Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission possible



"Cậu có ship ba với mẹ không?"

"Ship? Giống như một con thuyền lớn á? Hay là cái gì?" Yul thở dài với cậu bạn trước mặt, người không biết ship có nghĩa là gì. Cậu ấy lịch sự.. nhưng hơi ngốc một chút. "Ship có nghĩa là cậu muốn họ trở thành một cặp đôi ý." Miệng Yonghyun hình chữ O trước khi nhận ra và trả lời, "Tất nhiên là có rồi, cậu có thấy cách ba Byul cười không? Đừng bảo là không nhận ra nhé?"

"Uhm.. ba luôn cười với cái mũi nhăn lại như thế đấy, vậy ý cậu là sao?"

"Ý tớ là với mẹ Yongsun ấy. Cách ba cười với mẹ như thế nào." Yul hiểu ra và trả lời, "À.. mắt ba lấp lánh lên khi cười? Và nghĩ rằng, ba cười với mẹ như thể trên thế giới này có mỗi mình mẹ là xinh đẹp nhất."

"Đúng thế đó, anh bạn." Yonghyun ngán ngẩm. "Mẹ luôn là người đẹp nhất."

"Cậu nói đúng, nhưng suy cho cùng, cậu nghĩ họ hợp nhau chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Ba Byul là một người tốt để yêu còn mẹ Yongsun thì là một người bạn đời mà ai cũng muốn có. Nếu không nhờ cô Hwasa và cô Wheein thì ba với mẹ đã chẳng gặp được nhau."

"Cậu có nghĩ là họ thích nhau không?"

"Cậu là người phỏng vấn hả? Oh, cảm ơn. Điều đó có nghĩa tớ là người nổi tiếng." Yonghyun nhún vai. "Uhm.. cái cách ba nhìn mẹ là đã thấy ba thích mẹ rồi, trong khi ấy mẹ nhìn ba cũng như thể mẹ thích ba nhưng không biểu hiện ra thôi."

"Nhưng tớ đã nghĩ ba sẽ chẳng thích ai cả."

"Nếu như ba không thích mẹ thì ba yêu mẹ là cái chắc rồi." Yonghyun tuyên bố. Yul cũng nhún vai. "Cậu phát hiện ra được, nhưng tớ sẽ tìm hiểu thêm."

Yonghyun ngạc nhiên. "Tìm hiểu thêm? Chỉ cần cho họ hẹn hò thôi mà."

"Làm sao tớ làm thế được nếu như ba không 'yêu' hay là thích mẹ và mẹ là một cô gái thẳng?" Yul hỏi Yonghyun, người đang cảm thấy mệt mỏi. "Cứ để họ hẹn hò đi.." Yul đến nản với câu nói của Yonghyun. Cậu ta khiến Yul cảm thấy bực mình.

"Vậy cậu mong đợi tớ sẽ làm gì? Làm tóc mẹ xoăn ư? Mẹ thực sự vẫn đẹp hơn với mái tóc thẳng." Yonghyun xua tay, tỏ ý không muốn Yul làm vậy. Yul đang thề rằng cậu sẽ bị ung thư não mất, trời ạ. "Dù sao thì, mẹ Yongsun vẫn có tình cảm với ba Byul."

"Ai mà không gục ngã bởi sự sến súa của ba cơ chứ? Mẹ chắc đã nghiền ba rồi." Yonghyun vẫn tiếp tục nhún vai sau mỗi lần trả lời. Yul thở dài, chắc đây là điều thông minh nhất mà Yonghyun nói ra từ nãy tới giờ. Ít ra thì cậu cũng không bị đau đầu nữa.

"Vậy thì, hãy thử họ nếu như họ giành tình cảm cho nhau." Yul đưa ra chủ đề. "Và cậu sẽ làm gì đây hả thiên tài?" Yonghyun chế nhạo.

"Uhm.. cậu có thể gọi lừa ba rằng mẹ đã uống say và nếu ba đến nhà cậu tức là ba quan tâm đến mẹ." Yul hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "và để kiểm tra xem mẹ có ghen hay không, tớ sẽ gọi cho cô Seulgi đến vào hôm mẹ và cậu đến nhà tớ lần tới."

Yonghyun nghiêng đầu. "Không tệ đâu, người anh em. Được rồi, khi nào chúng ta triển khai kế hoạch đầu tiên?"

"Lần sau? Hay ngày mai?"

"Ngày mai ổn đấy." Yonghyun trả lời. "còn kế hoạch thứ 2?"

"Tuần sau." Yonghyun gật và thở dài, "Mong là chúng ta không đi quá xa vào lần thứ 2... nếu mẹ ghen thật."

"Yep. Đây là 'Nhiệm vụ khả thi', đúng không?" "Nhiệm vụ khả thi? Cậu có chắc là được không vậy?"

