Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Wonbin tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.

Lúc mới tỉnh, các giác quan vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu thậm chí còn không phân định được rõ đâu là thực, đâu là mơ, chỉ mơ hồ luyến tiếc những ký ức tựa như ảo ảnh kia. Trong mơ, dường như ranh giới giữa thể xác và linh hồn hoàn toàn được gỡ bỏ, nghĩ gì làm nấy, nỗi nhớ nhung và sự lệ thuộc dành cho một người đều như tuôn ra không chút kìm nén, cứ như mắc phải hội chứng khao khát da thịt mà tha thiết được chạm vào. Nghĩ rằng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ, cậu nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, cầu nguyện với Chúa rằng giấc mơ ấy sẽ lại tìm đến cậu.

Trước khi lần nữa mở mắt, cậu chợt nhận ra, khi con người mất đi thị giác, khứu giác dường như sẽ trở nên nhạy bén hơn, cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt vẫn còn vương trên áo mình - có thể quần áo đã được thay sạch, cũng có thể chỉ là qua một đêm, hơi men đã nhạt, chỉ còn dư hương mơ hồ quẩn quanh  - nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đều là thật.

Thế nhưng.. mọi thứ dường như lại quay trở về trước ngày hôm qua.

Hộp thoại của giữa họ đã không còn những lời hỏi han thường ngày nữa. Trước đây, dù chẳng cần phải cố gắng duy trì, họ vẫn có thể nói với nhau rất nhiều, nhưng giờ đây, cậu có vắt óc suy nghĩ cũng không thể gửi đi câu chào hỏi đơn giản, xa cách mà đã bị xóa đi sửa lại vô số lần trong khung chat. Cậu không thể ngăn lại ý nghĩ muốn liên lạc với anh, nhưng đối với một người vốn ít nói và thụ động như cậu, bước đi đó quả thực lại cần rất nhiều sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Ít ra, phải có một cái cớ, hoặc một cơ hội nào đó, một cú huých đẩy cậu ra khỏi do dự, khiến cậu cảm thấy nhất định phải là lúc này. Thế nên, trong suốt khoảng thời gian cậu còn chưa thể hạ quyết tâm, rất lâu, rất lâu, anh ấy đã không còn chia sẻ những câu chuyện vui hay món ngon với cậu nữa, còn cậu, cũng chẳng thể nói với anh ấy bất cứ lời nào. May mắn thay, cuộc sống thường ngày của hai người không hề giao nhau, đến nỗi ngay cả việc cố ý né tránh cũng trở nên thừa thãi.

Nhưng Park Wonbin lại cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng vương lại dấu vết của một người khác. Cuối tuần, khi ngồi trong ký túc xá cắt ghép video, cậu luôn có cảm giác mình đang chờ đợi, và rồi cay đắng nhận ra, điều cậu chờ đợi chính là khả năng Jung Sungchan sẽ gõ cửa. Loại mong ngóng ngầm hiểu ấy khiến cậu vừa buồn bực vừa tự trách. Cuối cùng, để che lấp, cậu bắt đầu đến phòng tập nhảy mỗi ngày, từ sáng đến tối, mệt thì nghỉ, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Cuộc sống cũng vì thế mà trở nên đều đặn một cách bất ngờ, duy chỉ có mình cậu biết trong đó thiếu vắng điều gì.

Trong khi đó, tài khoản mạng xã hội của Jung Sungchan vẫn cập nhật đều đặn như trước. Park Wonbin biết anh vẫn còn vẽ, vẫn đang chuẩn bị cho buổi triển lãm, nhưng lại chẳng thể nào cảm thấy vui cho anh. Cậu không biết buổi triển lãm ấy sẽ trưng bày những bức tranh gì, liệu có phải là cậu không? Nếu vậy thì cậu cũng quá đa tình rồi, Park Wonbin tự giễu trong lòng. Liệu có thể là ai khác chăng? Cậu không biết, có lẽ cũng chẳng phải ai cả. Jung Sungchan vẫn đối xử với tài khoản của Park Wonbin một cách bình đẳng, để lại dấu vết từng ghé qua như bao người bạn bình thường khác vẫn làm. Anh đương nhiên có thể nhìn thấy cây đàn guitar của cậu, và cả những bước nhảy của cậu.

