Moon Byul
Sách là thứ có thể khiến cho một cô gái suy nghĩ tích cực về cuộc sống; chúng chức đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của cô gái ấy, những kỷ niệm đặc biệt, từ những ký ức tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi hơn cả, cô ấy yêu sách. Nếu đưa cho cô một câu hỏi cùng với một cuốn sách, thì cuốn sách đó chính là câu trả lời. Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì khiến cô yêu ngoài sách.
Vậy thì cô gái mà tôi đang nói đến là ai nhỉ? Đúng. Tên cô là Kim Yongsun. Hiện tại cô ấy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc, trong một gia đình không quá giàu có nhưng vẫn đầy đủ, êm ấm. Một nửa số tiền của cô điều được sử dụng vào những cuốn sách; sách tiểu thuyết, phi tiểu thuyết, sách lãng mạn, phiêu lưu, bất kể thể loại nào cũng không quan trọng. Bởi cô yêu sách và sẽ mãi là như thế.
Phòng của Yongsun cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong là những giá sách được gắn đầy lên tường và rất nhiều sách xếp chồng trên đó. Cô thực sự rất yêu sách. Cho dù tôi có nói rằng Yongsun yêu sách nhiều như thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng không phải là những lời nói dối, bởi thực tế, đó là sự thật. Cô ấy thích ở trong phòng và đọc sách hơn là ra ngoài; và chỉ rời khỏi phòng khi cô muốn dùng phòng tắm hoặc là đi ăn. Sau đó, cô sẽ trở lại và đọc cuốn sách còn dang dở.
Thói quen hàng ngày của Yongsun sẽ là: ngủ dậy, đi tắm, đọc, ăn, đọc, ăn, đọc, đi tắm, đi ngủ; và điều này cứ thế tiếp diễn trong suốt 24 năm của cô.
Không có một lúc nào là Yongsun ngừng đọc sách hay bỏ một quyển sách nào đó đi, thật khó để cô có thể làm như vậy. Yongsun không thể nhớ rằng mình đã bị những quyển sách ám ảnh như thế nào nhưng cô nhớ rất rõ mỗi khi cô buồn chán, sách lại giúp cô vui vẻ trở lại.
Sách thì phải có nhân vật đúng không? Dù là animes, các cuộc phiêu lưu hay thậm chí là những mẩu chuyện phiếm, chúng điều có nhân vật, kể cả những thước phim tài liệu cũng có. Yongsun thích rất nhiều nhân vật; và theo như ý của tôi, "rất nhiều" là thực sự rất nhiều. Nhưng cô ấy là Kim Yongsun, một nhân vật yêu thích nhất cũng không có.
Nhưng nếu cô ấy đã chọn được nhân vật mà bản thân thích nhất thì đó sẽ là: Moon Byul.
Yongsun không nhớ được Byul đến từ cuốn sách nào nhưng cô nhớ rằng Byul là một nhân vật đầy vẻ nam tính, là một vị anh hùng trong một vương quốc nào đó; cô cũng nhớ cái cách mà Byul yêu ai đó trong cuốn sách nhưng lại không thể nhớ tên. Cô thậm chí còn nhớ rằng cuốn sách đã được chuyển thể thành phim và trời ơi, Byul trông thật quyến rũ.
Mặc dù có lẽ đã được một năm kể từ khi Yongsun đọc nó, tình yêu của quý cô "mọt sách" dành cho Byul vẫn không hề thay đổi. Có điều gì đó từ Byul khiến Yongsun vượt quá giới hạn và yêu một nhân vật trong tiểu thuyết, và nó khiến cô trông thật ngu ngốc. Yêu một người không có thật ư? Thật đáng thương. Cho dù, Yongsun có ước rằng Byul là thật đi chăng nữa, nó vẫn không thể xảy ra. Nhưng nếu có thể, thì có lẽ Byul sẽ nhỏ hơn cô 26 tuổi mất.
"Yongsun à!"
Yongsun không thích sự gián đoạn này một chút nào. Cô cẩn thận đặt miếng dấu trang vào và đóng quyển sách lại, mở cửa phòng, vội vã đi ra cửa trước, nơi có tiếng gọi.
Mẹ cô đang đứng đó, nhìn Yongsun, cười và nói: "Bạn con đến thăm con này".
Bạn? Yongsun có khá nhiều bạn nhưng chỉ có hai cô bạn thân; người có đủ can đảm để đến và làm cô ngưng đọc sách. Là ai được nhỉ? Đó là Ahn Hyejin và Jung Wheein; hai người bạn nhận thấy rằng Yongsun là một người rất dễ thương.
