Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tin tưởng

"Em chắc chắn muốn làm chuyện này chứ?" Neji hỏi, ánh mắt lướt qua tiền sảnh căn nhà của tộc Uchiha. "Em có thể chờ thêm một tuần nữa. Hoặc hai. Hoặc năm mươi. Chỉ cần nói một lời, chúng ta rời khỏi đây ngay."

Hinata bám lấy tay áo anh, như thể bức tường xa lạ kia đang dần khép lại, nuốt chửng lấy mình. Căn nhà im lặng một cách đáng ngại, lạnh lẽo đến nghẹt thở, nhưng lời đề nghị đầy cám dỗ của Neji không đủ sức lay chuyển quyết định của cô. Bảy ngày qua, từ lúc biết mình thực sự bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân với Uchiha Sasuke, đã là cơn ác mộng lạnh giá không lối thoát.

Chưa đầy một giờ sau khi cô tỉnh lại từ cơn ngất, hội đồng gia tộc Hyuuga đã triệu tập cô, rồi tra hỏi không thương tiếc, như thể cô vừa gây ra tội tày trời khiến cả gia tộc ô nhục. Cha cô đã sớm cắt ngang cuộc tra khảo, nhưng thông điệp thì quá rõ ràng: từ giờ, cô không còn là gánh nặng ─ mà là một nỗi hổ thẹn ─ và họ sẽ không dung thứ thêm nữa. Những lời thì thầm luôn theo sát cô, chẳng cần quan tâm cô có nghe thấy hay không. Dù Neji và Hanabi liên tục trấn an, mái nhà ấy đã không còn chút hơi ấm nào.

Cái ngày cô phát hiện vườn thảo dược yêu quý bị phá bỏ để thay bằng những luống hoa lớn sặc sỡ... cô hiểu. Nhà Hyuuga không còn muốn cô nữa. Nhưng Uchiha Sasuke thì có.

"E-Em ổn mà," cô nói, giọng bình tĩnh hơn cảm giác thực sự trong lòng. Cô không thể để Neji nhìn ra mình đang sợ đến mức nào khi phải ở lại một mình với Sasuke. Điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Dù gì thì anh cũng đã là chồng cô, từ cái ngày họ rời khỏi làng ─ nơi anh đưa cô trở về từ ranh giới cái chết. Từ giờ, cô đã thuộc về anh, bất kể những quy định mà Hokage đặt ra. Nếu cô tỏ ra kháng cự, cô biết Sasuke sẽ tới tìm, và điều đó không thể dẫn đến kết cục tốt đẹp.

Tiếng bước chân vang lên khiến cô căng người, vô thức nghiêng về phía Neji.

"Ổn hết rồi, Hinata." Giọng Naruto ấm áp vang lên khiến cô thả lỏng phần nào.

"Cảm ơn cậu, Naruto," cô đáp nhẹ. Chính sự giúp đỡ của cậu ─ từ việc thu dọn hành lý cho đến đưa cô tới nơi này ─ đã tiếp thêm cho cô chút dũng khí đang dần lung lay.

Neji siết nhẹ cánh tay cô. "Nếu em cần bất cứ điều gì..."

"Vâng, cảm ơn anh..."

Naruto quay sang Sasuke, nhoẻn cười. "Mai gặp cậu ở đây nhé, Sasuke. Bà Tsunade có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu rồi, mà là một quả cực gắt đấy."

Sasuke nhăn mặt. "Ừ."

Naruto nhếch môi, rồi vỗ mạnh vai Neji ─ như thể ngăn anh khỏi việc bất chợt bế Hinata bỏ chạy khỏi nơi này. Cậu hiểu mà. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ lo như vậy. Nhưng cả tuần vừa rồi, chính mắt cậu đã chứng kiến những thay đổi nơi Sasuke ─ và những ảnh hưởng mà Hinata để lại trong trái tim tưởng chừng bất động đó.

Sasuke không chọn sống trong Nhà Chính lạnh lẽo ─ nơi cha mẹ anh bị sát hại ─ mà dọn đến một khu nhà nhỏ hơn trong khu vực tộc Uchiha. Anh không nói lý do, nhưng sau một trận đấu kịch liệt khiến cả hai phải nhờ đến Sakura băng bó, anh mới chịu thừa nhận với Naruto: Hinata quá nhạy cảm để sống trong không khí tang thương của dinh thự chính.

