Lines
Trans đến chap này mới ngã ngửa ra là bạn au viết 'Byul lớn tuổi hơn Taeil' :)))
----
"Yonghyun đâu?" Taeil hỏi ngay khi Yongsun đặt chân vào nhà mà không có Yonghyun. Nếu như bạn đang thắc mắc rằng tại sao Taeil lại ở nhà của cô ấy thì, Taeil đã chuyển đến. Mẹ của Yongsun đã đồng ý và bà dọn ra ngoài, nhường không gian lại cho cô. Yongsun hơi ngần ngại. "Ở xa lắm, Canada." Cô thở dài và cởi giày ra. Taeil nhìn cô có chút nghi ngờ. "Sao lại như vậy?"
"Anh còn nhớ chuyện xảy ra giữa chúng ta và Byul chứ? Đúng thế, tất cả bọn họ đang ở Canada." Yongsun trả lời cho sự tò mò của Taeil. "Khi nào họ quay trở về?" Anh ta hỏi, tay xoa nhẹ lưng cô, nó đúng như những gì Byul đã làm khi cô uống say và ngủ trên người Byul hôm ấy. "Sau 3 năm hoặc hơn thế nữa."
Taeil ôm lấy cô, vòng tay quanh eo và tựa cằm lên vai cô. "Byulyi đúng là một tên ngốc khi đã rời bỏ em."
Yongsun thở dài, "Có lẽ vậy."
----
"Hai người bọn họ đâu rồi?" Hwasa và Wheein ngồi xuống cái bàn dành cho 4 người trong một nhà hàng, chờ Taeil và Yongsun. Thực ra, họ không muốn đi đâu vì cả hai đều là những người ngồi thuyền Moonsun chứ không phải là thuyền Taesun nhưng dù sao vẫn đồng ý bởi họ không muốn trở thành gánh nặng cho Yongsun. Còn nữa, Taeil kém Yongsun 2 tuổi, nghĩa là, Byul lớn tuổi hơn Taeil, hoàn toàn có thể gạt anh ta sang một bên; và nó gần với tuổi của Yongsun hơn, quá hoàn hảo để hẹn hò.
Còn nữa, Byul là luật sư trong khi Taeil chỉ là một gã tài xế lái taxi. Nếu được hỏi bạn sẽ chọn ai trong hai người họ và hẹn hò dựa trên công việc mà họ đang làm, bạn sẽ chọn ai? Tất nhiên là Byul rồi.
Họ bất ngờ khi thấy Taesun đang nắm tay nhau, Wheein đột nhiên lên cơn ho. Taesun nhín thấy bàn của họ và bước đến, Wheein vẫn chưa ngừng lại. "Wheein, cậu không sao chứ?" Yongsun cười mỉm. Wheein che miệng lại và tiếp tục ho, "Ừ, có thể tớ bị dị ứng."
Thật sự, Wheein bị dị ứng với Taesun. Yongsun ngồi đối diện Wheein còn Taeil ngồi đối diện với Hwasa, người đang phóng con mắt chết người vào anh ta. Nuốt nước bọt, anh ta lau mồ hôi. "Vậy, mọi người muốn ăn gì?" Yongsun bắt đầu, Wheein và Hwasa gọi món, đó là một danh sách dài cả dặm. Taeil cố gắng nhớ, mặt méo xệch đi vì sốc.
Yongsun cũng gọi món. "Tôi sẽ đi gọi món cho chúng ta." Taeil cười nhẹ, Yongsun cũng cười lại. Wheein quay đi chỗ khác, lại ho trong khi Hwasa nhìn họ bằng ánh mắt kì thị. Họ không thể kiềm chế bản thân đến mức tối thiểu được à? Wheein cảm thấy cô có thể ho ra máu mất trong khi Hwasa đang tạo ra một cái lỗ đằng sau lưng Taeil.
"Tại sao cậu nhìn Taeil như thế?" Yongsun thấy Hwasa nhìn chằm chằm vào Taeil như thể cô có thể giết chết anh ta khi anh ta quay trở lại. "Cậu thích bạn trai tớ đấy à, Hyejinnie?" Hwasa nhìn cô trong sự ghê tởm, "Yuck, còn lâu."
"Tại sao không?" Yongsun bĩu môi. "Giống như một người bạn trai mà cậu không thể đòi hỏi hơn nữa, hát cho cậu nghe bất cứ lúc nào, ôm cậu như một chú gấu bông và có một khuôn mặt lạnh lùng sát thủ." Mắt Wheein mở to và vẫn ho tiếp, lần này gắt hơn.
Hwasa nhún vai, "Moonbyul còn tốt hơn."
----
"Woojae!" Byul gọi Yonghyun, giọng cô khàn đi vì thuốc lá. "Sao vậy ba?" Yonghyun vội vã chạy ra sân trước, nơi Byul cất tiếng gọi cậu. Yonghyun đã quen với việc Byul gọi cậu là Woojae rồi, dù sao thì, cậu cũng muốn tên của mình lại là Woojae cho dù nó có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa. Nó sẽ tự nhiên và giống như ban đầu hơn là Yonghyun. Còn Byul? Cái tên Woojae cứ tuột khỏi miệng cô cho dù cô đã rất cố gắng để gọi cậu là Yonghyun.
