Yongsun's phone call
"Cô Kim, cái thai đã được 6 tuần và 5 ngày tuổi." 1 tháng trôi qua và đó là lần thứ 2 của Yongsun, sau 2 tuần và 5 ngày khi cô làm chuyện ấy lần đầu. Và nói về lần ấy, Yongsun đã không còn nữa. Đấy là con của Byul và đó là sự thật, cô không thể trở thành một kẻ dối trá khi đột nhiên biến Taeil thành cha của đứa bé được.
Cô phải sống theo hướng ấy. Ngày hôm đó, cô về nhà, nằm thở dài trên ghế sofa. Điều đó có nghĩa cô sẽ phải ăn rất nhiều thứ và trở nên béo ú trong 9 tháng tiếp theo. Tuyệt, tuyệt thật Yongsun ạ. Không đâu.
Bỗng Yongsun tự hỏi giờ Byul đang làm gì, và định sẽ gọi cho Byul để nói rằng cô đã có thai với cô ấy. Nhưng nó thật rắc rối, rõ ràng rằng Byul có thể không bắt máy khi cô gọi điện. Yongsun sẽ thông báo tin này cho Taeil, người chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong cái tin quá kinh khủng này.
2:09 PM, còn khá nhiều thời gian trước khi Taeil trở về nhà. Cô quyết định vào bếp, ăn mọi thứ có ở đó. Xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm 5 PM. Cô nghe thấy tiếng những chiếc chìa khóa va vào nhau đằng cửa trước, chắc đó là Taeil. Chờ đợi, Taeil cuối cùng cũng bước vào nhà, đặt cái mũ lên bàn và đi về phía phòng bếp khi nghĩ rằng Yongsun đang ở trong đó.
Anh bước vào trong, dừng lại khi trước mắt là một mớ hỗn độn. "Anh về rồi bab..."
Yongsun lau miệng bằng khăn ăn rồi tiến về phía Taeil, đung đưa cánh tay, ôm và hôn anh ta. "Chào anh, uhm, em có chuyện muốn nói với anh. Anh đi thay quần áo rồi ra phòng khách đi." Taeil gật rồi về phòng, Yongsun đi ra phòng khách, cắn môi trong sự lo lắng.
Một phút sau Taeil bước ra, trên tay cầm một ly nước. Ngồi xuống chiếc ghế, cạnh Yongsun, uống một hớp. "Em có chuyện gì muốn nói với anh thế?"
"Well, có thể nó là tin xấu."
"Nói tiếp đi." uống một ngụm nữa.
"Well, anh Taeil," Yongsun quay sang, nắm lấy tay phải anh ta trong khi anh cầm ly nước bằng tay trái. "Em... Em không biết nó xảy ra khi nào, đã được một thời gian rồi và..."
"Em đã lừa dối anh đấy à?"
Mắt cô mở to. "Không! Cái gì chứ? Đó không phải điều em muốn nói." Taeil cười khúc khích trước phản ứng của cô, "Anh đùa thôi. Em nói tiếp đi." Yongsun trở nên nghiêm túc và hít một hơi thật sâu. "Taeil, em có thai rồi."
"Đó không phải là một tin vui hay sao?" Taeil nhướng mày, một ngụm nước nữa trôi tuột xuống cổ họng.
"và đó là con của Byul."
----
Đã được 1 tháng kể từ khi cô nói chuyện đó cho Taeil biết. Cô rất nhớ phản ứng của anh ta, ngụm nước ở trong miệng phụt ra ngoài. May là, anh ta quay mặt đi nên Yongsun không bị ướt. Cô vẫn nhớ rằng anh ta đã thầm chửi rủa trong từng hơi thở của mình như thế nào. Chí ít cô đã nói cho Taeil biết, giờ là đến lượt Byul. Cô vào trong xe sau khi cuộc hẹn của cô kết thúc, khởi động máy nhưng chưa rời đi.
Đây là lúc để nói cho Byul biết.
Cô hít một hơi trước khi nhấn nút gọi, 'Moon Byul Baby' Cô cười yếu ớt trước cái I.D. Cô vẫn chưa xóa nó đi được, bởi vì, cô không thể. Mất một vài hồi chuông trước khi cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn đến lạ phía đầu dây bên kia. "Sao em còn gọi cho tôi nữa, Kim Yongsun?" Từng câu nói đều khiến cho lòng cô đau nhói.
"Um, Byu.."
"Đừng gọi tôi là Byul." Byul không thô lỗ, cô chỉ không muốn nhớ lại khoảng thời gian cô đã có với Yongsun thôi. Cái cách Yongsun gọi cô là Byul và những giây phút tuyệt vời bên nhau. "Thôi được... Moonbyul,"
"Em muốn gì?"
"Moonbyul, em xin lỗi," Yongsun đắng lòng. "nhưng mà Moonbyul, em có thai rồi."
"Với Taeil ư? Xin chúc mừng." Giọng Byul không có chút gì là hứng thú cả, cô ấy đang cảm thấy đau lắm. Tình yêu cả đời của cô đang manh thai cùng với thằng em họ. Chết tiệt. Byul cần phải dẫm lên ĐIỀU ĐÓ mà sống tiếp. "Không, không phải đâu, Moonbyul," Yongsun cắn lấy môi khi nghe thấy lời Byul nói. "Đó không phải là con của Taeil."
"Vậy em đã lừa dối Taeil và nói chuyện này cho tôi biết? Xin chúc mừng." Byul lại trở về là con người lạnh lùng với những lời mỉa mai cay độc. Yongsun cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài nhưng gạt đi, cô vẫn còn đủ dũng khí. "Moonbyul, không," Yongsun cau mày. "Nó là con Byul, là con của Byul đó." Cô có thể nghe thấy Byul đang lầm bầm, "Không thể nào" nhưng không chắc rằng có đúng Byul nói thế hay không.
"Từ khi nào?" Byul đều đều giọng nói ấy, nó vẫn ổn định ngay cả khi cô đang cảm thấy bối rối và có chút gì đó hạnh phúc cùng một lúc, như Yongsun đang mang trong mình đứa con của cô, nhưng nó vẫn thực sự nghiêm túc. "6 tuần trước." Yongsun trả lời, giọng cô lạc hẳn đi.
Nhưng Byul thốt ra một điều gì đó thật không ngờ tới, một điều gì đó mà đối với cô nó thật vô nghĩa. Từng từ ấy khiến Yongsun bật khóc, từng từ ấy được Byul nói ra rồi vội vàng tắt máy. Từng từ ấy thực sự rất đau.
.
.
.
.
.
.
.
"Bỏ nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com