Thế rồi, hai người cứ thế dõi theo nhau, ai cũng biết rõ ánh mắt của đối phương, nhưng lại dần trở nên ít nói và lạnh nhạt hơn, như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi cũng sẽ khiến cả hai lộ ra những bí mật trong lòng, mà vốn không thể phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

Trông thấy Wonbin cứ thẫn thờ nhìn vào điện thoại, Shotaro nhẹ nhàng nói: "Wonbin, không cần thiết phải đem mọi sai lầm đổ lên đầu mình đâu."

Cậu quả thực là một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến cực hạn, mà đó có lẽ đã là một thứ tâm lý bệnh trạng. Dẫu rằng nhờ nó mà cậu có được hiện tại không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đúng đắn và bền vững.

Wonbin đối diện với Shotaro, người mà cậu coi như anh trai, chỉ lặng lẽ gật đầu, nào hay rằng cậu lại một lần nữa đang tự vấn bản thân. Shotaro khẽ thở dài, bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu. Đôi khi, sự lệ thuộc vào một lối đi vốn dĩ khó mà thay đổi. Nhưng thế thì có sao? Các cậu vẫn còn rất trẻ, dẫu có đi đường vòng, cũng như thể vẫn luôn có vô số sức lực để phung phí..

"Nếu em muốn làm gì, thì hãy cứ làm đi." Shotaro nở nụ cười quen thuộc của mình, Wonbin cũng bất giác mím môi cười khổ theo. "Anh tin em."

"..Cảm ơn anh."

Cuối cùng, cậu vẫn là người chủ động liên lạc với Jung Sungchan.

"..Anh." Giờ mà nhắc lại chuyện của một tuần trước có phải sẽ trông buồn cười lắm không? Park Wonbin khẽ lắc đầu, chính cậu cũng không rõ. "Lần trước, em có hơi quá chén.. không nhớ rõ lắm. Dù sao thì, cảm ơn anh đã đưa em về."

"Không sao." Hai người bỗng như đồng loạt đánh mất đề tài, ánh mắt cũng chẳng thể giao nhau. Đến lúc này Wonbin mới chợt nhận ra, hoá ra người dẫn dắt cuộc trò chuyện giữa họ vẫn luôn là Jung Sungchan, vẫn luôn nghiêng về phía anh. Nếu cán cân trở về trạng thái cân bằng, giữa họ sẽ chỉ còn lại sự im lặng.

Cuối cùng, Sungchan bỗng hỏi: "Em thực sự không nhớ gì sao?"

"À.. vâng."

Thế nhưng Sungchan lại chợt cười, Park Wonbin không sao phân rõ đó là nụ cười nhẹ nhõm hay tự giễu. Sự căng thẳng của thân thể và sự bối rối trong lòng va chạm nhau, khiến những lời chuẩn bị sẵn cũng đều trở nên vô dụng. Cậu lắp bắp hỏi: "Em.. em đã nói hay làm gì sao?"

Anh lắc đầu, nói không có gì cả, nhưng cũng không còn cười nữa.

Tại sao giữa họ lại đi đến mức chẳng còn gì để nói với nhau nữa?

Dù Wonbin không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jung Sungchan lại hiểu rõ hơn ai hết.

Có lẽ nhiều người sẽ không tin, thậm chí ngay cả chính bản thân cậu ấy cũng không muốn thừa nhận, nhưng Park Wonbin là một người rất thích tiếp xúc với người khác. Có lẽ vì không giỏi ăn nói, nên cơ thể cậu lại càng thành thật hơn. Những người quen thuộc với cậu đều biết cậu rất thích tiếp xúc da thịt và ôm ấp. Bề ngoài có vẻ như xa cách với hầu hết mọi người, nhưng trên thực tế, cậu lại vô cùng phụ thuộc vào những người mà cậu tin tưởng và thân thiết.

Mà sự lệ thuộc ấy thật sự quá đỗi chí mạng. Ít nhất, đối với Jung Sungchan mà nói, chính là như vậy.

