Yulhyun
Mắt Yongsun mở to khi nghe thấy cái tên ấy. Krystal? Là bạn gái cũ của Byul sao? Chỉ nghĩ đến cái lúc Yonghyun và Krystal ở cạnh nhau cũng đủ để làm cho Yongsun sôi máu, chực trào ra như một ngọn núi lửa.
"Mẹ, có điều gì khiến mẹ không vui sao?"
Yonghyun giúp cô trở lại với thực tại và cô biết ơn vì điều đó. Nếu không vì thằng bé, có lẽ Yongsun đã phá hỏng đồ chơi của nó rồi. "Không, không có gì đâu con, mẹ ổn." Yongsun cố trấn an mình, nói với Yonghyun rằng cô sẽ quay lại ngay. Cô đã để cho sự tức giận tóm lấy mình rồi, cô là gái thẳng, sao điều này lại có thể xảy ra cơ chứ? Cô thậm chí còn không có tình cảm với Byul nữa mà.
Yongsun vào phòng của cô ấy, cầm điện thoại lên và xem lịch, cô không có việc gì cần làm vào ngày hôm sau, tốt. Yongsun mỉm cười, mở khóa điện thoại. Cô lườm vào cái tên của Byul mà cô lưu trong danh bạ, đọc lại tin nhắn giữa hai người.
Bình thường, Byul sẽ gửi tin nhắn cho cô kiểu như "Chúc ngủ ngon, người đẹp. <3", "Chào buổi sáng, công chúa. :*" hay là "Cậu đã ăn gì chưa, babe? hehe". Yongsun thấy rằng tất cả các tin nhắn của cô ấy đều rất dễ thương. Byul thậm chí còn không phàn nàn rằng sao cô không trả lời lại.
Yongsun gửi tin nhắn cho Byul, "Ngày mai cậu về nhà lúc mấy giờ? Cậu có rảnh không?"
Byul trả lời ngay lập tức, sau 1 phút. "Tầm 2 giờ, tôi ở nhà với Yul. Có chuyện gì thế, công chúa?"
"Tôi sẽ ở lại nhà cậu cùng với Yonghyun - nếu cậu thấy ổn."
"Ok, được mà, công chúa." Yongsun thực sự đang rất nghiêm túc đến nỗi cô còn không đỏ mặt hay cười khi Byul gọi cô bằng cái nickname ấy. "Cậu có thể để Yonghyun và Yul chơi ở chỗ khác không? Như là ở trong phòng khác chẳng hạn? Tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu."
"Ừ, tất nhiên rồi, tôi nghĩ là chúng sẽ chơi với nhau trong phòng của Yul." Byul nói tiếp, "và cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Chúng ta có thể nói qua điện thoại cũng được."
Yongsun ngừng trả lời Byul, thay vào đó cô trở lại phòng khách, đến bên cạnh Yonghyun. "Mẹ, mẹ làm gì mà lâu vậy?"
Mẹ nói chuyện với cha con đấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhận được tin nhắn. "Babe, cậu còn đó không? :( đừng lờ byulkong đi, byulkong đang buồn vì yongkong đó." Yongsun cười khẽ.
Sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi, nhìn vào I.D, Moon Byul Baby.
Cô rên rỉ trước khi trả lời, đặt điện thoại bên tai. "Yongsun? Yong? Cậu ổn chứ?" Tai cô bị tấn công bởi một loạt các câu hỏi phát ra từ giọng nói trầm ấy. Thực sự giọng của Byul còn sâu hơn cả đáy biển.
"Tôi ổn." Yongsun trả lời một cách thờ ơ. "Không, tôi không thấy thế."
"Vậy sao cậu còn hỏi khi đã biết điều ấy rồi?"
Im lặng.
"Yongsun à, tôi chỉ muốn chắc là cậu có thực sự ổn không thôi."
"Không."
"Vậy cậu nói đi, có chuyện gì?"
"Tôi không thể, Byul... Yonghyun đang ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, tôi hứa."
"Thôi được, tôi cúp máy đây. Tự chăm sóc mình nhé, công chúa."
