Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The library


"Cô ta là ai?" Yongsun đứng trước mặt Byul. Seulgi vừa mới đi khỏi, và Yongsun bắt đầu. Khi Seulgi bước ra khỏi nhà, Yongsun tiến tới chỗ Byul, đang ngồi trên cái ghế đối diện."Cái gì cơ?" Byul hoang mang.

"Seulgi. Cô ta là ai?" Yongsun chế giễu khi thấy Byul trố mắt ra. "Sao? Ý em là gì?" Byul nhướng mày. Yongsun lườm cô, đôi mắt ngây thơ của Byul vẫn ngước lên. Yongsun đang thực sự bốc khói nhưng Byul lại không nhận ra điều này.

"CÔ TA LÀ AI?" Yongsun hét, Byul cau mày. "Byul không hiểu em đang có ý gì?"

Bất ngờ, Yongsun tát mạnh vào má trái Byul. "CÔ. TA. LÀ. AI." Yongsun gằn giọng, từng từ một. Byul chợt nhận ra - Yongsun đang ghen. Byul liền đứng dậy và vuốt tóc cô ấy.

"Cô ấy không là gì cả, chỉ là bạn thôi." Cô cố gắng giải thích, rằng trước kia cô và Seulgi không có gì cả. "Byul chắc chứ? Cái cách cô ta làm với Byul không nói lên điều gì ư?" Yongsun hất tay Byul ra, lườm cô. "Byul thề, thực sự không có gì cả."

"Em không tin."

Byul cau mày, thất vọng với câu mà Yongsun vừa nói ra. "Thế tại sao em lại hành động như vậy?" Byul hỏi, giữ lấy khuôn mặt Yongsun. "Hãy trả lời Byul thật lòng, em có thích Byul không?"

"Không."

Yongsun trêu chọc, thật là một câu hỏi ngu ngốc. Yongsun không thích Byul - cô yêu Byul. Byul thất vọng nhưng không thể hiện ra, giữ nguyên vẻ mặt của mình. "Vậy tại sao em cư xử như thế?" Byul hỏi lại câu đó; cũng may là bọn trẻ đang chơi ở sân trước.

"Bởi Byul là bạn trai em."

----

Hai ngày trôi qua, và điều tồi tệ hơn cả là, Yongsun đã không nói chuyện với Byul một câu nào. Yongsun chắc chắn sẽ nhớ Byul, nhưng Seulgi vẫn còn trong đầu cô. Cô dành thời gian trong thư viện, đọc sách cho bớt căng thẳng.

Cô thở dài. Thật may, trong thư viện không còn mấy người. Còn tầm 3 hay 4 người gì đó, nếu không, tiếng thở dài của cô sẽ bị người khác nghe thấy mất.

Cô đi đến dãy để sách khoa học giả tưởng và chẳng may va phải một người đàn ông. Anh ta cũng cầm sách, cú va làm chúng rơi xuống sàn nhà. "Tôi xin lỗi." Yongsun khẽ nói trước khi ngồi xuống, nhặt sách lên giúp anh ta. Người đó cũng ngồi xuống. "Không sao đâu."

Cô nhận ra giọng nói này, nó rất quen. "Taeil?"

Anh ta ngước lên, đôi mắt nhìn cô. "Yongsun?" Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô, đứng dậy khi người kia đưa lại sách cho anh. "Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây đấy." Yongsun nói.

"Thì cuộc sống cho phép ta gặp một người nhiều hơn một lần mà đúng không?" Taeil cười, Yongsun gật. "Anh nói đúng."

Taeil kéo cô đến một cái bàn trống sau khi cô đã nhặt xong mấy cuốn sách. Bụng Yongsun bỗng nhiên thắt lại khi Taeil nắm lấy tay cô. Taeil mở quyển sách ra, ngồi đọc. Yongsun đưa mắt nhìn anh ta, cười mỉm.

Yongsun nghĩ anh thật dễ thương khi đang đọc sách.

----

Thời gian thấm thoắt trôi. Mới đó mà đã được 7 tháng kể từ cái hôm Yongsun và Byul gặp nhau lần đầu, Yul cũng được 10 tuổi từ tuần trước, giờ đã là năm 2017, hai tháng nữa là Yonghyun tròn 9 tuổi. Ngoài ra, Yongsun vẫn thường gặp Taeil ở thư viện.

Yongsun có nhiều tình cảm với Taeil hơn. Không đùa được đâu. Có khi tình cảm cô dành cho Taeil còn nhiều hơn cô dành cho Byul nữa. Ai biết được, có lẽ Byul đang hạnh phúc bên Seulgi rồi.

Hôm nay là thứ bảy, và Yongsun chuẩn bị đến thư viện để lại gặp Taeil. Vừa mới đến, cô đã trông thấy anh ta đang ngồi ở cái bàn cuối dãy, chăm chú đọc sách. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh ta. Cuối cùng, Yongsun nghĩ cô cũng trở lại là chính mình rồi.

Cô nghĩ vậy.

