Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Woojae's file



Byul thở dài khi đang cầm trong tay tập tài liệu dày cộp, đi sang phòng in. Đặt những tờ giấy xuống, cô nhấn nút; chờ đợi, nhìn vào đồng hồ, 4.17 PM, đã được 1 tiếng rồi kể từ khi Yongsun và Yonghyun ra về. Đúng thế, Byul nói với Yonghyun rằng hãy gọi cô là ba.

Còn hơn 2 tiếng nữa trước khi cô về nhà. Tuy nhiên, cô đang làm việc vì cuộc sống của mình.

Chiếc máy in đã cho ra những tập tài liệu. Đi ngang qua hành lang, cô nhìn thấy một vài đồng nghiệp và nhân viên trong công ty. "Cô Moon, cô có cần chúng tôi đem giúp không?"

"Không, cảm ơn." Byul muốn tỏ ra là một người nam tính, mạnh mẽ, nhưng dù sao thì việc đem hơn 140 xấp giấy cũng là một chuyện khó khăn.

"Thôi được, sếp. Nhưng hãy gọi chúng tôi nếu cô cần, được chứ?" Người phụ nữ cười nhẹ và Byul cũng vậy. Khi người ấy đi khỏi, Byul bật ra một tiếng thở nặng nhọc. May mắn là có mình cô ngoài hành lang nên cũng không sợ người khác trông thấy bản thân cô đang thật yếu đuối.

Cuối cùng cô cũng đến được phòng làm việc của mình, đóng cửa một cách khó khăn, bằng chân. Đặt chồng giấy lên bàn, cô phùng má thở hắt ra làm bay bay mấy cọng tóc mái. Cô ngồi xuống và nghiên cứu đống giấy tờ.

Cốc cà phê nguội ngắt ở cạnh bàn nhưng có vẻ như cô không có ý định uống nó.

Tâm trí cô đang tập trung vào những tin tức mới, đội điều tra của cô vừa thông báo rằng mới phát hiện ra một vụ giết người trong thành phố. Một người đang ông, được tìm thấy là đã chết trong căn hộ của chính mình, với những vết bầm tím và nhiều vết đâm. Thực ra, Moonbyul nghĩ đây không phải là một vụ giết người, cô nghĩ rằng đây là một vụ tự sát. Con dao hay vật gì đó được cho là hung khí để sát hại nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Byul lướt qua tập hồ sơ của người đó. "Lee Minho."

Byul đọc kĩ các thông tin có trong hồ sơ, cố gắng tìm hiểu để giải quyết vấn đề này. Byul cũng xem qua một vài công việc mà ông ấy đã làm cũng như đọc về gia đình của nạn nhân, một số đặc điểm xấu - những cũng không nhiều. Byul nhìn qua con trai của nạn nhân, Minho có con trai, tên Lee Woojae.

Đứa con cũng có hồ sơ, sinh ngày 22 tháng 2 năm 2008. Byul nhìn bức ảnh trong sơ yếu lý lịch và khuôn mặt của nó khiến Byul thực sự ngạc nhiên.

Khuôn mặt của Yonghyun.

----

"Yul à!"

"Ba à!" Byul mỉm cười khi đang giữ chiếc iPhone 6 bên tai, gọi điện cho Yul. 5:45, 15 phút nữa cô sẽ về đến nhà. "Yul, con thế nào? Con đang làm gì thế?"

"À, con đang xem hoạt hình Mickey này," câu trả lời của đứa trẻ chín tuổi. "Ba ơi, con chán lắm. Khi nào ba mới về? Con nhớ ba." Byul cười khúc khích, Yul đúng là thừa hưởng sự sến súa của Byul. Uhm... cũng không hẳn là thừa hưởng nhưng nó giống y như một bản sao. "Ba sẽ về nhà sớm thôi, con trai."

"Sớm là bao giờ ạ?"

"Là rất sớm." Byul gật đầu với câu trả lời của mình, cho dù Yul không thể nhìn thấy. "Ba này, sau đó chúng ta có thể ra ngoài được không?"

Byul ho một tiếng trước câu hỏi của thằng bé. "Không được, hay để ngày mai nhé?"

"Nhưng mà mai ba vẫn phải đi làm mà.." Byul có thể nhận thấy Yul đang bĩu môi. "Hay mai con đến chỗ làm với ba nhé?"

"Được chứ ạ?" Yul vui mừng qua điện thoại còn Byul thì cười lớn, mũi của cô nhăn lại hết mức có thể. "Được chứ, tất nhiên rồi."

Byul nhìn đồng hồ một lần nữa, 6.01 PM.

"Yul?" Byul lên tiếng. "Vâng ba?" Giọng nói dễ thương của Yul lại làm cho Byul cười thêm lần nữa. "Đến giờ ba phải lái xe về rồi, gặp con sau nhé?"

"Vâng," Yul cười. "Nhưng ba ơi, con có câu hỏi này."

"Gì thế con trai?" Byul đoán, chắc là lại mấy câu hỏi trẻ con như là tại sao cái cây lại cao hơn ngọn cỏ, nhưng không phải. "Con có thể gọi cô Yongsun là mẹ Yongsun được không ạ?"

Byul gần như mắc nghẹn nước bọt trong cổ họng còn chiếc cà vạt mới đang làm nó tệ hơn. "Uhm... ba cũng nghĩ vậy."

"Ayie, cảm ơn ba. Ba lái xe an toàn nhé. Thắt dây an toàn nữa, con yêu ba." Byul cười lần thứ n vì phản ứng của cậu nhóc. "Được rồi, ba cũng yêu con. Ba cúp máy đây."

----

Yongsun và Yonghyun đang ở trong phòng khách, Yonghyun đang chơi đồ chơi. "Yonghyun à?"

"Dạ?" Yonghyun nhìn lên Yongsun, ngừng nghịch đồ chơi. "Mẹ muốn hỏi," Yongsun nói. "Con có biết tên của người phụ nữ ấy không? Người mà chơi với con sáng nay ấy?"

"Vâng con biết." Yonghyun gật đầu đầy háo hức, ánh mắt ngây thơ không rời khỏi Yongsun. "Vậy, con có thể cho mẹ biết tên của cô ấy không?"

Yonghyun gật đầu lần nữa, "Cô ấy tên là Krystal mẹ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com