Sakura, vì bị giấu chuyện Sasuke trở về làng, đã lôi cả hai vào phòng y tế và... "báo thù" bằng vài vết thương nữa, rồi sau đó ôm lấy Sasuke đến suýt nghẹt thở.

Ngôi nhà mới có cấu trúc đơn giản hơn, đủ để Hinata không bị lạc trong chính nơi ở của mình. Sasuke cũng bỏ hết đồ đạc dư thừa, sắp xếp lại gian bếp sao cho gọn và dễ dùng hơn, đặt tất cả vật dụng thiết yếu trong tầm với ─ đủ thấp để cô không phải với tay. Từng hành động đều chứng minh rằng anh đã chuẩn bị để cuộc sống của cô được dễ dàng, an toàn hơn.

Chừng đó là quá đủ với Naruto để tin rằng Hinata sẽ được bảo vệ ─ thậm chí còn tốt hơn cả nếu cô gả cho Otoya. Vì ít nhất, Sasuke có thể che chở cô khỏi nhiều thứ hơn là chỉ vài món đồ vật vô tri.

Chỉ có một điều Sasuke kiên quyết không chịu thừa nhận: tình cảm với cô gái ấy. Mỗi lần bị Naruto chất vấn vì sao lại lừa Hinata vào cuộc hôn nhân này, anh chỉ trả lời: "Tôi cần khôi phục gia tộc. Dòng máu của cô ấy rất mạnh."

Tuyên bố đó ngay lập tức dẫn đến thêm một trận đấu tay đôi nữa. Kết cục ─ lại là bệnh viện, lại là Sakura, và lại là cái nhìn ngao ngán từ nàng kunoichi tóc hồng.

Nhưng rồi, ba ngày sau, Sasuke lại tự vạch trần trái tim mình khi để Shino và Hanabi tự do chăm sóc khu vườn bên trong sân nhà ─ điều mà anh chưa từng để ai làm trước đó.

Naruto siết nhẹ vai Neji, mỉm cười thầm trong đầu. Có thể Sasuke sẽ không bao giờ chịu nói ra, nhưng mọi hành động đều cho thấy rõ: Hyuuga Hinata đã thực sự có một chỗ trong trái tim lạnh giá ấy.

"Đi thôi, Neji," Naruto nói khẽ. "Đến giờ rồi."

Neji nhìn chằm chằm Sasuke một lúc rồi kéo Hinata vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Mai gặp lại," anh khẽ dặn.

Hinata khẽ gật đầu, cố kiềm nén thôi thúc muốn níu lấy anh khi bàn tay ấy rời đi. Cô khẽ giật mình khi cánh cửa đóng sập lại, âm thanh vang vọng như một bản án khép kín, nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của thế giới bên ngoài. Nhịp tim dồn dập vang trong tai khiến cô không nghe thấy bước chân đang tiến lại gần, và cô hét lên khi một bàn tay chạm vào vai mình.

Sasuke lập tức lùi lại, thầm nguyền rủa sự vụng về của bản thân khi bắt gặp nét kinh hoàng quét qua gương mặt cô. "Tôi không có ý làm cô sợ."

Đôi mắt mở to của Hinata dõi theo hướng giọng nói phát ra, cô khẽ lùi lại một bước nhưng rồi dừng lại. Cô đã hứa. Anh là chồng cô. Cô đã đến đây tự nguyện. Không còn đường lui. Từ giờ, lời anh là mệnh lệnh, và nếu anh muốn chạm vào cô...

Sasuke nhìn thấy hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, toàn thân cô căng cứng như thể chỉ chờ cơ hội bỏ chạy. Là anh khiến cô sợ, hay chính bóng tối và sự xa lạ này? Một nơi mới, một cuộc đời mới, đầy những điều vô hình mà cô chẳng thể thấy hay đoán trước. Và lần này, không ai có thể bảo vệ cô khỏi điều đó. Kể cả anh. Anh cũng là một phần của bóng tối ấy.

Cô không có lý do để tin anh. Nhưng anh cần cô tin. Anh muốn cô tin.

Anh cố ý bước thật chậm, cố tình để tiếng chân vang lên rõ ràng giữa im lặng, từng bước xóa đi khoảng cách. Hinata cắn môi, cúi đầu xuống như chấp nhận số phận. Toàn thân run rẩy nhưng cô không lùi bước, không bỏ chạy.