Chỉ là, vào cái đêm sau nụ hôn ấy với Wonbin, anh biết điều mình muốn còn nhiều hơn thế. Liệu Park Wonbin, người đã an tâm nói "Vậy anh có thể ôm em về không?", có thật sự hiểu trong lòng người anh mà cậu tin tưởng kia đang nghĩ gì không? Anh lặng lẽ nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi môi ẩm ướt của cậu, trong đầu lại chỉ nghĩ đến cách làm sao để vấy bẩn tất cả những điều này. Đối tượng của những tưởng tượng ấy lại chẳng hề hay biết, vẫn dính chặt lấy anh. Anh buộc phải ôm lấy cậu, cánh tay vòng quanh eo, đầu ngón tay dễ dàng lướt qua lớp da thịt vô tình lộ ra khi cậu giơ tay, thế rồi anh cũng để mặc mà tiếp tục như vậy, cho đến khi lòng bàn tay anh dán chặt lên vùng bụng nơi thắt eo cậu. Vậy mà Wonbin vẫn cứ vòng tay quanh cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào nơi gáy, thứ ham muốn ấy ngay cả gió lạnh cũng chẳng thể thổi tan. Có trời mới biết vì sao cậu lại say đến mức ấy. Anh chỉ mong rằng cậu chưa từng uống say như thế trước mặt bất kỳ ai khác. Trên đường trở về, anh có vô số lần, với vô số lý do hợp lý để đưa Wonbin vào một khách sạn ven đường. Nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ, bởi anh không thể biết được, khi đặt Park Wonbin nằm xuống giường, liệu mình có còn đủ sức để kìm nén tất cả những ý nghĩ ấy nữa hay không.

Trốn tránh tuy đáng xấu hổ nhưng lại rất hữu ích. Jung Sungchan ích kỷ nghĩ rằng, nếu câu trả lời không thể chấp nhận được, thì chi bằng đừng nói ra.

Rồi khi nhận được tin nhắn từ Wonbin, trông thấy cậu đã sớm ngồi chờ ở một góc quán cà phê trong khuôn viên trường, Jung Sungchan liền biết trong lòng mình đang ấp ủ một niềm hy vọng thầm kín.

Nếu cậu vẫn muốn bước về phía một kẻ như anh, vậy chúng ta có phải là đồng phạm không?

Park Wonbin nhìn Sungchan, chợt nghĩ: Thì ra gương mặt lạnh lùng của anh là như thế này.

Rõ ràng nhìn thì giống một chú nai hiền lành, lúc mỉm cười lại như rất gần gũi, khiến người ta chẳng thể không buông lỏng phòng bị. Thế nhưng khi gương mặt ấy trở nên lạnh lùng lại khiến người ta thoáng sợ hãi - thì ra, khi anh không cười lại là dáng vẻ ấy.

Thì ra, sự ân cần và dịu dàng bấy lâu nay vốn dĩ là sự thiên vị dành riêng cho mình. Vậy mà cậu vẫn cứ mãi dừng chân tại chỗ, khao khát một lời tỏ tình rõ ràng hơn. Và khi sự thiên vị này mất đi, chỉ còn lại sự lễ độ và lạnh nhạt, không chê trách được, cũng chẳng thể bắt bẻ vào đâu.

Cậu ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.

Đã từng có người cảm thán rằng Sungchan quả thật là người rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của mọi người, nhưng lại không hề biết rằng, một người như vậy nếu đột nhiên trở nên lạnh nhạt, sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Điều ấy khiến người ta bối rối, càng khiến người ta hoàn toàn trở nên bất lực.

Dần dần, ngay cả dấu vết của quá khứ cậu cũng không còn nắm giữ nổi. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trở nên mơ hồ, giữa nóng và lạnh, cậu mất đi cảm giác về nhiệt độ.

Cái gì là thật? Cái gì là giả? Trước khi mở lại những tin nhắn cũ, cậu gần như đã bắt đầu hoài nghi tất cả.

Thế nhưng sự thân mật trong những đoạn video kia là thật, những gì đăng tải trên mạng xã hội chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trong những thước phim chưa xóa đi, là từng chút, từng chút trong cuộc sống của hai người.

Sungchan thường bất chợt phóng to ống kính lại gần khi Wonbin đang quay hình như bình thường, gần đến mức chỉ còn thấy cận cảnh gương mặt cậu, chẳng hề quay lấy cảnh cậu đang chơi guitar. Đến lúc xem lại, Park Wonbin mới phát hiện ra, liền vừa tức giận vừa trách móc: "Sao anh lại làm thế?", Sungchan thì nghiêm túc đáp "Vì quá đẹp trai mà, anh đang mô phỏng tình huống thực tế, nếu là ở ngoài đời nhìn Wonbin chơi guitar, chắc chắn sẽ không kìm được mà chỉ tập trung vào gương mặt em thôi.". Thế rồi anh lại ra vẻ chăm chú nhìn vào gương mặt Park Wonbin, khiến mặt cậu đỏ ửng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu đẩy Sungchan ra, lại đưa tay che mắt anh, nói: "Thế này thì còn quay cái gì được nữa, hay là thôi không lộ mặt đi.". Sungchan vốn định phản đối, song lại đổi giọng đồng ý, nói "Vậy thì chỉ có mình anh được xem thôi nhé.". Wonbin không buồn để ý đến anh, chỉ cúi đầu tiếp tục đàn, Sungchan lại hốt hoảng kêu lên "Anh vẫn chưa bấm bắt đầu mà.".

