Pillows
Byul nghiêng đầu và mút nhẹ vành tai Yongsun, "Byul sẽ bù lại cho em." Yongsun rên rỉ, kéo Byul vào một nụ hôn thật mãnh liệt. Byul duỗi thẳng chân và cảm nhận nụ hôn ấy.
Khi cả hai không còn thở được nữa, Yongsun nhìn vào mắt Byul rồi nhìn xuống hai chân cô, rồi lại nhìn lên, "Yêu em đi," Yongsun thì thầm đầy quyến rũ. Byul khúc khích cười, "Chắc chắn rồi, baby." Byul mở hai chân Yongsun ra, để chân cô vào giữa, Yongsun lấy hai chân quấn quanh eo của Byul. Byul tiếp tục, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Yongsun.
"Byul đã để lại những cái dấu đó như thế nào vậy?"
"Thì Byul cứ làm thế thôi." Câu trả lời ngắn gọn của Yongsun khiến Byul bật cười. "Được thôi." Byul hạ xuống, hôn lấy cằm cô ấy. "Cằm của em đẹp thật." Yongsun rên lên, "Byul im đi có được không?" Byul cười trêu chọc. "Nhưng Byul không muốn."
Yongsun lườm và ngồi dậy, "Em sẽ đi tìm một nhân vật hư cấu khác."
Mắt Byul mở to, lại ghì cô xuống - thật chặt. "Không. Chỉ một mình Byul mới có thể trở thành nhân vật hư cấu của em thôi." Byul đưa những nụ hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần. Byul đặt ngón tay vào một điểm trước rồi mới hôn lên đó. Yongsun thở khó nhọc, Byul ghim chặt hai tay của cô ấy lên trên đầu chỉ bằng một cánh tay, thậm chí cô còn không thể di chuyển được.
Byul bị thu hút bởi một chỗ, và cô để lại một cái dấu thật sâu. "Chết tiệt, Byul. Nếu Yonghyun và mẹ em mà nhìn thấy nó thì em sẽ bỏ Byul đấy." Byul cười thành tiếng, "Nếu em để cho họ nhìn thấy." Yongsun thở dài, biết rằng cô ấy đã thắng.
Byul lướt qua từ điểm này đến điểm khác, không bỏ sót một chỗ nào. Và cứ thế, nó thật lâu. "Có thể bỏ qua việc này không Byul?"
Byul nhún vai. "Không được. Byul phải phủ đầy cổ em bằng những vết cắn này." Yongsun thở hổn hển, "Oh my god, Byul. Đừng."
Byul cười. "Quá muộn rồi, công chúa ạ. Nó đã phủ đầy rồi." Yongsun rên rỉ. Byul không nghĩ đây là một việc khó khăn, tiếp tục đi sâu xuống nữa. "Đến đó nhé, được chứ?" Yongsun khẽ gật đầu. Byul không để cho cô nói thêm lời nào trước khi đưa ngón tay mình chạm vào chỗ nhạy cảm nhất. Yongsun hét lên một tiếng trước khi lấy tay che miệng lại.
"Hãy để bọn trẻ nghe thấy tiếng của em nào."
Yongsun thở dốc và đánh vào vai Byul. "Byul, chúng mới chỉ là trẻ con thôi!"
Byul nhún vai. "Tùy thôi, nếu chúng quan tâm." Yongsun rên lên và mặc kệ điều ấy. Byul nhếch mép, biết Yongsun đồng ý và không nói thêm câu nào nữa. Cô cởi quần lót của Yongsun ra, chụm tay lại. Tiếng ư ử cứ phát ra từ cổ họng của Yongsun. Byul nhìn vào đôi mắt của cô trước khi ấn ngón giữa của mình vào.
"Chết... tiệt." Yongsun hét lên. Byul từ từ di chuyển ngón tay ra... rồi vào. Sau một vài phút, Yongsun bắt đầu cảm thấy chán. "Nha..nh.. n..ữa.. đi.. By..ul...."
Byul cau mày rồi lại cười. Ấn thêm ngón trỏ vào nữa, hai ngón tay bên trong cô rồi. Byul di chuyển nhanh hơn, bên trong Yongsun giờ đây đang thực sự muốn la hét. Cô còn không quan tâm rằng Yonghyun và Yul có thể nghe thấy tiếng của mình, tất cả điều mà cô nghĩ đến bây giờ là Byul. Byul lại ấn thêm ngón thứ ba vào nữa, thúc thật mạnh.
"B..BYY...ULL...YIII....."
Byul cười. "Đây là lần đầu tiên em gọi tên Byul đấy, em yêu." Yongsun rít lên với cô, Byul vẫn ở yên đó, 'hành hạ' nó hơn và hơn nữa. Đây là lần thứ tư rồi. Đến lúc này, "Byul, em thề rằng nếu Byul dừng lại.."
"Sao thế, honey? Em đến rồi hả?" Byul trêu. "Được thôi, Byul sẽ dừng lại."
Yongsun lườm Byul một cái. Byul cười lần thứ n và bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn nữa, thực sự là đang muốn phá hủy cô ấy đây mà. Byul không chắc rằng liệu ngày mai Yongsun có thể đi lại được không, và Yongsun cũng không chắc rằng liệu ngón tay Byul có bị tê dại đi chăng nữa. "Oohhh.... BByy..yu...ull...ch..ếtt... tii...ệttt."
Cô cắn lấy môi mình khi đã đạt đến giới hạn, thứ nước trong suốt đó tràn ra tay Byul, cuối cùng kêu lên một tiếng thật lớn. Byul vẫn tiếp tục di chuyển thật chậm để Yongsun tận hưởng niềm vui ấy. Khi chắc rằng mọi việc đã xong xuôi, cô rút ngón tay ra, liếm chúng - những ngón tay ướt đẫm. "Vị của em thật tuyệt."
"Byul.. im đi."
----
Và ở trong phòng Yul, cả Yonghyun và Yul đều đang nằm dưới gầm giường, lấy gối che kín tai lại. Chúng nhắm chặt mắt, cầu mong 'cuộc nói chuyện' ấy sẽ mau mau kết thúc sớm.
"Ôi trời ơi, làm ơn dừng lại đi."
Cho đến khi có ai đó gõ và mở cửa ra. "Yul? Woojae--Yonghyun?" Yonghyun khẽ nhăn mặt khi nghe thấy cái tên quen thuộc. "Vâng, ba?" Yul nói.
"Hai con đang làm gì dưới giường vậy?"
Hai cậu nhóc quay sang nhìn nhau. "Uh.. bọn con đang làm pháo đài."
"À, ra vậy. Yonghyun này, đến lúc con phải về rồi." Byul buồn bã nói. Yonghyun gật đầu, mặc dù Byul cũng không nhìn thấy cậu nhóc. Yul thì thào, "Nhớ kế hoạch ngày mai nhé." Cậu gật, chợt nhớ ra và bước đến bên Yongsun. "Chào Yul! Chào ba nhé!"
Giờ đã là 10:02 PM rồi. Byul cúi xuống, hôn lên má Yongsun rồi nhìn lên, cô nàng đang khá lúng túng. "À, um, bọn em sẽ bắt taxi về."
Byul gật. "Về nhà an toàn nhé."
----
"Mẹ, trên cổ mẹ có cái gì thế ạ?" Yonghyun chỉ vào mấy vết cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com