"Chúng ta sẽ đi đến một nơi." Yonghyun khó chịu trước mùi hôi của thuốc lá, cậu rất muốn Byul dừng lại.
3 tuần sau chuyến bay, cô vẫn hút thuốc, không thắc mắc rằng chuyện gì sẽ xảy đến với cô sau này. "Đi đâu ạ?" Yonghyun hỏi, theo sau Byul bước đến chiếc xe. "Một vài văn phòng."
----
Bọn trẻ và những người khác cũng học một chút tiếng Anh, những điều cơ bản, nó sẽ giúp chúng giao tiếp dễ dàng hơn với các bạn trong trường. Cũng may là hai nhóc đang học ở một trường học Hàn Quốc. Lái xe đến nơi, hai người bước ra khỏi xe, đi vào trong. Yonghyun để ý rằng Byul cầm theo thẻ I.D của cậu, hộ chiếu và một vài thứ khác. "Tại sao chúng ta lại đến đây ạ?" Yonghyun hỏi bằng tiếng Anh, nhìn xung quanh.
Byul cũng đáp lại bằng tiếng Anh, giọng nói nghe có vẻ nặng nề. "Ta sẽ đổi tên con thành Woojae."
----
Yonghyun nhìn vào thẻ I.D và hộ chiếu của mình. Cậu chính thức được Byul nhận nuôi, không phải là Yongsun nữa mặc dù cậu rất nhớ Yongsun và tính cách của mẹ cậu. Cậu cũng chính thức là người nhà họ Moon và trở thành anh em với Yul kể từ bây giờ.
"Kim Yonghyun."
To
"Moon Woojae."
----
Yongsun đột nhiên tỉnh dậy với cơn đau đầu và đau bụng dữ dội, cho đến khi cô cảm nhận thấy cổ họng mình nóng ran. Cô che miệng lại và chạy vào phòng tắm, nôn vào bồn cầu. Cô nôn trong im lặng, cẩn thận không để Taeil thức dậy vào lúc nửa đêm thế này. 3:26 AM.
Cô nôn không ngừng, ôm bụng đau đớn. Cô không ăn bất cứ cái gì xấu khi ra ngoài ăn tối với ba người bọn họ vào ngày hôm qua cả. Tất cả những thứ cô ăn chỉ là gà rán với nước thôi. Cô hơi rên rỉ, cảm giác đau nhói ở phần bụng dưới một lần nữa. Cô xả bồn cầu, rồi rửa mặt. Cô yếu ớt nhìn vào trong gương, xem khuôn mặt mình, chạm vào nó.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt và trắng bệch, cô thậm chí còn không biết rằng đó là khuôn mặt của mình, quá yếu và quá đau đớn để nhận ra. Cô nhìn vào cái ngăn kéo trên chiếc gương, do dự trước khi mở nó ra, cánh tay bé nhỏ của cô nắm lấy tay cầm. Cô mở nó từ từ, cẩn thận để không tạo ra tiếng cọt kẹt làm cho Taeil tỉnh giấc. Cô nheo mắt, cố gắng tìm kiếm thứ mà cô cần.
Cô có rất nhiều, bởi mẹ cô quá khắt khe và ép cô phải mua hàng chục cái, cho trường hợp khẩn cấp. Lúc đầu Yongsun khá khó chịu nhưng cũng thở dài, để cho mẹ cô chất đầy những thứ đó vào ngăn kéo. Cô cầm lấy hai cái, mở hộp ra. Que thử thai, chắc mọi người biết nó là gì nhỉ?
Yongsun không quen sử dụng que thử thai, cô lóng ngóng để dùng nó. Cô đi đến cái bồn cầu, kéo chiếc quần jeans xuống. Cô cắn môi trước khi đi tiểu vào nó, thực sự cảm thấy rất kì lạ. Xong xuôi với hai cái que thử thai, cô đặt chúng lên bồn rửa, hất nước lên mặt cho tỉnh táo.
Cô rửa tay, lau khô và chờ đợi kết quả. Cô thở dài trước khi cầu nguyện, cầu nguyện rằng cô không mang thai. Nếu như đó là con của Taeil, cô sẽ chấp nhận. Và nếu Byul trở về và nhận ra rằng cô đã có thai với Taeil, điều đó sẽ khiến cô ấy đau lòng hơn. "Ôi chúa ơi, xin hãy cứu rỗi lấy tâm hồn con, xin người đừng để con có thai."
5 phút sau khi cầu nguyện, cô chậm rãi bước tới bồn rửa, do dự khi cô phải nhìn vào nó. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cắn môi mạnh đến nỗi muốn bật máu. Bước chân cô nặng nề trong sự thất vọng. "Dưới cái tên Kim Yongsun, tôi không có th..." nhìn vào que thử thai, cô khựng lại, cả hai que thử đều cho cùng một kết quả y như nhau.
.
.
.
.
.
.
.
Hai vạch đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com