----
"Oh, Yongsun." Byul mở cánh cửa ra khi nghe thấy tiếng chuông. Được nhìn thấy Yongsun và Yonghyun làm cho cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng cảm xúc của Yonghyun còn thay đổi nhanh hơn khi cậu trông thấy Byul. "Ba!"
"Hey." Byul cười và nhấc bổng cậu bé lên, bế nó trên tay. Byul quay lại nhìn Yongsun, người đang không có một chút biểu cảm nào. "Vào nhà đi, Yong." Byul đi vào cùng với Yongsun và Yonghyun, đóng cửa lại.
Byul cẩn thận đặt thằng bé xuống, cầm tay nó. "Hãy để chúng ta nói chuyện nhé?" Yonghyun gật đầu rồi bước đến phòng của Yul. Cậu gõ cửa, "Yul à? Tớ vào nhé?"
Mở cánh cửa ra từ từ, Yul đang ngồi trên giường. Cậu nhướng mày lên khi nhìn thấy Yonghyun. "Đây là bạn cùng phòng mới của con, đối xử tốt với bạn ấy nhé?" Byul đang đề nghị Yul thì đúng hơn.
Yul thở dài nhưng cũng gật đầu. "Vâng, thưa ba."
----
"Tớ có thể hỏi cậu là ai không?"
Yul nhăn mũi lại với sự lịch sự bất ngờ của Yonghyun nhưng cậu thở dài. "Tớ là Yul, cha tớ là Moon Byulyi." Giờ đến lượt Yonghyun bối rối.
"Tớ nghĩ Moon Byulyi là cha tớ chứ?"
Yul tiếp. "Cái gì? Không phải, đấy là cha tớ." Yonghyun nhún vai, "Là cha của cả hai chúng ta."
"Còn tớ là Kim Yonghyun, Kim Yongsun là mẹ tớ." Cả hai đang đấu khẩu với nhau không ngừng nghỉ. "Nhưng Yongsun là mẹ tớ mà." Yul vặn lại.
"Okay, sao cũng được. Họ đều là cha mẹ của chúng ta, giờ chúng ta là anh em với nhau, đúng không?" Yonghyun hỏi, nhướng đôi lông mày. "Chúng ta là anh em ư? Giờ cậu là Moon Yonghyun hả?" Yonghyun lắc đầu.
"Vẫn chưa chính thức, nhưng sớm thôi." Yonghyun nháy mắt, cả hai đều cười với nhau.
----
Yongsun và Byul đang nói chuyện trong phòng ngủ. Yongsun nhìn xuống sàn nhà, còn Byul nhìn cô đầy vẻ lo lắng. "Yongsun, hãy nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?"
"Tôi... ở nơi làm việc của cậu..." Yongsun thở dài, cô không thể nói ra lời nào lúc này, Byul liền nhẹ nhàng xoa lưng cô. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp.
"Byul, tôi nhìn thấy Krystal cùng với Yonghyun ở nơi làm việc của cậu," Yongsun bắt đầu. "Họ chơi cùng với nhau nhưng đôi mắt của cô ta, tôi không thể quên được cái ánh mắt đầy sự tuyệt vọng ấy đang nói chuyện cùng Yonghyun. Cứ như thể cô ta sẽ bắt cóc thằng bé vậy."
Byul không dò xét. Cô không tạo áp lực cho Yongsun, "Chờ đã, cậu trông thấy Krystal sao?" Yongsun gật đầu.
"Ở chỗ làm của tôi?" Byul hơi ngạc nhiên và sốc, nhưng rồi bình tĩnh trở lại. "Yongsun này.." Yongsun nhìn lên.
"Yonghyun sẽ được an toàn. Tôi sẽ không để thằng bé giống như Yul, và tôi cũng sẽ không để Krystal giống như Byulhyun đâu." Những kí ức đau buồn về Byulhyun lại ùa về trong Byul.
Yongsun gật đầu, vẫn chưa biết được bản thân mình phải làm gì thì Byul đã để đầu của Yongsun tựa vào vai cô ấy, ôm lấy thân hình bé nhỏ.
"Tôi sẽ không để gia đình mình gặp nguy hiểm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com