Can đảm thật đấy, Sasuke thoáng mỉm cười. Đã từng có những kẻ trưởng thành, dày dạn trận mạc phải vãi nước khi đối mặt với anh, vậy mà cô gái nhỏ bé này vẫn đứng yên, vẫn giữ lời hứa, bất chấp nỗi sợ hiện rõ trong từng hơi thở. Có người từng gọi cô yếu đuối, nhưng Hyuuga Hinata ─ không, bây giờ là Uchiha Hinata ─ có một ý chí không dễ khuất phục. Hai năm bị giam cầm trong ảo thuật còn chẳng thể bẻ gãy cô, vậy mà nếu anh không cẩn trọng, có khi chính anh sẽ là người phá vỡ cô.

Chậm rãi, như sợ làm cô hoảng sợ thêm, anh đặt tay lên vai cô. Cô run lên như cọng cỏ mỏng manh giữa gió.

"Đừng sợ," anh thì thầm, tay lần theo cánh tay cô xuống đến bàn tay mảnh dẻ rồi nắm lấy. Anh lùi một bước, nhẹ nhàng kéo cô theo. Chỉ cần siết tay là có thể kéo cô vào lòng, đắm chìm trong hương thảo mộc dễ chịu mà anh đã nhớ nhung suốt bao tháng. Nhưng anh không làm vậy. Anh tiếp tục lùi, đưa cô bước vào trong, từng bước một.

Khi anh dừng lại, cô lại căng người lên, khiến khóe môi anh khẽ cong. Trông cô lúc sợ hãi tròn mắt như vậy thật... đáng yêu đến phát điên. Khi đôi mắt trắng ngọc mở to chiếm trọn gương mặt nhỏ nhắn ấy, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, như đã từng làm khi cô còn biết anh dưới cái tên Haru. Nhưng chính điều đó, cái ôm ấy, lại là thứ cô đang sợ. Vì thế, anh buông tay cô, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay cô lên khung cửa bên cạnh.

"Khi vào nhà, đây là cánh cửa đầu tiên bên tay phải. Phòng tiếp khách."

Đôi mắt màu oải hương chớp khẽ, bối rối hiện rõ. Bị bỏ lại một mình với chồng ─ bất kể người đó là ai ─ cô đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ hơn, chứ không phải một... chuyến tham quan nhà. Cô không quá ngây thơ để không hiểu đàn ông thường muốn gì trong đêm đầu tiên. Dù là Otoya hay Sasuke, thì chắc họ cũng chẳng khác nhau là mấy. Vậy thì tại sao... anh vẫn chưa làm gì?

Sự ấm áp từ bàn tay anh vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay cô, như một lớp áo khoác nhẹ giữa căn phòng xa lạ. Hơi thở anh gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi ozone lành lạnh, mùi của sức mạnh tiềm tàng chỉ chực bùng phát. Cô muốn được ôm anh, muốn được anh ôm lấy ─ giống như khi còn là Haru. Khi đó, cô từng tin tưởng anh vô điều kiện, chưa từng nghĩ anh sẽ lợi dụng hay làm cô tổn thương. Anh đã rất dịu dàng, dù luôn cộc cằn và áp đặt. Liệu người đàn ông ấy có thật không? Hay chỉ là lớp vỏ được tạo ra để lừa cô ký vào một khế ước máu?

Uchiha Sasuke trong lời đồn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn lấy những gì hắn muốn, bất chấp ai cản đường. Hắn sống chỉ vì hai mục tiêu: giết anh trai và khôi phục tộc Uchiha. Nếu đang đứng ở đây, chắc hẳn mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành. Và giờ, cô chính là chiếc chìa khóa duy nhất để hoàn thành mục tiêu thứ hai.

Có lẽ... anh ấy chỉ đang cố khiến mình bình tĩnh trước khi... Cô nuốt khan, đầu óc quay cuồng trong muôn vàn kịch bản.

Nhưng ngay cả thế, cô vẫn thấy biết ơn vì được trì hoãn thêm chút nữa.

Hinata đặt tay còn lại lên khung cửa, giọng thì thầm:
"Dẫn tôi đi."

