Sorry, Yongsun
"Có phải cậu đến từ một cuốn tiểu thuyết không?"
Đây là câu duy nhất mà Yongsun buột miệng nói ra, cô chờ phản ứng của Byul. Cô chờ đợi một vẻ mặt lạnh lùng hay là một cái nhìn chết người nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn khác, Byul đã cười.
Tưởng như trong nhiều năm rồi cô mới lại được nghe tiếng cười của Byul, mũi Byul nhăn lại, còn Yongsun thì thực sự thích thú với điều này. "Thật sao? Tôi giống một nhân vật trong chuyện ư? Thật thú vị." Cô vẫn cười như thể không nhận ra mặt Yongsun đang đỏ dần lên. Miệng Yongsun mấp máy, lầm bầm nói: "Xin lỗi".
Nhưng có vẻ như Byul không chấp nhận lời xin lỗi này, tất cả việc cô làm là đứng nhìn Yongsun với cái nhếch mép cho câu hỏi hay ho ấy. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người kì lạ đến vậy, trong đó có cả Wheein và Hwasa nữa. "Trong truyện nào thế? Tôi sẽ tìm đọc nó." Yongsun chỉ biết nhìn xuống, cố gắng trốn tránh ánh mắt của Byul.
Từng từ mà Byul vừa nói ra như chất độc vậy, khiến cô ngứa ngáy khắp cơ thể, từ từ và chậm rãi. 'Byul' không như thế này ở trong truyện, 'Byul' mà tôi biết đâu rồi?'.
Byul đã từng rất ngọt ngào và dịu dàng, đúng vậy, mỗi giây phút khi Byul lo lắng, nó giống như cả thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Nhưng giờ thì không, nó không như cô nghĩ, nó hoàn toàn không như cô mong đợi. Con người đang đứng trước mắt cô rất khác, một Byul lạnh lùng, một Byul ác độc.
"Trả lời tôi đi".
Lại nữa rồi. Yongsun không muốn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. "Tôi xin lỗi, Byul." Byul là người luôn đi quá giới hạn cho dù việc đó có nhỏ đến đâu, nhưng giờ cô cũng không chắc nữa.
"Tôi trông giống một nhân vật ở trong tiểu thuyết lắm sao, Yongsun?" Byul thực sự đang đi quá xa rồi và cô không nên làm thế nữa. Điều này đã vượt mức so với sức chịu đựng của Yongsun, một cô gái nhạy cảm chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này sẽ xảy đến với mình. Cô đã làm gì để phải chịu đựng cảnh này cơ chứ? Tất cả việc mà cô làm chỉ là đọc sách mà thôi. Sao cô phải chịu đựng nó trong khi cô chỉ lỡ lời nói ra chứ?
Yongsun cảm thấy chóng mặt, "Không phải đâu Byul."
"Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với cậu, Yongsun."
Chất độc. Nó đúng là chất độc mà. Byul không cần phải trở thành một con rắn để thốt ra những lời cay độc thế này, tất cả điều mà Byul cần làm chỉ là nói bằng tông giọng trầm của cô ấy thôi. Yongsun nhìn lên để bắt gặp đôi mắt đang nhìn cô, một ánh mắt mang đầy sự căm ghét – hay đó chỉ là điều mà cô đang nghĩ – nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Byul thể hiện đúng hơn cả sự căm ghét; lòng thương hại.
Khoan đã, Yongsun nhầm rồi. Sự thương hại chỉ hiện ra trong vòng vài giây, và giờ lại trở vể trạng thái bình thường rồi. Hai người nhìn nhau lâu đến nỗi như thể đã trôi qua hàng thế kỉ vậy, tiếng gõ cửa vang lên trước khi cánh cửa được mở ra. Đó là Wheein. Wheein, đang trông thấy hai người họ nhìn nhau như thể trúng tiếng sét ái tình, cô hắng giọng nói: "Có phải tớ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cậu không?"
Byul quay lại và lắc đầu: "Không đâu."
Wheein gật đầu những vẫn thấy kì lạ khi vừa mới trông thấy họ nhìn nhau chằm chằm . "Bữa trưa đã sẵn sàng rồi đấy."
Byul gật nhẹ trước khi nói: "Bọn tớ sẽ đến ngay đây." Cánh cửa đóng lại và Byul lại quay sang nhìn Yongsun; bằng một cặp mắt lạnh. Yongsun khẽ nuốt nước bọt trước khi cánh cửa được mở ra; Byul dẫn cô tới phòng ăn.
----
"Hôm nay Yul sẽ về nhà chứ?" Hwasa bắt đầu nói chuyện vì bầu không khí đang khá cô đơn và lạnh lẽo. Byul gật: "Chốc nữa thằng bé mới về."
'Yul? Ai là Yul nhỉ?' Yongsun nghĩ nhưng rồi cũng xua đi, bởi đây không phải là điều khiến cô bận tâm. Có lẽ là bạn của cô ấy.
----
"Yongsun, chúng ta về thôi."
Yongsun thầm cảm ơn trời và thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là lúc để cô thoát khỏi Byul, mặc dù cô không muốn thế. Yongsun đứng lên cùng hai cô bạn, sẵn sàng để ra về. Cô là người đi sau cùng, chân bước chậm rãi vì ngày hôm nay thật mệt mỏi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Yongsun cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô khiến cô dừng lại. Yongsun quay lại và đó là Byul. Byul không còn có ánh mắt như trước nữa, thay vào đó, cô ấy lo lắng, "Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra lúc nãy, Yongsun, thực sự xin lỗi cậu."
Yongsun lắc đầu, đáp lại: "Ồ không đâu Byul, không sao đâu. Cậu đừng bận tâm."
"Không, Yongsun. Tôi đã làm tổn thương cậu và đấy là lỗi của tôi." Byul nhấn giọng. "Ngày mai chúng ta hãy gặp nhau, chỉ hai chúng ta thôi, được chứ. Tôi sẽ bù lại....bởi vì đã thô lỗ với cậu, Yongsun à."
"Được thôi. Gặp cậu vào ngày mai, Byul, giờ tôi phảivề rồi." Yongsun nở một nụ cười chân thành mà ai cũng sẽ bị đổ gục bởi nụ cười ấy.Đã từ lâu rồi, Yongsun không cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com