Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Visiting the Lawyer



Ngày hôm ấy, trưa thứ bảy, Yongsun đang ở trong phòng, vẫn đọc sách như mọi khi nhưng tự nhiên lại bực bội vì sự nhàm chán này. Bình thường, sách giúp cô quên đi mọi chuyện nhưng giờ thì không như thế nữa. Tất cả bắt đầu từ khi cô quen Byul. Yongsun thở dài, cuộc sống của cô đã rất thú vị trước khi gặp Byul, nhưng nó là cuộc sống mà, Byul bước vào cuộc đời cô chắc phải có lý do.

Yongsun muốn biết lý do ấy là gì nhưng cô thích chờ đợi hơn là tìm ra nó. Dù sao thì, cô cũng đang quá chán để nghĩ ra được tại sao. Yongsun nhìn đồng hồ, 11.30 AM.

Không biết Byul đang làm gì nhỉ?

Nhắc đến Byul, cô ấy vẫn đang làm việc. Byul thường về nhà vào lúc sáu giờ tối bởi vì bạn biết đấy, cô ấy đóng vai trò khá quan trọng trong công việc này và cô phải có trách nhiệm với nó. Byul làm thế là để tốt cho Yul và cho Yongsun, có lẽ, Yongsun muốn là người rũ bỏ mọi căng thẳng ra khỏi cơ thể Byul.

Yongsun quá mệt mỏi với sự nhàm chán này rồi và cô quyết định đến gặp Byul tại nơi cô ấy làm việc, mặc dù biết rằng Byul đang rất bận. Cô cầm điện thoại gọi cho Hwasa, "Alo, Yongsun à?"

"Ừ, cậu có biết Byul làm việc ở đâu không?" Yongsun đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn tốn một giây nào cả.

"Woah, woah, woah. Từ từ đã nào, đừng có nói là cậu sẽ tới đó đấy nhé?"

"Đúng, tớ sẽ tới." Yongsun trả lời một cách nghiêm túc. "Giờ thì cậu nói đi, cậu ấy làm việc ở đâu?"

Hwasa thở dài trong sự chán nản. "Thôi được rồi. Trung tâm Quản lý và Hoạt động chính trị, cậu ấy làm ở đấy." Yongsun lẩm nhẩm nói cảm ơn trước khi tắt máy, không thêm bất cứ một lời nào.

Yongsun nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng, nói với mẹ cô. "Mẹ à, con sẽ ra ngoài một lúc, con sẽ về ngay."

"À, Yongsun này. Ở bệnh viện đang cần mẹ, mẹ vừa có một cuộc gọi khẩn cấp và chắc là sẽ chẳng có ai để mắt đến Yonghyun cả. Mẹ không còn thời gian để gọi cho người trông trẻ nữa nên liệu con có thể mang thằng bé đi cùng được không?" Mẹ cô nài nỉ.

Yongsun nghĩ. Mang Yonghyun đi chắc cũng không sao? Yonghyun ngoan và rất biết nghe lời, nó khác với những đứa trẻ khác, và cũng chỉ mới bảy tuổi thôi. Cô nhanh chóng trả lời, "Được thôi ạ."

Thật may là Yonghyun cũng đã mặc đủ ấm để ra ngoài. "Yonghyun à!"

Một lúc sau Yonghyun chạy ra. "Chúng ta sẽ ra ngoài, cầm theo đồ chơi của con đi." Yonghyun gật đầu và vào trong phòng khách, rồi lại trở ra với một cái ba lô nhỏ, chất đầy là mấy cái ô tô và một số đồ chơi khác."

"Con chào mẹ."

----

Yongsun và Yonghyun lên taxi và đến đó. Có thể gọi đó là một tòa nhà chọc trời và nó có rất nhiều cửa sổ. Cửa ra vào sẽ tự động đóng mở khi bạn đến gần nó.

Vào bên trong, Yongsun đi đến bàn tiếp tân. Yonghyun thì ngồi trên ghế ở khu vực chờ.

"Tôi đến đây để gặp .. Moon Byulyi. Giờ cô ấy có bận không?" Yongsun nói tên đầy đủ của Byul, dù sao thì cô cũng là của Byul rồi. Người phụ nữ nhìn vào lịch công việc, "Xin cô vui lòng cho xem thẻ I.D." Yongsun đưa thẻ cho cô ấy kiểm tra.

"Cô có tên giống với trong thẻ, và cũng có tên giống với của bạn gái cô ấy." Cô có tên trong hồ sơ của Byul sao? Yongsun đỏ mặt, cô hắng giọng. "Vâng, tôi là bạn gái của Moon Byulyi."

Người phụ nữ gật đầu và Yongsun có thể nhìn thấy biển tên của cô. 'Kim Yuna'.

"Cô Moon đang rảnh, cô ấy đang ở trên tằng 2, phòng 22." Yongsun cúi đầu và gọi Yonghyun, đi ra phòng chờ và nhìn thấy thằng bé cùng với một người phụ nữ khá cao, tầm 24 tuổi, đang nói chuyện với nó. "Yonghyun à?"

Yonghyun quay ra nơi có tiếng gọi. "Chúng ta đi thôi."

Cậu lại quay sang nhìn người phụ nữ ấy, để đồ chơi lại vào trong ba lô rồi nói, "Cháu phải đi rồi, mẹ đang gọi cháu." Người đó gật đầu trước khi Yonghyun vội vã chạy đến bên Yongsun, nắm lấy tay cô. Vâng, Yonghyun coi Yongsun như là mẹ mình, chứ không phải là mẹ của Yongsun.

