9.
"Anh, dạo này anh có rảnh không?"
"Gần đây anh đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh."
Nếu đặt trong một ngữ cảnh giao tiếp bình thường, đây hẳn là một cách từ chối của người trưởng thành, quá dễ để nhận ra.
Park Wonbin do dự.
Cậu không biết liệu mình có nên dùng tiêu chuẩn ấy để đánh giá câu nói của Jung Sungchan, để cân nhắc về mối quan hệ giữa hai người hay không.
Nhưng chỉ vài phút sau, Sungchan lại gửi đến một tin nhắn khác: "Em có muốn đến không?"
Wonbin đã đồng ý, nhưng cậu không hỏi đó là triển lãm về điều gì.
Cuối cùng, họ hẹn gặp nhau ở đại sảnh sau khi buổi triển lãm kết thúc.
Dường như đây có vẻ không phải là một buổi triển lãm quy mô lớn, mà mang đậm tính chất cá nhân, được tổ chức tại một khách sạn sang trọng cách xa trung tâm thành phố, với lối bài trí vô cùng xa hoa.
Wonbin không mấy quen thuộc với môi trường xung quanh đây.
Thế nhưng thật không may, hôm nay trước khi ra ngoài, cậu đã chải chuốt kỹ lưỡng, ăn mặc chỉnh tề mà vẫn tinh tế. Mái tóc hơi dài, phồng nhẹ, phần tóc mai buông thành những lọn cong ngẫu nhiên nhưng vừa vặn ôm lấy đường nét gương mặt, ẩn bên trong là chiếc khuyên tai đính đá quý lấp lánh, chỉ khi nghiêng đầu hoặc đứng dưới ánh đèn chớp lóe mới tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc.
Chiếc áo len ngắn dệt kim khoét lỗ, khi nhấc tay sẽ để lộ bên trong là một chiếc áo sát nách ôm khít, cổ đứng, đen tuyền, xuôi xuống giấu gọn vào chiếc quần cạp trễ. Trên vai là chiếc túi da cỡ lớn với dây đeo khá dài đến tận phía dưới thắt lưng. Chiếc áo khoác rộng, quần cạp trễ, chiếc túi da sành điệu, tạo nên một sự tương phản rõ rệt so với vòng eo thon gọn được chiếc áo ba lỗ đen kia ôm sát.
Park Wonbin hiểu rõ mình đang làm gì.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ riêng thiếu đi chiếc áo khoác có mũ trùm, hoặc một chiếc mũ lưỡi trai để che khuất tầm nhìn của người khác. Thứ duy nhất có thể che chắn là chiếc khẩu trang đen, ngoài ra cậu gần như bị phơi bày hoàn toàn. Kết quả là suốt dọc đường đi, cậu đã thu hút quá nhiều ánh mắt. Wonbin nhiều lần muốn kéo vành mũ xuống nhưng lại chẳng có gì, đành phải làm ra vẻ thản nhiên, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái rủ trước trán, rồi thở ra một hơi thật dài.
Cậu đang căng thẳng.
Cậu đã ra khỏi nhà từ rất sớm, suốt quãng đường lại thuận lợi đến khó tin, cứ thế mà suôn sẻ đưa cậu tới điểm hẹn. Khi đến nơi, vẫn còn sớm hơn dự kiến tận nửa tiếng. Cảm giác vừa phải chờ đợi, vừa bị những ánh mắt kia dõi theo thật sự khiến cậu không khỏi khốn đốn. Park Wonbin chỉ còn cách ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong một góc đại sảnh, cúi đầu dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại, gần như muốn giấu mình vào một xó xỉnh nào đó.
Cái nóng như thiêu đốt cùng làn gió lạnh đan xen, tạo nên một sự trộn lẫn giữa nóng và lạnh. Một luồng căng thẳng cùng sự phấn khích không biết nảy sinh từ đâu lại càng khiến các giác quan của cậu trở nên nhạy bén. Lờ mờ, cậu cảm thấy cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.
Cậu vốn nhút nhát, sợ hãi mọi thứ mang tính kích thích, từ Ginger Ale đến ớt cay, mù tạt, từ tàu lượn siêu tốc cho đến nhà ma.
Thế nhưng, ẩn sâu trong tất cả những điều ấy, liệu cậu có từng mang một sự mong đợi trong âm thầm?
Có lẽ, dưới sự trốn tránh vô số chuyến tàu lượn siêu tốc nơi thực tại, cậu đã thầm kỳ vọng cuộc đời vốn dĩ bình lặng của mình sẽ bị đón nhận một cú lượn, một cú rơi đột ngột thẳng đứng từ đỉnh cao lao xuống.
Mà cậu không tài nào chuẩn bị trước cho mối quan hệ này.
