Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The father ?


Byul thầm nguyền rủa khi tất cả ngăn kéo của cô đều không có một bao thuốc nào cả, cô loay hoay mở từng cái một. 4:32 AM. Cô khó chịu gãi đầu, bực tức khi không thể tìm thấy nổi một bao trong phòng. Bước chân nặng nề vào phòng tắm, cô mở tất cả ngăn kéo mà cô thấy, tìm kiếm cả trong những khe nhỏ nhất. "Seulgi!"

Seulgi vội chạy vào phòng tắm, thấy Byul đang ngồi thụp xuống, tìm cái gì đó trong ngăn kéo. "Thuốc lá của tớ đâu rồi?" Byul đứng dậy, rít lên trước mặt Seulgi. Seulgi khoanh tay lại. "Cậu hỏi để làm gì?"

"Seulgi, tớ cần chúng. Giờ thì nói đi, cậu để chúng ở đâu rồi?"

"Tớ vứt đi hết rồi." Seulgi nói, không một chút hối hận về câu trả lời và việc cô đã làm với đống thuốc lá ấy. Thái độ của Byul quay ngoắt 360 độ. "Cậu vừa nói cái quái gì cơ?" Seulgi nhún vai, "Tớ nói, tớ đã vứt thuốc lá của cậu đi rồi. Người thu gom vừa đem mấy túi rác ấy đi xong."

"Seulgi, chúng..."

"Đắt, đúng. Nhưng cậu đang lãng phí tiền quá đấy. Cậu quên rằng bọn trẻ vẫn còn đi học và vẫn phải nộp học phí hay sao? Nếu cậu còn tiêu tiền vào mấy cái thứ vớ vẩn đấy thì cậu sẽ trắng túi và bọn trẻ sẽ phải đến trường với đôi giày cũ mèm cùng với đồng phục rách đấy biết chưa. Chúng sẽ bị cười nhạo, và nếu chúng nói cậu là một luật sư thì chúng sẽ trở thành tâm điểm chế giễu của toàn trường đó."

Seulgi nói đúng phần nhạy cảm nhất trong trái tim Byul, Byul cắn lấy môi, kìm nén những giọt nước mắt. "Byulyi, điều này là cho cậu và cho các con của cậu nữa. Chúng vẫn đang sống phụ thuộc vào cậu và cậu không thấy phản ứng của hai đứa khi chúng bắt gặp cậu đang hút thuốc sao? Cậu có thấy vẻ mặt của Yonghyun khi cậu hút thuốc trước mặt thằng bé không? Byulyi, nó chín tuổi rồi đấy."

Tất cả mọi thứ vỡ òa ra khi những giọt nước mắt ấy lăn dài, Byul lấy tay che mặt mình khi đang kêu lên những tiếng nức nở. Seulgi thở dài, ôm lấy Byul, vòng tay quanh cổ cô ấy và điều đó càng làm Byul tủi thân hơn nữa.

Nó đúng y như những gì Yongsun đã ôm cô khi ở trong bệnh viện hôm ấy.

----

"Dậy thôi nào các con." Byul lay hai cậu nhóc dậy khi kim đồng hồ chỉ 5:55 AM. "Yulhyeon, Woojae, dậy thôi." Và nếu như mọi người thắc mắc, Yul chỉ là nickname thôi. "Dậy đi nào, Yul, Woojae." Hai cậu ngồi dậy, lừ đừ và dụi mắt. Cả hai vào hai phòng tắm cùng với khăn và bộ đồng phục. Byul xuống cầu thang, thấy Seulgi và Joohyun nằm lăn ra trên bàn ăn.

Byul nhếch mép, "Hai người thật là. Tưởng tượng rằng nếu bọn trẻ bước vào và thấy Joohyun nằm trên bàn xem." Hai người họ vội tách nhau ra, húng hắng ho. "Mới sáng ngày ra mà cả hai đã ăn thịt nhau thế rồi à? Hay nhỉ." Thức ăn Byul cũng đã nấu xong, cô bày ra 5 cái đĩa. "Đây, ăn bữa sáng THẬT đi."

Mặt cả hai đỏ lựng cả lên, im thin thít. Sự lúng túng bao trùm gian phòng cho đến khi anh em họ Moon bước vào, mọi thứ đã sẵn sàng. "Chúc ba và chị buổi sáng tốt lành." hôn lên má Byul rồi cả hai mới ngồi xuống.

----

"Hãy ngoan nhé. Hãy làm ba tự hào với những điểm số thật cao! Cố gắng làm những điều tốt nhất chứ không phải tốt hơn nhé." Byul thả Yul và Yonghyun xuống, hai anh em hôn lên môi Byul trước khi vẫy tay chào tạm biệt. "Chào ba!" Byul cười và vẫy tay lại, nghiêng người nhìn vào cổng để thấy chắc rằng chúng đã đi vào lớp. Xong, cô quay ra ngoài.

Đột nhiên Byul va phải một người phụ nữ, chắc là giáo viên bởi cô cũng đang mặc đồng phục và đeo bảng tên. "Xin lỗi." Người phụ nữ lầm bầm rồi chạy vào trong, nhưng Byul đã nhanh chóng thấy được tên của cô ấy.

Son Seungwan.

----

Yongsun khóc nức nở trong phòng tắm, không quên khóa cửa lại. Cô muốn chắc rằng Taeil sẽ không nghe thấy tiếng của cô, rõ ràng bên trong cô thực sự đang muốn gào thét. Đúng, cô chết chắc rồi. Và cô thậm chí còn không biết cha của cái thai là ai – chỉ có hai người thôi, chắc chắn. Byul và Taeil. Well, cô đã làm chuyện đó với Byul hai lần nhưng nó đã lâu lắm rồi. Chẳng có triệu chứng gì khi họ làm chuyện đó cả.