"Bạn con đang ở ngoài, ra cùng với họ đi nhé!" Mẹ cô nói cùng với nụ cười dịu dàng. Tất nhiên rồi, đó là mẹ, là mẹ của Yongsun mà; từ chối đề nghị này thật không nên và hơn cả, bạn cô đang ở đây. Cô không muốn phá hỏng sự vui vẻ và chỉ muốn đọc thôi. Nhưng hơn hết, cô cần có thời gian để nghỉ ngơi; mặc dù ý nghĩ đó làm cô cảm thấy khó chịu nhưng Yongsun có thể chịu được, cô biết cô có thể, chỉ một tháng thôi. Hyejin-Hwasa, Yongsun thích gọi như vậy hơn, và Wheein, khi đã đến thăm một người bạn thì họ chắc chắn sẽ ở lại vào ngày hôm ấy.
Nên đây chắc chắn không hẳn là một cuộc ghé thăm.
Nhưng cô có thể xử lý nó.
Cô gật đầu rồi đi ra ngoài, không quên cầm theo áo khoác. "Tốt thôi". Yongsun bước ra vườn và nhìn thấy hai con người ấy đang nghịch những bông hoa. "Yah, hai cậu sẽ làm hoa của tớ héo mất", Yongsun trêu chọc.
Hai cô bạn dừng nghịch chúng rồi chạy tới chỗ cô gái nhỏ và ôm cô thật chặt.
----
"À này, tớ có chuyện muốn nói, tớ có cô bạn cũng sống ở gần đây". Hwasa chuyển chủ đề. "Cậu ấy tên là By--"
"À, có phải cô gái mà hôm qua tớ gặp không", Wheein cau mày rồi chợt nhận ra, "Tên cậu ấy có phải là B--"
"Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Tớ thấy buồn ngủ quá". Yongsun không mấy hứng thú khi phải gặp người lạ. Cô không thích cái cảm giác khi gặp người mới quen bởi dĩ nhiên, tất cả việc cô làm chỉ là đọc sách.
Hwasa cảm thấy hẫng đi bởi phản ứng của bạn mình. "Oh, thôi nào, cậu ấy tốt mà. Cậu sẽ không hối hận khi gặp cậu ấy đâu, tớ hứa đấy. Cậu ấy là con gái, cậu ấy rất tốt. Tớ nghĩ cậu ấy cũng đang rảnh đấy, cuối tuần nào cũng vậy." Yongsun định từ chối thêm lần nữa nhưng bị Hwasa đẩy vào trong xe, Wheein cũng theo sau. Cô không còn sự lựa chọn nào khác và nói to: "Mẹ, tụi con sẽ đi ra ngoài một lúc."
----
Họ dừng lại trước một ngôi nhà to, đồ sộ. Có lẽ là một ngôi biệt thự thì đúng hơn. Những bức tường của ngôi nhà được sơn trắng, ở đó có một cái sân, một cái sân chơi, một khu vườn và một gara ô tô. Khu nhà chính thì quả thực rất rộng. Ngôi nhà có cổng màu đỏ cùng với hàng rào bảo vệ, cũng màu đỏ, con đường dẫn vào nhà được trải sỏi và một cánh cửa chính bằng gỗ.
"Bố cậu ấy là chủ một nông trại, cũng khá giàu. Cậu ấy là luật sư, nhưng nói chuyện thế đủ rồi. Đi nào". Hwasa nói trong khi cả ba người bước ra khỏi xe và tiến tới cánh cổng, nhấn chuông cửa và đợi.
"Mời vào!"
Một giọng nói trầm vang lên trong ngôi nhà, nó quá lớn để có thể biết giọng nói được phát ra từ đâu. Họ bước qua cánh cổng và theo bản năng, họ nhanh chóng tiến tới phòng khách.
Họ thoải mái ngồi đợi trên chiếc ghế da trước khi có một cô gái bước vào. Yongsun không thể nhìn thấy rõ, có thể là do ánh sáng chiếu vào làm cho mắt cô bị cay, ngấn nước nhưng đây là những gì cô thấy: một cô gái mảnh dẻ cao lớn cùng với mái tóc màu vàng tro.
"Bạn tớ muốn gặp cậu." Hwasa cắt ngang cái nhìn chằm chằm của Yongsun dành cho người đối diện, cuối cùng thì Yongsun cũng có thể nhìn rõ hơn; và cô không thể tin được:
Byul đangđứng ngay trước mắt cô.......thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com