghe thật lạ. Đánh nhau ư?

"Ý cô là gì?" Byul hỏi lại, đi ra ngoài sân. "Well, có vẻ như thằng bé bị bắt gặp khi đang tranh cãi với ai đó."

"Sao cơ?"

"Có quá nhiều điều không thể nói qua điện thoại được. Liệu cô có thể gặp tôi ở trường của thằng bé không? Tầng 3, dãy B, phòng 22." Byul trả lời, cúp máy rồi chạy ra xe, lái đến trường của Yonghyun và Yul.

"Yulhyun, con sẽ phải nói chuyện với ba lâu đấy."

----

Byul vội vã đến tầng ba, chạy lên cầu thang, vai cô đập vào vai của một vài học sinh khác. Có một vài đứa đứng lại và trố mắt nhìn cô nhưng cô chỉ thở dài. Vài nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt Byul, cô luôn khiến cho người khác chú ý đến mình nhưng cái chính bây giờ là Yul kia.

Cô lên đến tầng ba. Yul và Yonghyun vẫn đang có tiết học và cô không muốn mọi người biết rõ rằng cô là cha của hai đứa nhóc, mặc dù nhà trường đã công nhận cho Yul và Yonghyun rằng hai cậu có người cha 'hot' nhất từ trước tới giờ.

Cô tiến tới dãy B sau khi loanh quanh bên dãy A. Cô công nhận rằng ngôi trường này lớn thật. Cô thở hắt khi đi qua cái hành lang trống không, phòng 22. Cô gõ cửa sau khi thở hổn hển, nghe thấy tiếng nói. "Mời vào." Byul thực sự thấy giọng nói này khá quen.

Cô bước vào và bất ngờ. Đó là người hôm trước cô đã va phải ở ngoài cổng trường. Hai đôi mắt nhìn nhau, người ấy cũng có vẻ ngỡ ngàng. "Mời cô ngồi, cô Moon." Byul cúi đầu và đi tới cái ghế phía trước bàn của cô ấy, ngồi xuống. "Cô Moon..."

"Cứ gọi tôi là Byulyi." chết tiệt, giọng nói ấy có thể giết cô ấy chết mất.

"Thôi được, Byulyi, tôi là Son Seungwan." Seungwan nhún vai. "Tôi là giáo viên."

"Vậy, cô muốn nói chuyện gì với tôi?" Byul đột nhiên nói bằng tiếng Hàn, Seungwan không biết trước được điều đó. Cô nhướng mày. "Tiếng Hàn Sao?" Seungwan cũng hỏi bằng tiếng Hàn. Byul nhún vai. "Vậy thì tại sao tôi lại cho con mình học ở đây cơ chứ?"

Seungwan cười khúc khích. "Được rồi. Về Yulhyun..." Byul ngắt lời, đôi mắt cô đầy vẻ lạnh lùng. "Xin cô hãy vào vấn đề chính luôn đi, Seungwan." Seungwan khá ngạc nhiên khi Byul gọi cô bằng tên thật nhưng cũng không quan trọng, trông Byul có vẻ lớn tuổi hơn cô. "Yulhyun bị bắt nạt."

Lông mày Byul nhíu lại. "Sao cơ?"

"Đó là sự thật, Byulyi. Yulhyun bị bắt nạt ngay từ khi thằng bé mới vào trường. Cô có biết về chuyện này không?"

"Tất nhiên là không, tại sao tôi phải hỏi khi tôi không biết cơ chứ? Yulhyun bị bắt nạt ư? Ai? Tại sao chứ?" Seungwan đan hai tay vào nhau. "Tôi đoán là Yulhyun không muốn kể cho cô biết – việc thằng bé bị đẩy vào tường, đồ ăn trưa bị lấy mất, bị giật cặp sách, bài tập về nhà cũng bị ai đó lấy cắp."

"Cái gì? Từ khi nào?" Byul đang cảm thấy không thoải mái với những gì mà cô vừa nghe thấy. "Học lực của Yulhuyn thế nào?" Seungwan hỏi, Byul suy nghĩ trong vài giây. "Trung bình khá? Điểm A, được nhiều điểm cao nhưng dạo gần đây đang giảm dần."

"Đây là lý do vì sao điểm của Yulhyun giảm dần xuống. Yulhyun là một học sinh mới và cậu bé là người luôn được điểm cao. Chỉ số IQ của cậu cũng cho thấy cậu là một người rất thông mình. Tuy nhiên, một vài học sinh cũ đang bắt đầu ghen tị với điểm số của thằng bé."

"Còn Woojae thì sao?" Byul hỏi, nắm tay siết lại.

"Woojae vẫn ổn, nó không gặp phải vấn đề gì và cũng được rất nhiều điểm khá, nhưng không cao bằng Yulhyun." Seungwan trả lời. "Nhưng Yulhyun, kiến thức của cậu bé rất tốt và những học sinh khác sẽ lợi dụng nó. Chúng sẽ giật cặp sách và lấy đi bài tập về nhà của Yulhyun."

"Yulhyun là người gặp bất lợi trong chuyện này, tình hình học tập của cậu sẽ giảm sút mỗi lần các học sinh khác dồn sức ép lên cậu ấy."

"Nhưng..." Byul cố gắng để nói nhưng Seungwan lại nói tiếp.

"Nhưng vừa rồi, Yulhyun đã đánh nhau. Well, um, thằng bé đã đánh vỡ mũi của Seo Jihoon và bố mẹ cậu ấy muốn kiện cô và gia đình cô nhưng hiệu trưởng nói rằng họ hãy bình tĩnh và bảo tôi gọi điện cho cô. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào," Seungwan nhìn vào đồng hồ.

"15 phút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com