Còn Taeil? Chết tiệt. Họ không làm gì cả nhưng các triệu chứng lại đột ngột xuất hiện. Yongsun vò đầu, và nếu không phải ai trong số họ, cô sẽ xuống địa ngục mất. Cô ngưng khóc, lấy khăn lau đi những giọt nước mắt. Sau cùng thì, cô sẽ làm điều tốt nhất cho con của mình, cho dù người cha có là ai đi chăng nữa, là Byul hay là Taeil, cô đều không quan tâm. Cô đã sốc lại tinh thần cho Yonghyun, thì cô có thể làm điều đó.

Cô mở cửa và bước ra, nằm xuống bên cạnh Taeil, xoay lưng lại về phía anh ta, giả vờ ngủ. Cô chờ cho đến khi tiếng chuông báo thức của Taeil reo lên, nhắm chặt mắt lại khi cảm thấy Taeil thức dậy và đi vào phòng tắm. Cô chờ đợi, Taeil tắm rửa và mặc quần áo vào.

Cô lại nhắm mắt lại khi thấy Taeil bước lại gần cô, xem cô có còn ngủ không và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy trước khi mỉm cười, đi ra khỏi phòng. Cô chờ cho đến khi chắc chắn rằng Taeil đã ra khỏi nhà, làm công việc hàng ngày của mình, một tài xế taxi. Cô mở mắt, vội vã vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng, mặc quần áo và chải tóc gọn gàng.

Cô trang điểm một chút, chỉ để chắc rằng mình không giống một con ma khi mọi người xung quanh nhìn thấy cô. Cô cầm lấy chìa khóa và điện thoại trước khi ra khỏi nhà. 7:08 AM.

Cô lái xe đến bệnh viện. Cô cần phải biết chắc rằng mình có mang thai hay không, và cha của đứa bé là ai.

Cô đỗ xe khi tới nơi, bước nhanh đến bàn tiếp tân. Sau khi nói rằng cô đến để kiểm tra xem mình có mang thai không, cô đi đến phòng chờ, kiên nhẫn ngồi đợi. Cô chờ khoảng 15 phút thì có tiếng gọi, "Kim Yongsun?" Cô ngẩng đầu, giơ tay lên, mọi người đều nhìn cô. "Bác sĩ đang đợi cô đấy ạ."

Cô gật, bước theo cô y tá đến một căn phòng. Cô gõ cửa, "Mời vào."

Cô từ từ bước vào, đóng cửa lại trước khi tiến đến chỗ ngồi của mình, đối diện với bác sĩ. Vị bác sĩ khoảng tầm 40 tuổi, không quá già cũng không quá trẻ. "Cô Kim Yongsun?"

"Dạ vâng."

"Cô đến đây có chuyện gì?" Vị bác sĩ nhìn lên. "Tôi là bác sĩ Son, hoặc Mrs. Lee nếu cô muốn gọi thế." Yongsun ngập ngừng nói. "Tôi muốn kiểm tra xem mình có mang thai hay không."

"Cô có kế hoạch không? Cô đã có người yêu chưa? Cô đã làm chuyện ấy với anh ta chưa? Tự nguyện hay là bị cưỡng hiếp?" Yongsun khựng lại khi nghe thấy một loạt câu hỏi, quá nhiều. Thành thật mà nói, nó làm cô thấy bị tổn thương. "Không, tôi không có kế hoạch. Vâng, tôi có người yêu rồi. Chưa, tôi chưa làm chuyện đó với anh ấy. Tôi không biết chắc liệu đó có phải là con của anh ấy không. Không phải là cưỡng hiếp, nó chỉ đến quá bất ngờ thôi."

Bác sĩ Son gật đầu, đưa một cái cốc nhựa, "Cô hãy đi tiểu vào cái cốc này."

Mắt Yongsun mở to, nó giống như việc cô làm sáng nay với cái que thử thai, thật kì lạ nhưng cô cũng chấp thuận, cầm lấy cái cốc và đi vào nhà vệ sinh. "Được rồi, Yongsun, mày có thể làm được."

Cô đi được 1/4 cốc, kéo quần lên, rửa tay rồi trở lại phòng của bác sĩ. Cô mở cửa và đưa cái cốc cho vị bác sĩ ấy. "Tôi sẽ đi thử nghiệm nó." Bà ấy cầm lấy cốc và đi ra ngoài, Yongsun chờ khoảng 18 phút thì bà quay lại với mấy tờ giấy trên tay.

Vị bác sĩ ngồi xuống ghế, hắng giọng. "Kết quả là gì ạ?"

Yongsun cắn môi, với ánh mắt dò xét. "Cô Kim, cô đã có thai."

Yongsun nhìn xuống, chà chà các ngón tay vào với nhau. Vậy, cô đã có thai. Nhưng cô thực sự muốn biết người cha là ai, nhìn vào vị bác sĩ, người đang đọc từng dòng chữ một, kiểm tra lại. Bà nhận thấy ánh mắt của Yongsun và đặt tờ giấy xuống, Yongsun nhìn vào nó rồi lại nhìn lên bà bác sĩ. "Tôi có thể biết cha của đứa bé là ai không?" Bà gật đầu, lại nhìn xuống tờ giấy một lần nữa. Khi trông thấy tên của người cha, bà ngẩng đầu nhìn Yongsun, người đang xoa xoa cánh tay trong sự lo lắng.

.

.

.

.

.

.

.

"Cha của đứa bé.. là Moon Byulyi."

----

( Thừa còn hơn thiếu )

Phòng khi có ai thắc mắc, tui xin được trích nguyên văn không dịch lời của bạn au: "byul is a transgender"

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com