= ✧ =

Anh từng chứng kiến những người lính bị mù tạm thời trong chiến đấu, hoảng loạn loạng choạng vì mất đi một giác quan quan trọng đến nhường nào. Vậy mà với khiếm khuyết vĩnh viễn, Hinata lại là hiện thân của sự thanh nhã. Mỗi căn phòng họ đi qua đều nhận được sự quan sát tỉ mỉ như nhau. Trước tiên, cô đếm từng bước chân để đo lường kích thước căn phòng, vẽ nên hình dạng trong trí nhớ. Nếu trong lúc ấy chạm vào vật dụng nào, cô sẽ dừng lại, nhẹ nhàng lướt tay qua từng đường nét ─ từ vết trầy đến hoa văn mà đôi mắt thường khó nhận ra. Khi đã nhận dạng được món đồ, cô sẽ hỏi anh mô tả: màu sắc, kích cỡ, thiết kế ─ tất cả những gì cô không thể nhìn thấy. Sau khi xác định được chu vi căn phòng, cô sẽ quay lại điểm xuất phát, hỏi anh mô tả toàn bộ không gian: đồ đạc đặt ở đâu, ra sao. Khi anh kể lại tỉ mỉ hết mức có thể, cô bắt đầu lần tìm các đồ vật chỉ dựa vào bản đồ hình dung trong đầu. Việc đó khiến cô đôi lúc bị va vấp, trầy xước đôi chút vì sai sót, nhưng chưa một lần than phiền ─ cô đang từng chút một làm quen với ngôi nhà của anh.

Nhìn đôi bàn tay mềm mại ấy cẩn trọng vuốt ve từng bức tường, từng góc bàn trong căn nhà anh sống bấy lâu, một ý nghĩ vụt đến khiến tim anh thắt lại: nếu cô cũng học anh như cách đang học ngôi nhà này thì sao? Tỉ mỉ, nhẫn nại, tinh tế đến mức khiến anh không thể giữ vững những kiểm soát tưởng như sắt thép của mình. Chưa từng nghĩ có ngày mình lại ghen... với một cái ghế. Nhưng anh sẵn sàng đập tan cái ghế bành ấy ngay lập tức, chỉ vì trông thấy bàn tay cô vuốt nhẹ lên lớp vải nhung, rồi nở một nụ cười dịu dàng khi cảm nhận được chất liệu mịn màng dưới tay.

Gần như mọi thứ trong ngôi nhà này - từ bàn trà đến tủ bếp - đều đã qua tay cô, những cái chạm vừa cẩn thận vừa tò mò. Tất cả, trừ anh.
Từng chút một, cô gái mù ngây thơ ấy đang vô thức tháo gỡ lớp kiềm chế mà anh vẫn nghĩ mình có thể giữ. Và chỉ nỗi chắc chắn rằng sự tò mò kia có thể hóa thành sợ hãi mới đủ sức giữ anh lại giữa cơn khao khát đang ngày một bùng lên.

Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nằm trong vòng tay thôi. Ý nghĩ ấy lướt qua khi anh lặng lẽ dõi theo dáng cô, từng bước đi chậm rãi nhưng không hề lúng túng. Tấm lưng thon gọn, những chuyển động dịu dàng, cùng những đường cong tròn đầy giờ đây không còn bị che giấu dưới lớp kimono dày cộm. Có lẽ vì cô không nhìn thấy nên anh mới dám nhìn lâu đến vậy. Nhưng rõ ràng, bằng cách nào đó, cô vẫn cảm nhận được ─ bằng chứng là hai gò má ấy vẫn ửng hồng từ lúc họ bắt đầu.

Chiếc kimono cô mặc đơn giản và hơi cũ, nhưng nhẹ nhõm, dễ chịu. Ít lớp hơn nhiều so với bộ furisode lộng lẫy ngày cưới, nó để lộ vóc dáng mềm mại, cân đối mà anh từng đoán. Cô không còn là người con gái xanh xao, gầy guộc của ngày đầu. Nhờ được chăm sóc đầy đủ, cơ thể ấy đã dần phục hồi. Hinata vẫn nhỏ nhắn, nhưng không còn mong manh. Bây giờ, cô là một người phụ nữ thực thụ.

Trên gương mặt ấy, anh thấy ánh sống ─ một thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng kiên cường ─ khi cô tập trung làm điều gì đó bằng đôi tay quen dần với mọi thứ. Điều duy nhất anh hối tiếc, là đã không đến với cô sớm hơn. Cô đã vượt qua những tổn thương thể xác, nhưng rõ ràng gia tộc chẳng hề chữa lành cho tinh thần của cô.

