Lemon candies
"Byul yêu em, Yongsun, ngủ ngon nhé."
Yongsun hơi ngỡ ngàng, cô định trả lời lại, "Em cũng yêu Byul." thì Byul đã cúp máy rồi, đúng là một tên ngốc. Wheein nhận thấy và tự hỏi có chuyện gì thế nhỉ, mọi người đã đứng vào hàng rồi, duy chỉ có mình Yongsun là còn đứng đó, vẫn cầm điện thoại với đôi mắt mở to. "Yongsun! Cậu tính đổ bê tông ở đấy luôn à? Nhanh lên đi chứ!" Yongsun quay trở về thực tại và thấy mọi người đã rời đi hết cả rồi.
Yongsun chạy về phía họ, Taeil cũng đã mang hành lý giúp cô. Yongsun thậm chí còn không nhận ra rằng cô đang chạy và cô đang mang thai nữa, cô bắt kịp và làm các thủ tục kiểm tra an ninh. Cuối cùng họ đã lên máy bay, Yongsun thở hắt và ngồi xuống, còn Taeil thì đặt mấy cái túi lên ngăn để đồ.
Taeil ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ còn Yongsun thì ngồi bên cạnh anh ấy. Taeil đưa chai nước cho cô, xoa nhẹ tấm lưng. "Em ổn chứ?" Yongsun gật đầu, uống một ngụm nước. Anh nói Yongsun ngủ đi, và cô từ từ ngả người ra sau ghế.
Yongsun hoàn toàn không biết rằng đây cũng chính là cái ghế mà Byul đã từng ngồi.
----
Byul, Yul và Yonghyun về nhà sau cuộc họp, tất nhiên là Yul sẽ né tránh ánh mắt của Byul, cậu sợ rằng Byul sẽ đưa ra một loạt các câu hỏi cho cậu. Cậu giữ bí mật việc mình bị bắt nạt, nghĩ rằng giữ cho riêng mình là tốt nhất. Công việc khiến Byul căng thẳng, hút thuốc khiến Byul căng thẳng, Yongsun khiến Byul căng thẳng và cô ấy sẽ bị căng thẳng bởi nhiều thứ nữa.
Yul thấy Byul ngả người ra sau ghế, xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài. Yonghyun vào bếp lấy cho cô một cốc nước rồi lên phòng thay quần áo. Cậu đã biết chuyện Yul bị bắt nạt rồi, và ngày nào cậu cũng phải chứng kiến những cảnh ấy.
Yul tiến ra phòng khách và ngồi bên cạnh Byul, do dự không biết liệu bản thân có nên nói hay không. "Ba à, con xin lỗi."
"Sao con không nói cho ba biết hả Yulhyun?" Yul cúi xuống, nó thực sự nghiêm túc khi Byul gọi cậu là Yulhyun. Byul chỉ gọi như thế khi cậu làm việc gì đó sai hay là việc gì đó quan trọng, và hôm nay, cậu đã sai. "Ba, con không muốn phiền đến ba. Ba đã phải làm việc vất vả rồi và..."
"Chí ít con nên nói một tiếng cho ba biết chứ." Byul phàn nàn. "Ba biết ba làm việc vất vả nhưng dù gì con cũng nên nói cho ba, à không, con PHẢI nói cho ba biết. Con sẽ làm gì nếu như con biết ngày nào con trai con cũng bị bắt nạt hả? Cứ lờ đi và tiếp tục làm việc ư? Không! Ba phải làm gì đó để con không còn bị bắt nạt nữa, con là con trai của ba. Ba làm việc cũng là vì CON mà."
"Con có biết ba cảm thấy thế nào khi biết về chuyện đó không? Không. Bởi vì con vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này. Con không biết rằng ba yêu con và Woojae nhiều đến nhường nào đâu. Ba cố hết sức để thắng vụ kiện là bởi nếu ba thua, ba trông sẽ thật thảm hại trước mắt con." Byul nói tiếp.
"Con xin lỗi." Yul thỏ thẻ.