Hay có lẽ, tất cả những chuẩn bị cậu từng làm, chẳng phải để đệm sẵn cho một cú ngã bất ngờ, mà là để bay lên cao hơn trong sự êm ái, để rồi chính từ độ cao ấy, cú rơi kia mới hoàn toàn vỡ vụn.
Cuối cùng, buổi triển lãm cũng đã kết thúc, từng tốp người lần lượt bước ra từ cửa thang máy.
Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia dường như không có thời gian để kiểm tra điện thoại. Cậu chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm, lại chẳng thể tiếp tục truy hỏi, đành chỉ có thể vô định lướt mạng xã hội một cách vô vị, giả vờ như mình đang rất bận, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn xem trong dòng người đi ra có bóng dáng của Jung Sungchan hay không.
Thật ra, cậu có thể dễ dàng nhận ra Sungchan trong đám đông, thế nhưng cậu lại tìm mãi chẳng thấy, liền có chút hoảng hốt mà nghĩ rằng, chẳng lẽ Sungchan đã rời đi rồi sao.
Cho nên, cậu thật sự rất ghét mùa hè. Cậu ghét phải để lộ bản thân, bao gồm cả việc phơi bày làn da của mình, phơi bày chính bản thân mình giữa đám đông, mà mùa hè, con người vì phản ứng sinh lý lại không thể không để lộ da thịt. Rõ ràng trong đại sảnh máy lạnh đã mở ở mức nhiệt thấp nhất, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi nóng từ bốn phía dâng lên, như thể thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Ngay giây tiếp theo, khi còn đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại, cậu rốt cuộc quay đầu lại, trông thấy Jung Sungchan bước ra từ cửa thang máy, anh đứng ở chính giữa, đưa mắt nhìn quanh, có lẽ đang chờ cậu.
Wonbin cuối cùng cũng thở phào, nhưng nhịp tim lại càng dồn dập hơn. Cậu vội vã liếc nhìn Sungchan thêm lần nữa, thấy anh ăn mặc không hẳn là tùy ý, cũng chẳng quá mức trang trọng, vừa khéo cân bằng giữa chỉn chu và thoải mái, thật ra là dáng vẻ mà Wonbin hiếm khi được nhìn thấy. Có lẽ cũng chính là vào khoảnh khắc này, Wonbin mới dần nhận ra dáng vẻ của Sungchan trong mắt người ngoài.
Jung Sungchan khoác lên mình bộ âu phục trắng, vốn đã có dáng vóc nổi bật cùng gương mặt điển trai, giờ phút này lại càng rực rỡ giữa đám đông, cứ như thể những người tụ tập xung quanh đều đang vây lấy anh, bất kể là ai đi ngang qua, ánh mắt cũng không kìm được mà dừng lại trên thân ảnh ấy. Giữa những người đồng hành ăn mặc lòe loẹt, anh tựa như một đóa sen trắng, thuần khiết và thanh tao. Nhưng cũng vì thế mà quá mức nổi bật. Chiếc áo vest trơn màu vắt hờ nơi khuỷu tay, lộ ra những đường cơ bắp rắn rỏi. Mái tóc dường như đã được tạo kiểu, chẳng còn là nâu nhạt ấm áp như trước, mà mang sắc nâu đen trầm lạnh. Sống mũi còn vương cặp kính gọng bạc nhỏ, chưa kịp tháo xuống. Toàn thân anh toát ra vẻ lễ độ ôn hòa không chê vào đâu được, thế nhưng lại ẩn chứa một tầng xa cách, khiến người ta khó lòng tiến gần.
Wonbin thu lại ánh nhìn, tháo bỏ khẩu trang, soi vào màn hình điện thoại đã tắt mà vô ích chỉnh lại tóc mình, đang định bước ra thì bỗng thấy Sungchan đang trò chuyện với người khác. Cậu chợt không biết liệu có nên chen ngang vào hai người hay không, trong lòng lại ngấm ngầm oán trách, rõ ràng là anh ấy đã hẹn trước với mình, vậy mà giờ đây lại chẳng có tư cách để trách móc những người sau khi cùng Sungchan xem triển lãm thì nán lại trò chuyện. Huống chi, cậu thậm chí còn chẳng biết họ đang nói về điều gì.
Giữa hè thực sự quá oi bức, hơi nóng như thiêu đốt đến mức thời gian cũng giãn nở mà kéo dài lê thê. Sao mới chỉ năm phút trôi qua, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đây. Thôi được, thật ra đôi khi cậu cũng là người rất nóng nảy. Cuối cùng, cậu hít vào một hơi, rồi hướng về phía cửa mà bước đi.
"Anh Sungchan!"