Chỉ cần nhìn cô lúc này thôi, anh đã hiểu ra nhiều điều... những điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Hinata vốn nhanh nhạy, đủ khả năng để trở thành một y nhẫn giỏi. Một người như cô cần được vận động, cần những thử thách để phát huy bản thân. Việc mất đi thị lực không chỉ cắt đứt con đường nghề nghiệp, mà còn khiến cô khó tiếp cận tri thức như trước.

"Cô ta không còn là ninja. Và cũng sẽ không bao giờ trở lại được."

Câu nói ấy thiêu rụi cô theo cách mà ngọn lửa cũng chẳng thể làm được. Không cần gào lên, Otoya vẫn xé toạc trái tim cô bằng một sự thật trần trụi. Đã bảy ngày trôi qua, vậy mà trong đầu Sasuke, tiếng nức nở của cô vẫn còn vang lại.

Ngay cả Otoya cũng xem cô là gánh nặng. Và Sasuke chắc chắn Hinata tin điều đó. Dù cố ý hay không, hắn đã làm tổn thương cô sâu hơn cả những gì Kabuto từng gây ra suốt hai năm trời.

Naruto từng kể, cô đã cố gắng đến mức nào để phục hồi. Cô tự đẩy mình qua từng buổi trị liệu đau đớn, chỉ để có thể đứng lên bằng chính đôi chân mình, để sống mà không phải bấu víu vào ai khác. Neji và Kiba cũng đã giúp cô rèn luyện những giác quan khác, để bù lại phần đã mất. Nhờ vậy, cô bắt đầu làm quen lại với cuộc sống thường ngày. Thế rồi cuộc hôn nhân sắp đặt kia ập đến, xóa sạch mọi nỗ lực, biến cô thành một người vợ yếu ớt chỉ sống để sinh con nối dõi.

Sasuke siết tay đến khi khớp ngón kêu răng rắc. Chỉ một cú thôi. Chỉ cần một cú là đủ để đập nát khuôn mặt hắn - như cái cách hắn đã đập nát Hinata bằng những lời cay độc.

Nhưng nếu vậy thì anh có khác gì? Chính anh cũng từng nghĩ cô là gánh nặng. Là chướng ngại trên con đường trả thù. Cô từng chỉ là phương tiện... nhưng rốt cuộc lại trở thành điều quan trọng nhất.

"Lẽ ra anh đã có thể chết cạnh người từng là thần tượng rồi trở thành kẻ thù, kết thúc mối hận và chôn vùi quá khứ. Nhưng chính đôi mắt oải hương đã từng cầu xin anh trong giây phút cuối cùng ấy... lại mạnh hơn cả cái chết. Chúng giữ anh lại. Khiến anh muốn sống."

Vì một điều gì đó xứng đáng.

"Hinata."

Đôi mắt mù lòa khẽ xoay về phía anh.

"Lại đây."

Cô hơi lùi lại một chút. Giọng anh lại khiến cơn lo âu dội về dọc sống lưng. Phải lúc này không? Bản năng mách cô nên lùi, nhưng những năm tháng rèn luyện trong giới shinobi đã dạy cô: nếu không đối mặt với nỗi sợ, mình sẽ mãi mãi bị nó đuổi theo.

Sasuke đã kiên nhẫn một cách khó tin. Anh dẫn cô đi khắp nhà, mô tả tỉ mỉ từng góc nhỏ chỉ để cô thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh. Cô chưa từng mong được đối xử tử tế như thế. Và cô cũng không thể quay lưng với anh lúc này.

Cô bước vài bước theo tiếng anh, rồi dừng lại, nhíu mày. Trong lúc cô còn đang do dự, anh im lặng. Cô không biết chính xác anh đang ở đâu, chỉ cảm được ánh mắt đang dõi theo mình. Cô chỉ mong sự chần chừ của mình không bị hiểu sai. Nếu anh giận, cô cũng chẳng có cách nào tự bảo vệ.

Một bàn tay run run vươn ra tìm chỗ bấu víu. Và được đón lấy bằng một bàn tay khác - ấm, mạnh mẽ và thô ráp. Sasuke siết nhẹ rồi kéo cô tiến lên, dẫn cô băng qua màn tối lần nữa.

Cô nghe thấy tiếng cửa trượt mở, rồi một luồng gió mát lướt qua người.

"Khoảng sân này chỉ có thể ra từ mấy phòng bên trong." Sasuke dắt cô ra hiên. "Cẩn thận, bước xuống."