----

Byul lại rền rĩ. Ngồi dậy khỏi giường, cô đi ra phòng khách để xem Yonghyun và Yul đang chơi cùng với Seulgi. Yongsun bảo Byul hãy trông Yonghyun, chỉ để Byul không nhìn thấy cô đang rất ngu ngốc, để con mình ở với 'người bạn trai cũ'. Còn Seulgi? Cô chỉ muốn ở cùng với Byul thôi, cô nghe nói rằng Yongsun đã rời bỏ cô ấy.

Dù sao Seulgi cũng đã thoát khỏi cái tình cảm cô dành cho Byul trước kia. Giờ, cô đã có Irene và cô rất yêu Joohyun.

Byul cực kì nhớ Yongsun. Cô thở dài, Seulgi quay lại nhìn Byul ngồi cô đơn. "Cậu biết không? Dừng cái việc nằm khóc trên giường và đi tìm cô ấy đi."

"Seulgi, tớ không thể. Cô ấy bảo rằng...."

"Điều đó sẽ không cản được cậu, điều đó sẽ không cản được Moon Byulyi. Tớ đã từng nghĩ rằng Moon Byulyi sẽ không dừng lại ngay cả khi bị người khác nặng lời chứ?" Seulgi gắt gỏng. Byul đã thay đổi, từ khi gặp Yongsun. Cô vẫn nhớ Byul đã né tránh mọi người thế nào, cô nhớ rằng chỉ có mình Yul là người thân thiết nhất đối với Byul.

Nhưng tất cả những điều đó đã biến mất. Lý do ư? Kim Yongsun.

"Seulgi, tớ chỉ không biết thôi." Byul thở dài, quay về phòng mình. "Tớ về phòng đây."

Nhưng Byul không biết rằng Yonghyun đi theo cô. Nằm vật ra giường, cô lại thở dài. Cánh cửa cọt kẹt mở, Byul quay ra nhìn; ngồi dậy. Yonghyun leo lên giường, ngồi lên đùi Byul.

"Ba, ba có yêu mẹ không?"

Byul cười yếu ớt. "Con có thấy điên không nếu ba nói có?"

Yonghyun liếc nhìn Byul. Cậu phải thừa nhận, Byul khá quyến rũ và cậu cũng không hiểu sao Yongsun lại chọn Taeil thay vì chọn Byul. Nhưng nghiêm túc mà nói, cô quá quyến rũ để trở thành một người cha. "Không. Con không nghĩ vậy. Trong mấy tháng qua con đã thấy ba yêu mẹ nhiều đến nhường nào mà."

"Ba có nghĩ mẹ cũng yêu ba không?"

"Ba không nghĩ thế, cô ấy chỉ coi ba như một người bạn trai hờ. À không, bạn trai cũ mới đúng chứ." Byul cố gẳng nở nụ cười với câu nói đùa của mình nhưng thất bại. Byul không thể cười được nữa. Yonghyun nhìn Byul thật buồn bã.

"Nhưng ba à, mẹ cũng yêu ba đấy." Yonghyun cố làm thay đổi suy nghĩ của Byul. "Mẹ bắt đầu yêu ba từ khi," Yonghyun ho một tiếng. "Ba tạo ra mấy cái vết đó trên cổ của mẹ ấy."

"Sao con biết được?" Byul nhìn vào cậu bé, cái người có vẻ như biết hết mọi thứ này. "Đó là mẹ con, con là con trai của mẹ. Mẹ sẽ nói cho con biết cảm xúc của mẹ như thế nào, mẹ sẽ không giấu con bất cứ điều gì đâu."

Byul thở dài cho đến khi Yonghyun nói ra câu này lần nữa. "Ba, mẹ thích ba thật đấy."

----

Byul quyết định đi gặp Yongsun, giờ đang là 1:42 PM. Seulgi ủng hộ Byul, trong khi Yul và Yonghyun mỉm cười với cô. Byul mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe. Cô mở khóa, lái xe đến một nơi duy nhất mà cô biết chắc rằng Yongsun đang ở đó.

Thư viện.

Cô lái xe trong im lặng, mở nhạc lên - The Manual, lặng lẽ hát theo. Cô đến thư viện an toàn. Ở đây chỉ còn vài người, điều này khá tốt cho cô. Cô đỗ xe và bước ra, đi bộ đến lối vào, mở cửa một cách nhanh chóng.

Một vài người quay lại nhìn cô, đặc biệt là mấy cô gái, có lẽ là bởi sức hấp dẫn của Byul nhưng giờ cô không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Cô đi qua hết từ dãy sách này đến dãy sách kia, và đến gần phía cuối của thư viện.

Byul nhìn thấy một cái bàn, hai con người quen thuộc đang ngồi đó. Ấy là anh họ cô, Taeil và Yongsun. Byul biết rằng Taeil rất quen, cô biết điều đó. Nhưng bằng cách nào? Cô tiến lại gần hơn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình, lẩm bẩm, "Cái quái gì thế này?"

Taeil và Yongsun, họ đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com