Byul dịu lại và thở hắt ra, ôm lấy cậu nhóc. "Ba tha lỗi cho con, Yul nhưng nhớ là phải nói cho ba biết đây."
"Con xin lỗi." Yul lặp lại câu nói ấy.
"Ba biết, ba biết. Ba quá lo lắng và con thật sự rất quý giá đối với ba. Nhưng lần sau, hãy nói cho ba biết chuyện gì đang xảy ra nhé?" Nó không hẳn là một mệnh lệnh nhưng cũng là một yêu cầu. Yul gật và Byul đẩy cậu ra. "Giờ đi làm bài tập về nhà của con đi, ba sẽ đợi ở phòng đọc."
----
Byul chăm chú vào đống giấy tờ ở phòng đọc, lúc nào cô cũng đeo kính mỗi khi làm việc. Byul nhìn vào điện thoại một lúc lâu, dừng đọc. Cô trông vào đồng hồ, 11:12 AM. Đang định lật sang trang tiếp theo thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi."
Đó là Yonghyun, mở cửa và đóng nó lại. Byul nhìn lên và thấy cậu nhóc, cô gỡ cặp kính ra, vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho Yonghyun. Yonghyun bước đến và ngồi lên đùi cô, Byul để cậu ngồi lại cho ngay ngắn. "Woojae?"
"Ba này, con thực sự không muốn làm phiền ba khi đang làm việc nhưng mà con thèm quá." Yonghyun nài nỉ, khuôn mặt Byul có chút khó hiểu. "Con thực sự muốn ăn mấy viên kẹo đó, khi mà chúng ta mới đến Canada ý ạ. Mấy viên kẹo chanh được bán ở sân bay ý." Byul tiếp tục lắng nghe. "Ba có thể mua chúng cho con được không? Nếu bây giờ ba không bận gì."
Byul hắng giọng. Phải mất hơn một tiếng lái xe để đến sân bay. "Ừ, được rồi. Ba không bận gì cả." Byul đứng lên khi Yonghyun đã nhảy ra khỏi lòng cô, chạy xung quanh nhà trong sự thích thú. Byul thở dài, mỉm cười rồi cầm lấy chìa khóa và đi đến chiếc xe.
Sẽ là một chuyến đi dài đây.
----
Byul lái đến sân bay, chỉ để mua mấy viên kẹo đó. Giờ là 1:25 PM, thứ ba và Byul đang lang thang ở khắp các cửa hàng bán kẹo, tìm kiếm và mua chúng như một đứa trẻ. Mọi người đều nhìn cô, trông thật trẻ con. Byul mua khá nhiều vì cô không muốn chúng vòi vĩnh trong 5 tháng tiếp theo nữa.
Byul xách ba cái túi toàn kẹo. Một cái chứa đầy kẹo chanh cho Yonghyun, một cái chứa đầy kẹo vị cola cho Yul và cái còn lại thì gồm có kẹo mút, kẹo cao su và một vài loại khác nữa. Dù gì chỗ kẹo này cũng rẻ, và có khi Byul sẽ phải nhắc chúng đánh răng 3 phút 1 lần mất.
Lao vang lên nhưng tiếng thông báo, "Mọi người chú ý! Máy bay từ Hàn Quốc đã hạ cánh. Những hành khách người Canada muốn bay đến Hàn Quốc xin hãy chờ cho đến khi họ xuống hết máy bay."
Máy bay của Hàn Quốc đã đáp xuống, cũng là chiếc của Yongsun. Nghĩa là, Yongsun đã đến nơi. Byul gật gù với lời thông báo rồi bước ra ngoài. Cô nhìn các hành khách ra rồi vào trên chuyến bay đó. Byul nhún vai rồi bỏ đi, tay cầm mấy cái túi. Chúng khá nặng và tay Byul như sắp sưng lên rồi. Byul đi đến lối ra của sân bay, cô va phải một số hành khách Hàn Quốc.
Và Byul không nhận ra rằng cô đã va phải Yongsun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com