Hinata khựng lại, đưa chân dò mép hiên rồi bước xuống cỏ. Cô thầm biết ơn lời nhắc của anh. Từ lúc tập đi lại, cô đã không ít lần vấp ngã vì mặt đất gồ ghề, và cái đau ở lòng tự trọng còn nhức hơn cả trầy xước tay chân.

Trước kia, cô từng hứa với chính mình rằng nếu một ngày nào đó Sasuke quay lại và đòi cô thực hiện giao kèo, cô sẽ chứng minh rằng mọi nỗ lực anh bỏ ra đều có ý nghĩa. Rằng ngay cả khi không còn thị lực, cô vẫn có thể mạnh mẽ như xưa. Nhưng rồi cuộc hôn nhân sắp đặt cùng những lời phủ quyết từ gia tộc đã giết chết hết những hy vọng còn sót lại. Kể từ đó, cô không còn cố nữa.

Sớm thôi, Sasuke sẽ nhận ra việc giữ cô lại là một sai lầm. Và đến lúc đó... anh sẽ...

Một mùi hương lạ khiến dòng suy nghĩ đứt ngang.

"Đó... có phải mùi bạch đàn không?"

Khóe môi Sasuke khẽ cong khi thấy vẻ dè dặt trong Hinata dần nhường chỗ cho sự tò mò. Anh quỳ xuống, kéo nhẹ cô ngồi xuống cạnh mình trên thảm cỏ. Hinata cúi đầu ngửi khẽ rồi với tay theo hướng mùi hương, đầu ngón tay lướt qua một nhánh cây đang hồi phục. Trong hương bạch đàn còn phảng phất mùi oải hương, tràm trà và vài loại thảo mộc quen thuộc.

Cô luồn tay qua lớp cỏ tìm rìa luống đất, ngón tay khựng lại khi chạm vào một chiếc cọc gỗ nhỏ tạc hình bọ rùa. Cô bỏ qua nó, tiếp tục tìm và lần ra một chiếc khác đúng như cô đoán - nằm đúng vị trí, bên cạnh đúng loại cây.

"...Của Shino."

"Ừ."

Hinata ngẩng lên theo hướng giọng nói của anh. "Nhưng... vườn của tôi bị thay rồi mà?"

Sasuke nhìn về những luống thảo mộc đang dần bén rễ giữa sân. Hôm đó, Shino và Hanabi bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh, tay ôm đầy đống cây giống.

Anh chỉ đứng nhìn họ vài phút, mặt không cảm xúc, cho đến khi Hanabi chán quá lườm một cái rồi bảo anh chỉ chỗ để trồng lại vườn thuốc của Hinata.

Cứng đầu, ồn ào, chẳng thèm nể mặt ai.

Anh không nói gì với Shino, mà Shino cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Cả hai cứ thế cuốc đất giữa sân, trồng cây trong im lặng. Ngược lại, Hanabi cứ líu lo không ngừng. Phiền thì có, nhưng cũng nhờ thế mà anh biết thêm nhiều điều. Khi vườn hoàn tất, Sasuke hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng việc kéo Hinata vào cuộc hôn nhân này không hề là một sai lầm.

Dù nhà Hyuuga cố gắng dập tắt ý chí của cô, Hinata vẫn không chịu khuất phục. Dù nhút nhát, rụt rè, cô chưa từng buông bỏ những điều mình yêu thích. Bên dưới lớp vỏ dịu dàng kia là sức bền và lòng kiên định. Cô chưa từng từ bỏ ước mơ.

"Tôi biết," cuối cùng anh đáp, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hanabi từng kể, chỉ hai ngày sau khi anh trở về làng Lá, mấy mụ trưởng tộc đã cho nhổ sạch vườn thuốc của Hinata để trồng vào đó đống hoa màu mè. Cũng chẳng khó hiểu vì sao Hinata lại chọn đến bên anh, dù vẫn còn sợ hãi.

Hinata lơ đãng mân mê một nhành lá, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa rối bời. Sasuke hoàn toàn không giống những gì cô từng nghĩ. Anh tỏ ra quan tâm, tử tế, chu đáo ─ tất cả đều trái ngược với hình ảnh một nhẫn giả lạnh lùng mà cô từng nghe kể. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, anh đã khiến cô thấy được trân trọng nhiều hơn cả sáu tháng sống trong tộc.

Nước mắt bất giác dâng lên khóe mắt.

"Cảm ơn cậu... Sasuke."