Cậu cất tiếng gọi không đúng lúc chút nào, bởi vào khoảnh khắc ấy Sungchan cùng cô gái bên cạnh dường như đang trò chuyện đến đoạn cao hứng, cô còn đang bình luận về những tác phẩm được trưng bày, rồi lại khen ngợi nét bút của Sungchan. Park Wonbin chỉ còn biết áy náy khẽ gật đầu chào cả hai. Thế nhưng cô gái không tiếp tục câu chuyện nữa, mà mỉm cười đáp lại Wonbin.
Mặc dù cậu đã cố hết sức để phớt lờ đi sự hiện diện của người bên cạnh Sungchan, vào lúc này cậu vẫn không thể tránh khỏi mà chú ý đến cô. Cô gần như chính là kiểu điển hình trong khuôn mẫu mà Wonbin mặc định về những sinh viên mỹ thuật, nổi loạn, táo bạo, không gò mình trong bất cứ quy tắc nào. Mái tóc hẳn từng được nhuộm màu vàng kim, nhưng qua thời gian đã dần phai nhạt, chân tóc mọc ra sắc đen, nhưng lại khéo léo nhuộm đen ở phần đuôi, chút ánh bạch kim ấy trông chẳng khác nào ánh mặt trời đang rọi xuống mái tóc. Đôi mày dường như từng được cạo đi, phần mọc ra sau đó cũng được tẩy thành màu vàng kim, cô cũng đeo khuyên môi và mũi, theo từng bước đi và nét mặt mà dễ dàng hút lấy ánh nhìn của người khác. Toàn thân người mặc bộ đồ đen, áo hai dây bên trong, bên ngoài khoác chiếc blazer cắt may cầu kỳ, thắt lưng đeo làm phụ kiện buông thõng hai bên hông, chân váy vest bên dưới nửa là dáng dài gọn gàng, nửa lại là váy ngắn ôm sát hông, bên ngoài được phủ một lớp lưới dệt màu đen.
Sự hiện diện của cô gái này vô cùng mãnh liệt, từng chi tiết gần như đều chiếm lấy sự chú ý của những người xung quanh. Nếu bỏ qua bối cảnh hiện tại, có lẽ Wonbin sẽ ngầm tán thưởng cá tính cùng phong cách ăn mặc ấy. Chỉ là ngay lúc này, tâm trạng của cậu lại thực sự không được tốt cho lắm.
Park Wonbin không hề nhận ra là, khi bắt gặp cậu, cô gái dường như khựng lại trong chốc lát, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang nhìn Sungchan. Sungchan đáp lại bằng ánh mắt, thế là cô tựa hồ đã hiểu, khẽ lùi về sau nửa bước, cầm lấy điện thoại như đang liên lạc với ai đó.
"Anh đợi em lâu rồi đấy," Sungchan mỉm cười đáp, "Sao lại mặc nhiều thế này, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa."
"A." Cậu dùng mu bàn tay áp lên má mình, còn Sungchan thì rút khăn giấy lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.
Nhìn thấy dáng vẻ của hai người như thế, cô gái lập tức hiểu ra, khẽ ra hiệu với Sungchan, rồi cùng bạn nữ vừa đến sóng đôi rời đi.
"Em cũng đợi lâu lắm rồi phải không?"
"..Ừm." Wonbin vốn định im lặng, nhưng lại không muốn để câu chuyện kết thúc, bèn vội vàng nói thêm, "Thấy anh đang trò chuyện với người khác, nên không tiện làm phiền."
"Không có đâu. Anh chẳng phải đã nói rồi sao, cứ trực tiếp đến tìm anh là được."
"Không ngờ anh lại bận rộn đến vậy."
"Được rồi, được rồi. Xem như anh nhận lỗi, để anh mời em ăn cơm được không?"
"..Anh!" Sao lại giống như đang dỗ trẻ con thế này, "Rõ ràng em mới là người rủ anh ra ngoài trước mà.."
Giờ thì khách lại hóa thành chủ, khiến Wonbin dường như người trở thành người không được chu đáo.
Sungchan nheo mắt cười, người không quen sẽ khó mà nhận thấy bất kỳ ác ý nào trong biểu cảm ấy, chỉ cảm thấy ôn hòa, không chút công kích: "Chỗ này anh quen thuộc hơn mà."
"Ừm.. được rồi."
Trước mặt Sungchan , dường như Wonbin lúc nào cũng là người bị động.
So với khu vực quanh trường đại học, xung quanh nơi triển lãm rất hiếm khi có những quán nhỏ bình dân, nếu có thì cũng chỉ là những nhà hàng phương Tây dành cho khách tham dự sau buổi triển lãm ngồi lại chuyện trò một cách tao nhã.