Có lẽ là bởi Yongsun dành nhiều thời gian cho Yonghyun hơn, cũng có thể là bởi Yongsun đã cứu cậu bé.

Hai người họ bước vào thang máy, nhấn nút. "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Chúng ta sẽ đi gặp bạn....trai mẹ."

"Người đó có tốt không ạ?" Yonghyun ngước lên nhìn Yongsun. Cô chợt nhớ đến tâm trạng của Byul tuần trước. Cô gật, "Rất tốt."

Yonghyun cười trong sự thích thú.

Thang máy vang lên một tiếng 'bing' và cả hai bước ra. Họ đi dọc hành lang, Yonghyun nói khi nhìn thấy số phòng. "Mẹ ơi, phòng 22 đây rồi!"

Yongsun mỉm cười gật đầu. Cô gõ cửa chậm rãi. Cũng mất một vài giây để Yongsun nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Mời vào." Đó là giọng nói khàn khàn mà Yongsun luôn nghe thấy hàng ngày, người lúc nào cũng gọi điện cho cô.

Yongsun từ từ mở cánh cửa và tự nhiên thấy khó thở.

Cổ áo của Byul mở ra và chiếc cà vạt được nới lỏng. Byul đeo kính khi đang đánh máy một số thứ trên laptop. Cô bỏ kính ra và nhìn lên. "Yongsun?"

"Chào cậu, Byul."

Yongsun đi vào phòng, Yonghyun theo sau. Byul nhướng mày lên, bối rối. "Đây là em trai tôi, Yonghyun - nhưng cũng không sao nếu cậu coi nó là con trai tôi. Yongsun khẽ cười.

'Vậy ra Yongsun cũng có con trai?' Byul liếm môi dưới. Yongsun nhận thấy và cũng hơi cắn môi. Byul gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Byul mở ngăn kéo của mình ra, lấy ra một thứ gì đó rồi đứng dậy.

Byul bước đến gần Yonghyun và quỳ một chân xuống. "Yonghyun phải không?"

"Dạ...vâng ạ..."

Byul cười trước sự lễ phép của thằng bé và xoa đầu nó. Cơ thể Yongsun bất giác nóng lên khi nhìn thấy cảnh đó. Chết tiệt, cô trở nên bối rối nhưng may là không bị chú ý tới. "Đây." Byul đưa ra quyển sách tô màu và hộp bút sáp. "Ngồi đây và tô nó cho ta nhé, được không?" Byul chỉ vào một cái ghế và cái bàn ở đằng sau nó.

Yonghyun cười tươi. Cầm lấy quyển sách, cậu đến chỗ mà Byul đã chỉ. Byul lại bước đến gần và chỉ vào cái gì đó ở trong quyển sách, nói với Yonghyun điều gì đó mà Yongsun không nghe thấy nhưng cô có thể nghe rõ tiếng thằng bé đáp lại.

"Vâng ạ."

Byul thì thầm vào tai Yonghyun và cười. Yonghyun gật đầu rồi cười lại. Nếu như Yongsun không biết họ, cô có thể lầm tưởng rằng họ là cha con với nhau.

Byul trở về chỗ ngồi của mình, đối diện trước Yongsun. "Sao đây, babe", giọng nói của cô quá thấp tưởng như địa ngục cũng không sâu bằng. "Cậu nhớ tôi à?"

Yongsun khúc khích cười. "Cứ tiếp tục nói đi, tôi không trả lời đâu."

Byul cười, "Vậy là có nhớ rồi, nhỉ?"

Yongsun im lặng và cười lại. "Ồ, không đâu."

Giờ đây, họ như đang trao đổi nụ cười với nhau, đúng chuẩn theo nghĩa đen. "Cậu chắc chứ?"

Yongsun lại khúc khích. "Ồ, chắc chắn rồi, cô Moon ạ." và điều đáng ngạc nhiên là, cô kéo cái cà vạt của Byul, khiến Byul không ngừng di chuyển theo tay cô. Yongsun đưa cái cà vạt đến gần khuôn mặt cô, quá gần để cô có thể nghe thấy tiếng thở. Yongsun chắc rằng Yonghyun sẽ không trông thấy vì thằng bé vẫn đang mải mê tô màu.

"Rất háo hức, đúng không đây?"

"Tôi nhấn mạnh này." Yongsun kéo nó lại gần hơn. Byul khựng lại khi đột nhiên bị kéo thêm lần nữa, cô lẩm bẩm. "Thế là không được đâu, cô Moon ạ." Yongsun thở mạnh vào khuôn mặt Byul. Byul chỉ cười khi cảm nhận thấy hương bạc hà trong hơi thở ấy.

"Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi cô Kim - à, hay phải gọi là, phu nhân Moon?" Byul cười trong tiếng thở, âm giọng khàn khàn xoáy sâu vào tâm trí Yongsun.

"Vậy tôi có nên hôn cậu không đây?" Yongsun nhếch mép, rõ ràng cô cũng đang nói đùa.

"Cứ tự nhiên."

----

"Byul, chúng tôi phải về rồi." Yongsun đứng lên còn Yonghyun không mấy vui cho lắm, cậu bé vẫn còn đang tô màu. "Chúng ta sẽ lại đến đây chứ ạ?" Yongsun gật đầu.

Byul gật với Yongsun. "Tự chăm sóc mình nhé, babe."

Vừa lúc Yongsun định đóng cửa lại; "Tạm biệt ba!"

"Gặp lạicon sau, con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com