Sasuke nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng cô gọi tên anh ─ tên thật của anh. Nghe từ miệng cô, cái tên ấy như mang theo một thứ gì đó không thể định nghĩa được. Cô vẫn còn sợ, vẫn còn dè chừng. Và anh biết, chỉ một khu vườn thôi là chưa đủ để lấy lại niềm tin, nhưng... đó là một khởi đầu.

"Giờ đây đây là nhà của cô, Hinata. Cô muốn làm gì cũng được."

Cô rụt tay lại, theo thói quen đưa ngón trỏ chạm vào nhau. "Nhưng...tôi không muốn trở thành gánh nặng."

"Cô không phải gánh nặng, Hinata. Cô là vợ tôi."

Cô khựng lại. Vợ. Mình là vợ rồi. Mình có... một vị trí được thừa nhận. Có khi nào... cậu ấy thật sự muốn mình hạnh phúc ở đây?

Đôi mắt mờ đục lặng lẽ di chuyển, như đang dò tìm lời nói phù hợp. Sasuke quan sát cô suy nghĩ, trong đầu thoáng tự hỏi: rốt cuộc, bên trong cái đầu nhỏ xinh kia là gì?

"À..." cô bắt đầu chạm hai đầu ngón tay vào nhau lần nữa. "Thật ra... tôi có một việc..."

Sasuke hơi nhướn mày chờ cô nói tiếp. Nhưng cô không sao nói nên lời, chỉ đỏ bừng mặt.

"Nói đi," anh gợi."

"À, cái đó... ừm... là của tộc, tức là... có vài thứ tôi từng dùng..." Hinata ngập ngừng, tay khẽ chạm vào một nhánh cây. Anh không cần hỏi thêm, cũng đã hiểu phần còn lại.

"Ngày mai tôi sẽ cùng cô ra ngoài, liệt kê xem cần mua thêm gì." Cô quay sang, ngạc nhiên nhìn anh. Một nụ cười nhỏ, ngại ngùng nở trên môi. "Cảm ơn..."

Sasuke khẽ nhúc nhích, có phần lúng túng. Đã lâu rồi chẳng ai nói lời cảm ơn với anh. Mà thực ra, chuyện lần này... anh đâu làm gì nhiều, ngoài việc không đuổi Shino và Hanabi đi khi họ tự ý mang cây đến. Anh không muốn ai nghĩ mình đang mềm lòng, hay tệ hơn... là trở nên tử tế. Dù bỏ qua Itachi và Orochimaru, anh vẫn còn quá nhiều kẻ thù. Và chỉ cần một trong số đó nhắm vào Hinata, cô sẽ chẳng thể nào tự vệ được. Anh nên hỏi Sakura xem quá trình trị liệu và chữa mắt mà Naruto từng nhắc đã đến đâu rồi.

"Tôi sẽ bận đi nhiệm vụ, nhưng cô cũng không nên để mình rảnh rỗi," anh nói, giọng trầm cộc.

Thay vì rụt lại vì sự khô khan đó, Hinata lại mỉm cười tươi hơn. Một Sasuke gắt gỏng là kiểu người cô có thể hiểu, có thể tin, vì ít nhất anh ấy luôn thật lòng.

"Vâng," cô gật đầu.

Anh thoáng ngẩn người vì nụ cười ấy, môi khẽ giật nhẹ như sắp nhếch lên, nhưng rồi anh lắc đầu, chau mày. Chết tiệt, mình đang mềm lòng thật rồi.

"Muộn rồi," anh nói. Cô khẽ bật ra một tiếng thở gấp khi anh nắm lấy tay mình, nhưng không hề phản kháng. Dù chẳng nhìn thấy sự chuyển dần của ánh sáng, cô vẫn cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ trong không khí ─ dấu hiệu của màn đêm đang đến. Cô đã đặt chân vào ngôi nhà này bao lâu rồi? Cảm giác mệt mỏi bắt đầu trĩu xuống, nhưng điều khiến cô thấy căng thẳng hơn cả... là khi đêm xuống, cô buộc phải đối mặt với điều mình vẫn cố lảng tránh.

Sasuke dẫn cô trở lại trong nhà, đi qua những hành lang cô đã phần nào quen thuộc, rồi lên cầu thang đến tầng hai ─ khu dành cho gia đình. Hinata nhẹ nhàng đưa tay dọc theo vách tường để lần đường cho đến khi anh dừng lại trước cánh cửa thứ ba và kéo nó sang một bên. Bàn tay anh trượt nhẹ xuống, nắm lấy tay cô và dẫn vào trong.