Sungchan lái xe chở Wonbin vòng qua một đoạn đường, anh dường như thật sự rất quen thuộc với khu vực này. Khi rẽ vào một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh, đập vào mắt lại là một nhà hàng có vẻ đông khách. Anh ở quầy lễ tân trò chuyện với nhân viên một cách thuần thục, dường như đã sớm đặt bàn và chuẩn bị từ trước, trái lại khiến Wonbin, người ban đầu hẹn gặp Sungchan, trở nên có phần hơi thiếu chuẩn bị.
Đợi đến khi cả hai cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trong nhà hàng, Wonbin chớp mắt mấy lần, như muốn tìm một đề tài để mở lời.
"Anh, sao lại nhuộm tóc đen thế?"
"Có chuyện gì sao?"
"..Khá bất ngờ thôi."
"Không đẹp à?"
"Không, rất đẹp trai."
Wonbin rũ mắt xuống, dường như sau khi nói ra những lời ấy thì không tiện nhìn thẳng vào đối phương nữa, nhưng rồi ánh nhìn lại vô tình quay về phía Jung Sungchan.
Cậu rất hiếm khi thấy Jung Sungchan với mái tóc đen, chỉ cảm giác rằng dưới màu tóc này, một khí chất mà cậu mơ hồ nhận ra lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thay vì nói màu tóc này tạo nên khí chất ấy, thì đúng hơn là mái tóc nâu bồng bềnh ngày trước luôn khiến người khác buông lỏng cảnh giác, khiến người ta nghĩ rằng anh dịu dàng vô hại. Thế nhưng lúc này, cậu mới càng lúc càng ý thức được chút hàn ý kia, đó là một vẻ tuấn tú mang tính công kích.
"Anh đã nghĩ, vì sao khi ấy Wonbin không hỏi anh đang tham gia triển lãm nào nhỉ?"
"..."
"Wonbin?" Sungchan ôn hòa gọi, nhưng Wonbin thừa hiểu, đây là anh ấy cố tình muốn cậu lên tiếng.
"Bởi vì đó là chuyện của anh. Nếu anh Sungchan không muốn nói, thì em sẽ không hỏi."
"Nếu khi đó em hỏi, anh đã đưa em cùng đi rồi." Sungchan lấy ra một tấm vé, hẳn là do ban tổ chức tặng cho anh để mời bạn bè cùng tham dự.
Giờ đây nói những điều này thì có ích gì chứ. Wonbin có chút bực bội mà khoanh tay lại.
"Triển lãm vẫn còn một buổi nữa. Wonbin có muốn đi cùng không?"
Wonbin đã đồng ý.
Jung Sungchan ngạc nhiên mà vui mừng khi thấy Park Wonbin nghiêng người đi về phía mình, mà anh lại hiểu quá rõ con người vốn kín đáo, dè dặt ấy. Không từ chối đã là một sự dung túng, càng hiếm khi có được sự chủ động. Thế nhưng, ngay cả khi anh bộc lộ nhiều hơn nữa sự chiếm hữu và những khía cạnh khác nơi tính cách, đối phương vẫn không hề lùi bước.
Anh không biết Wonbin là quá chậm chạp nên không hay biết, là giả vờ như không biết, hay là cậu tỉnh táo mà chấp nhận tất cả.
Nhưng sự thật là, đến hiện tại, quan hệ của họ đã chẳng còn bình thường nữa.
..Vậy thì, hãy cứ để mọi bị thứ xé toạc ra đi.
Khi bữa tối mới đi được một nửa, người phục vụ đi tới, khẽ cúi người nói nhỏ bên tai Sungchan điều gì đó, mà Wonbin chỉ thấy anh khẽ gật đầu, dường như xác nhận một quyết định nào đấy. Trong khi Wonbin ngồi bên cạnh, lại chẳng hay biết gì cả, chỉ có thể tỏ ra ngơ ngác. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của Sungchan, cậu lại không tránh khỏi mà cảm thấy an tâm.
Đợi đến khi dùng bữa xong, người phục vụ đến nói là có quà tặng, Sungchan liền bảo Wonbin đi lấy. Đợi đến lúc cậu quay lại bàn, liền thấy Sungchan ôm trong tay một bó hoa hồng màu xanh biển. Dường như cánh hoa vừa mới được tưới nước, những giọt tròn long lanh tán xạ sắc xanh cùng ánh đèn ấm áp, tựa như ánh sao lấp lánh trên một viên bảo thạch khiến người ta hoa mắt, chẳng dám tin, lại cũng như mặt biển khi hoàng hôn buông xuống, lấp lánh sao trời nơi chân sóng.
Jung Sungchan biết, đó là màu sắc mà Wonbin yêu thích nhất.
Anh bước đến trước mặt Park Wonbin, nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói: "Wonbin, anh thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com