"Nó sẽ không thành nếu như cậu không tin vào nó." Yonghyun thở hắt ra. "Được thôi."

"Moonsun fighting!" Thật kì lạ, cái tên lạ hoắc khiến Yonghyun nhìn Yul như thể cậu ấy có tới 8 cánh tay vậy. "Moonsun? Từ ngữ kiểu gì vậy? Tên của một hành tinh mới hả?" Yul cười lớn.

"Ngốc ạ. Đó là tên ship của ba mẹ đấy."

"Được thôi." Yonghyun giơ cả hai tay lên.

----

"AHAHAHAHA."

Byul bỏ Yongsun ra khi nghe thấy tiếng cười của Yul. "Có phải Yul không nhỉ?" Yongsun thắc mắc, Byul gật. "Tôi cũng nghĩ thế. Nó chưa bao giờ cười lớn như vậy. Có lẽ hai đứa đã trở thành bạn tốt của nhau rồi."

"Bạn tốt ư? Giờ họ là anh em rồi Byul." Byul ngạc nhiên vì điều Yongsun vừa nói, nhìn cô ấy, Yongsun cười trong khi nước mắt vẫn còn. "Được, tôi đồng ý với điều cậu vừa nói." Byul cười nhẹ nhàng với Yongsun, nhưng nó không phải là một nụ cười bình thường, nó tràn đầy sự chân thành.

Thực sự mà nói thì, Byul luôn cảm thấy lòng mình lâng lâng khi ở cùng với Yongsun, cô không biết tại sao nhưng nếu như ai đó đưa cho cô một chiếc máy phát hiện nói dối và hỏi, "Bạn chỉ coi Yongsun như một người bạn thôi đúng không?", nếu đưa ra câu trả lời là không thì nó lập tức sẽ báo điều ấy là sai. Suy cho cùng, Byul không thích cô ấy. Không, chưa bao giờ.

Nhưng nếu như cả thế giới bị đảo ngược - cái đúng biến thành cái sai; thì khi đó, Byul sẽ bắt đầu thích Yongsun.

Byul thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung ấy và lại nhìn Yongsun nhưng cô cau mày khi trông thấy cái gì đó không bình thường. Nó đỏ, hằn sâu trên cổ Yongsun. Nếu suy nghĩ, cô sẽ thấy nó giống như là một vết bầm tím hay là một vết cắn. Chuyện này không đùa được đâu. Yongsun bị như vậy khi nào nhỉ? Mẹ cô sẽ không đánh cô ấy phải không? Đặc biệt hơn nó lại ở trên cổ, một vị trí kì lạ để đánh, đập hay làm gì đó.

Vết cắn ư? Khi nào chứ? Byul không nhìn thấy vết đó ở trên cổ Yongsun khi cô đến chỗ làm Byul, có lẽ là bởi cô ấy quàng khăn. Và sáng hôm trước, cô đã quá chếnh choáng để có thể nhìn rõ được Yongsun.

Không. Chúng không có ở đó khi cô, Yongsun và Yul cùng nhau ra ngoài.

Yongsun sẽ không đến mấy nơi như quán bar đâu, cô hiểu Yongsun mà.

Vậy thì khi nào?

"Yongsun, cái gì đây?" Byul tò mò, chỉ tay vào cổ Yongsun. Yongsun nhìn theo hướng mà ngón tay ấy chỉ vào, trên cổ của cô. Yongsun nhận ra; cô đã không quên đánh một chút phấn lên chỗ đó hoặc chí ít là phải che nó đi. Mặt cô dần chuyển đỏ và vội vàng lấy tóc che cổ mình . "Không có gì đâu, thật đấy."

"Yongsun." Giọng nói trầm của Byul khiến cô phát sợ. Cô nhìn xuống, tránh ánh mắt của Byul. Trớ trêu thay, người tạo ra cái dấu đó lại hỏi rằng ai đã làm điều ấy. "Yongsun, nói cho tôi biết đi."

Cô vẫn không nhìn lên cho đến khi bàn tay ấy khiến khuôn mặt cô nhìn thẳng vào một cặp mắt chứa đầy sự lo lắng. "Yongsun, hãy nói cho tôi biết ai đã làm chuyện đó với cậu."

Cô cắn môi, hai bàn tay run rẩy. Nhìn thẳng vào mắt Byul giờ đây là một việc thực sự khó khăn. "Yongsun?"

Yongsun cắn mạnh môi hơn trước khi nước mắt cô chảy xuống. Byul ngồi trong im lặng, người con gái ấy đang khóc trước mặt cô. "Yongsun à, tôi..." Byul định xin lỗi vì đã hỏi như vậy nhưng Yongsun đã ngắt lời. "Tôi xin lỗi, Byul."

Byul trở nên bối rối. "Cái gì.. Tại sao?"

"Tôi xin lỗi vì hôm qua đã không nói cho cậu biết rằng chính cậu đã làm thế với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com