Overnight
- Một tuần sau -
"Tôi rất vui vì Yul đã khỏe lại, vết thương cũng dần lành hẳn. Thế họ đã bắt được thủ phạm chưa?" Yongsun và Byul đang ở trên bãi biển, tận hưởng buổi hẹn hò của họ, mà cũng không hẳn là một buổi hẹn hò thực sự. Kể từ hôm ra viện, Yul đã khỏe hơn nhưng bác sĩ dặn với Byul và Yongsun rằng Yul không nên chạy quá nhiều và không được mang đồ vật nặng.
"Vẫn chưa tìm ta. Họ vẫn đang theo dõi các máy quay, nó quá mờ." Byul trả lời một cách hững hờ. Cô đã thay đổi, sau ngày hôm ấy, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là tốt hơn thôi.
"Thế còn Byulhyun thì sao?" Có thể cảm nhận được một chút sợ hãi trong giọng nói của Yongsun và Byul nhìn cô, "Byulhyun ư? Hiện tại không biết anh ta đang ở đâu nhưng đừng lo, họ sẽ tìm ra thôi." Byul cố gắng trấn an Yongsun nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện lên trên khuôn mặt cô. Byul thở dài và kéo cô gái ấy vào một cái ôm.
Yongsun bất ngờ, cô cố gắng để phản ứng lại trong khi Byul đang cảm nhận mùi hương trên cổ cô ấy. Nhưng rồi Yongsun từ bỏ và để mình tan chảy trong vòng tay Byul.
"Ba ơi!"
Cả hai đột nhiên dừng lại, quay về phía cậu bé; đang ngước lên nhìn họ. Byul hắng giọng trong khi Yongsun ngượng ngùng che mặt. "Sao vậy, Yul?"
"Ba mua cho con kem đi!" Yul kéo kéo cái áo màu xanh của Byul. Thực ra, cả ba người họ đều mặc cùng một loại áo. Yongsun mặc chiếc màu đỏ còn Yul thì mặc chiếc màu trắng. Byul nén tiếng thở dài và mỉm cười. "Được rồi, được rồi."
Byul cùng Yul đi đến cửa hàng kem gần đấy, cô quay lại phía Yongsun và có ý muốn cô đi cùng. Yongsun gật đầu và chạy về phía họ.
----
Sau khi ăn xong, họ quyết định ra về. Khi đến gần chiếc xe, "Ba ơi, có phải cô Yongsun sẽ là mẹ mới của con không?"
Byul bỗng mắc nghẹn với ngụm cà phê trong miệng, còn má Yongsun thì đỏ lựng lên. "Yul...không phải đâu con."
----
Về đến nhà, Yul nhanh chóng vào phòng mình, cậu biết rằng đã quá giờ đi ngủ rồi. Yongsun sẽ ở lại tối đó, và cũng không quên xin phép mẹ mình. Cô thậm chí còn đem theo một chiếc túi nhỏ đựng sách nữa. Khi Byul đang ở trong bếp, Yongsun đi ra phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xin lỗi vì những gì Yul đã nói lúc nãy." Byul ngập ngừng, và vì đứng quá gần, hơi thở ấm nóng của cô khiến Yongsun thấy hơi nhột bên tai trái, cô rùng mình, da gà bắt đầu nổi dần lên đằng sau gáy và cánh tay. "À.. uh.. không sao đâu." và chết tiệt, Yongsun nói lắp bắp. Tuyệt, giờ Byul sẽ lại biết thêm một điều kì lạ nữa ở mình. Yongsun là gái thẳng, sao cô lại cảm thấy như thế này chứ? Cô hy vọng rằng Byul sẽ lùi lại và da gà của cô sẽ không nổi lên rõ nữa. Nhưng không.
"Cậu không sao thật chứ?" và cơ thể Byul lại chạm vào người Yongsun lần nữa, đầu Byul hơi nghiêng, Yongsun có thể trông thấy mấy cọng tóc mái của Byul trước mặt cô. "Yongsun?"
Và Yongsun thề rằng cô ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Byul.
"Byul?" Yongsun quay lại và cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Byul nhìn xuống cô, đôi mắt màu nâu ấy sáng lấp lánh, cô đang mặc một bộ đồ màu đen và, khuôn mặt Byul đang rất gần. "Cậu say đấy à?"
"Say bởi vẻ đẹp của cậu đấy." Vâng, đúng vậy. Ngày hôm nay, có lẽ đây là lần thứ một trăm mặt Yongsun đỏ lên như một trái cà chua. Byul nghiêng người, rất gần, đôi mắt cô không rời khỏi Yongsun. "Byul?"
"Tôi yêu cậu."
Byul đặt một nụ hôn lên môi Yongsun, thật chậm, thật sâu. Yongsun còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mắt cô mở to vì quá bất ngờ. Và phải mất một vài giây sau, Yongsun mới nhận ra điều ấy.
Một cách vô thức, cô hôn lại, vòng tay ôm cổ Byul trong khi Byul ôm lấy eo cô. Môi họ hòa quyện vào nhau khi Byul ghì Yongsun vào tường gần cửa sổ, đóng nó lại.
----
Chết tiệt.
Yongsun thức dậy vào ngày hôm sau, trên giường của Byul, và Byul đang nằm ngủ bên cạnh cô. Yongsun cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, Byul kéo cô vào phòng khi hai người vẫn ôm nhau và họ đã hôn nhau suốt đêm ấy.
Đó là nụ hôn đầu của Yongsun.
Byul tỉnh dậy, rên rỉ. Xoa nhẹ hai bên thái dương, cô mở tròn mắt khi nhìn thấy Yongsun. Dường như nhận ra mình đang ở đâu, Byul hơi bối rối: "Làm sao mà tôi...?"
Chợt nhớ ra rằng hôm nay cô vẫn phải đi làm. "Chết tiệt, mình muộn rồi." Cô chạy ngay vào phòng tắm. Yongsun cau mày nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, 'Cậu ấy không nhớ một chút gì sao?' Cô nghĩ và thở dài; chạm vào môi mình, cô vẫn còn nhăn nhó.
Cánh cửa mở ra, Byul đang mặc suit. Giờ Byul mới nhận ra rằng Yongsun đang ở trên giường của cô ấy, cô nhướng mày: "Yongsun?"
"À.. uh.. Tôi đang đợi cậu." Tôi ở đây là vì đêm qua cậu đã đánh dấu trên cổ tôi đấy. Nhắc đến dấu vết trên cổ, Yongsun nhận ra và mau chóng che nó đi bằng mái tóc của mình. Thấy thế, Byul càng trở nên bối rối hơn, "Được rồi.."
"Cậu không đi thay đồ sao?" Byul hỏi
Không, vì nếu tôi làm thế, phòng tắm của cậu lại nồng nặc mùi rượu mất. "Tôi sẽ thay khi về nhà."
Byul gật đầu và đi ra ngoài. Cả hai đều sang phòng của Yul, Byul hôn lên trán thằng bé rồi rời đi cùng Yongsun. Cô vẫn cau mày còn Byul thì đang tự hỏi tại sao.
----
Byul dừngxe trước cửa nhà Yongsun. "Cảm ơn Byul." Yongsun định mở cửa xe để ra ngoài thìtay cô bị Byul giữ lại, mặt không chút biểu cảm. Byul hôn vội lên bàn tay ấy,thì thầm, "Tự chăm sóc mình nhé, babe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com