Có lúc, Wonbin vừa mới học được một thế bấm mới, liền muốn khoe với Sungchan trước tiên, nhưng dù thế nào cũng chẳng đàn trọn vẹn được. Sungchan nhìn chẳng ra sự khác biệt, chỉ thấy Wonbin đến cả lừa cũng không lừa nổi, giả vờ cũng không xong, lúc đàn hỏng thì vẻ thất vọng lại hiện lên rõ mồn một. Khi cậu còn chưa nhận ra, Sungchan đã bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng rồi xoa xoa giữa chân mày cậu, nói: "Đừng cau mày, cứ từ từ thôi."

Trước lúc chia tay, Park Wonbin rốt cuộc vẫn không kìm được, cất lời hỏi:

"Anh đang giận em à?.."
"Tại sao anh phải giận em chứ?"
Anh khẽ cười.

Thế nhưng Park Wonbin lại chẳng thể cảm thấy nhẹ nhõm. Dù là yêu hay hận, có lẽ điều lạnh lùng nhất chính là sự thờ ơ.

Cậu không kìm được mà nhếch khóe môi, mặc dù trên gương mặt chẳng hề có lấy một chút ý cười, thoạt nhìn thậm chí còn mang vẻ thiếu lễ độ.

Sungchan từng nói, Wonbin lúc nào cũng như thế, khi có điều muốn nói nhưng lại lười mở miệng thì chỉ cười gượng mấy tiếng.

Thế nhưng cậu đã nhận ra, nụ cười dịu dàng của anh khác hoàn toàn với cái nhếch môi vừa rồi của Wonbin. Khi anh chăm chú nhìn về phía cậu, dường tất cả sự dịu dàng trong khoảnh khắc này đều đang tuôn chảy.

Ngày trước, anh vẫn luôn bao dung với mọi thứ thuộc về cậu.

Cậu không biết liệu Sungchan có còn nhìn mình như ngày xưa nữa hay không.

Nhưng thói quen của cậu thì đã chẳng thể nào thay đổi.

Wonbin ghét việc mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Điều mà cậu buộc phải thừa nhận là, bản thân cậu có một khao khát kiểm soát cuộc sống rất mạnh mẽ, và cậu cũng chẳng cho rằng điều ấy có gì sai trái. Cậu có riêng cho mình một bộ quy tắc sinh hoạt, nghiêm ngặt mà hữu hiệu, ngay cả khi có phải sống như vậy suốt cuộc đời cậu cũng không cảm thấy có gì phải bất mãn. Cậu đang đi trên con đường thẳng tắp giữa muôn vàn ngả rẽ. Park Wonbin chính là người giỏi nhất trong việc vận hành cuộc đời mình một cách có trật tự. Nếu có yếu tố bên ngoài chen vào, cậu sẽ loại bỏ hoặc né tránh. Những việc trời sinh không giỏi thì không cần phải cố chấp, cậu sẽ nắm lấy những điều mình yêu thích và có năng khiếu, rồi từng bước tiến lên trong quá trình trau dồi tích luỹ theo năm tháng.

Đây chính là Park Wonbin, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Thế nhưng, hiện tại chẳng phải Jung Sungchan chính là nhân tố bất ổn lớn nhất trong cuộc sống của cậu sao?

Kỳ thực, trong lòng cậu hẳn đã rõ ràng.
Cậu đã dần dần nhận ra một sự thật.

Jung Sungchan không chỉ là một Jung Sungchan hiền lành như chú nai nhỏ. Anh ấy sẽ lạnh mặt, dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu, sẽ để tâm đến quá khứ mà cậu chưa từng kể, sẽ bận lòng về những mối quan hệ khác của cậu. Có thể khi chưa tiếp xúc sâu thì sẽ khó lòng nhận ra, nhưng cậu không thể không biết. Và trên đời này, xưa nay chưa từng có ai có thể thay đổi được ai.

Vậy nên, cậu có còn muốn bước về phía anh ấy nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com