Weird
"Sunhee."
Byul vò đầu, mỗi lần lo lắng, cô lại như vậy. Sunhee đang thực hiện ý tưởng mà cô đã cố gắng tìm ra cho nhà hàng – phục vụ thức ăn cho những dịp quan trọng, chỉ là một dịch vụ nhỏ thôi và nó không có nghĩa là cô sẽ trở thành phục vụ bàn ngay bây giờ nhưng có vẻ như đó lại là một ý tưởng tốt khi gặp đúng người. Cô liếc nhìn Byul, vào cặp lông mày đang ủ rũ của cô ấy, có lẽ sự lo âu của Byul đang hiện ra hết sức rõ ràng. Sunhee đặt bút xuống.
"Byul, cậu ổn chứ?"
"Ừ, tớ ổn, tớ cảm nhận được không khí Giáng Sinh với hương vị thật ngọt ngào và có khá nhiều cặp đôi ở ngoài kia, và...", lời nói có vẻ hơi buồn bực của Byul. "Cậu chắc hẳn phải nhớ Donghyuk lắm đúng không? Vào dịp Giáng Sinh ấy."
Sunhee im lặng một lúc, Byul chỉ đang cố giấu đi cảm xúc thông qua một cuộc nói chuyển nhỏ mà hầu như ai cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình, thông qua điều mà Sunhee từng nghĩ cô đã có một mối quan hệ tốt đẹp, qua cả hai điều ấy. Byul trông vẫn rất buồn và cô biết rằng nó sẽ càng tồi tệ hơn nên cũng trả lời:
"Ừ, bọn tớ luôn dành thời gian bên nhau vào dịp Giáng Sinh, cho dù mọi việc không mấy suôn sẻ. Nhưng..."
----
Byul đang đứng ngay trước mắt cô, Yongsun thở nhẹ nhưng gần như là tạo ra một âm thanh khiến người khác phải chú ý đến và nó giống như "Oh, Tớ biết người này! Tớ đã gặp cô ấy ở đâu đó." hay là "Oh, tớ biết người này! Tớ đã thấy cô ấy trong một cuốn sách mà tớ từng đọc".
Nhưng không, Byul đang đứng ở ngay đó. Làm sao cô ấy có thể nhận ra đó là Byul? Như tôi đã nói, qua bộ phim chuyển thể. Và hơn nữa, cô ấy có những điểm nổi bật giống như của Byul, những điểm đã được nói đến trong sách: mái tóc màu vàng tro, cái mũi ấy, khuôn mặt hơi dài, cao lớn, bờ vai rộng và...
"Cô ấy muốn gặp tớ?"
và giọng nói trầm ấy, trời ơi, đúng là Byul thật rồi. Nhưng không thể nào, làm sao Byul có thể đến thế giới này được chứ? Có lẽ Yongsun đang tưởng tượng thôi, ai mà biết được chứ, từ sự ám ảnh của những cuốn sách, cô ấy có thể đang gặp ảo giác. Không một nhân vật hư cấu nào lại có thể đến thế giới thực được. Điều này là không thể xảy ra. Yongsun mải nghĩ và không nhận ra rằng Byul đang nói chuyện với cô.
"Này, cô gì ơi..." Yongsun sốc đi những suy nghĩ ấy và mỉm cười rạng rỡ trước khi bắt tay Byul, mặc dù đang khá mơ hồ. Bàn tay của cô; bàn tay của Byul, cả hai đều trở nên lạnh toát, và tay Byul cũng lớn hơn tay cô nữa. Điếu này xảy ra khi Wheein cắt ngang việc hai người này đang nhìn nhau chằm chằm: "Bọn tớ sẽ sang phòng khác để hai cậu có không gian mà tìm hiểu nhau nhé?".
Yongsun đang nghĩ cách để xử đẹp hai con người kia nhưng cô lại liếc nhìn Byul lần nữa. Wheein và Hwasa rời phòng, đóng cửa lại. "Cậu có định buông tay tôi ra không hay là..."
Yongsun giật mình rồi buông tay Byul ra, bối rối: "X..xin lỗi"
"Dù sao thì..." Byul nhún vai "Cậu giới thiệu về mình đi."
Yongsun cúi chào. "Mình là Kim Yongsun." Thật là một câu giới thiệu cụt lủn; đây hẳn là một ấn tượng không được tốt lắm trong lần gặp mặt đâu tiên với một người nhưng Yongsun chẳng để tâm. Sau đó, cô nói chuyện với Byul, để ý vẻ mặt của cô ấy, thật lãnh đạm và không hề nở một nụ cười nào sau khi đưa ra lời giới thiệu. 'Ngọt ngào trong truyện, lạnh lùng ở đời thực', Yongsun nghĩ.
"Tên tôi là Byulyi, Moon Byulyi."
Yongsun ngẩng đầu lên nhìn Byul, cái tên thật không ngờ tới, Byul = Byulyi, nó không có khác nhau nhiều lắm. Nhưng có từ Byul trong tên của cô ấy, điều đó thật đáng sợ, nếu như cuốn sách có một cánh cổng dẫn đến thế giới này thì Byul đã trở thành con người thực sự rồi. Dường như Yongsun suy nghĩ quá nhiều, cô ấy cứ nghĩ quá lên và nó thật buồn cười.
"Nhưng nếu muốn, cậu có thể gọi tôi là Moonbyul", Byul có phần lạnh lùng với cái tên ấy, điều này hết sức bình thường bởi cô vẫn được gọi như vậy; riêng với Wheein và Hwasa; họ luôn gọi Byul bằng cái tên Moonbyul. Và như thể Byul đọc được ý nghĩ của Yongsun, cô nói: "Tôi chỉ không thích cái tên Byulyi, không phải tôi ghét nó mà là tôi không thích nó".
Nhưng còn Yongsun, mặc dù đây có là lần gặp đầu tiên thì cô cũng không mấy thoải mái khi gọi Byul là Byulyi hay là Moonbyul. "Tôi có thể gọi cậu là Byul được chứ?"
Byul khá bất ngờ với cái tên này nhưng rồi cũng nhún vai lần nữa và từ từ gật đầu "Được thôi. Còn cậu thì sao? Mọi người vẫn hay gọi cậu là Yongsun thôi à?"
Yongsun lắc đầu, cô trả lời: "Họ cũng thỉnh thoảng gọi tôi là Solar nhưng cậu có thể gọi tôi bằng cả hai tên ấy cũng được".
----
Byul và Yongsun đã nói chuyện và theo như Yongsun nghĩ thì Byul chẳng cười lấy một lần. Chẳng nhẽ miệng con người này bị ghim lại hay ở trong miệng đang ngậm một cái gì đó hay sao? Byul chắc chắn kì lạ rồi nhưng Yongsun còn lạ hơn.
Nói đến kì lạ, Yongsun nghĩ mọi chuyện đang trở nên ngày một lạ hơn nhưng cô không nhận thấy, và rồi nó đột ngột tràn ra như một chai nước bị đánh đổ:
"Có phảicậu đến từ một cuốn tiểu thuyết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com