Anh bất ngờ buông tay và lùi lại một bước. Một luồng sợ hãi sắc lạnh ập đến khiến cô hoảng loạn vươn tay theo bản năng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"S-Sasuke?"

Anh ngoái lại khi nghe tiếng cô gọi khẽ, cau mày nhìn gương mặt hoảng hốt của cô. Bàn tay nhỏ kia đang loay hoay tìm một thứ gì đó thật để bám vào giữa bóng tối đặc quánh. Anh buông một câu chửi khẽ rồi lập tức quay lại, nắm lấy tay cô. Gương mặt cô như sáng lên ngay tức khắc, hai bàn tay siết chặt lấy tay anh như thể đó là thứ duy nhất giữ cô lại với thực tại.

"Cậu không thể... cứ thế bỏ đi như vậy..."

Giọng cô yếu dần rồi lịm hẳn.

Nỗi sợ này... cũng giống cái đêm anh để cô lại trong rừng cho người khác tới đón.

Sasuke đưa tay còn lại khẽ nâng mặt cô lên, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má mịn màng.

"Tôi không đi đâu cả," anh nói khẽ.

Đôi mắt tím nhạt của cô chớp nhẹ. "Tôi biết... chỉ là..."

"Đủ rồi."

Cô co người lại khi nghe anh cắt ngang, đầu cúi thấp xuống. Hai má nóng ran vì xấu hổ. Thậm chí... cả cậu ấy cũng nghĩ mình yếu đuối.

"Đó không phải là cách một nhẫn giả sống. Hay Otoya nói đúng về cô?"

Cơn giận trào lên nhanh đến mức cô không kịp ngăn lại. Câu nói đó ─ ai cũng từng nói, nhưng không phải anh. Cô lùi lại vài bước, quay mặt về phía giọng nói, ánh mắt như muốn thiêu rụi khoảng tối mù mịt trước mặt.

"Không đúng! Tôi không yếu đuối như vậy!"

Sasuke nhếch môi trước ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong đôi mắt mờ đục của cô.

"Cứ chờ xem."

Hinata chớp mắt. Chờ xem?" Ý cậu là gì? Cô nghe rõ tiếng anh bước ngang qua phòng, cố tình kéo dài từng nhịp chân. Mặc dù lời anh lạnh lùng, vẫn có một phần nào đó muốn khiến cô yên tâm. Đây không phải là cách một nhẫn giả sống. Phải chăng cậu ấy vẫn tin mình có thể tiếp tục? Không phải bằng sức mạnh thể chất... nhưng là bằng ý chí?

Cô nghiêng đầu khi nghe tiếng cửa mở rồi tiếng anh lục lọi đồ đạc bên trong. Anh là người rõ hơn ai hết những gì đã xảy ra với cô. Có những ngày cô chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ. Mấy tháng trôi qua, vẫn có lúc mọi thứ trở nên mơ hồ... Thế mà, dù tận mắt chứng kiến, cậu ấy vẫn không bỏ rơi mình.

Khi anh quay lại, cô đã kịp giấu hết những cảm xúc hỗn loạn trên mặt ─ lần đầu tiên sau rất nhiều tháng. Người đàn ông này từng thấy cô trong trạng thái gần như không còn gì, gục ngã đến mức chỉ còn tồn tại vì bản năng. Nhưng anh lại là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất, vẫn nhìn thấy trong cô một chút gì đó còn gọi là "sức mạnh".

Nếu anh tin cô có thể mạnh mẽ... thì cô sẽ cố gắng.

Anh dừng lại ngay cạnh cô. Cô cảm nhận được luồng chakra mỏng quanh người anh lướt qua làn da mình. Một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cô, rồi đặt một mảnh vải mềm vào tay.

"Cánh cửa sát bên trái là phòng tắm. Ngăn kéo trên cùng dưới bồn rửa có đầy đủ đồ dùng cá nhân của cô. Vào đi."

Bàn tay anh khẽ đẩy vào lưng cô. Không mạnh, nhưng đủ để khiến cô hiểu không có lựa chọn nào khác.

Cô lần theo tường như anh chỉ, chạm vào mép cửa và đẩy vào trong. Như lời anh nói, đó là phòng tắm. Cô khép cửa lại rồi khóa ─ dù thừa biết nếu Sasuke muốn vào, một cái khóa nhỏ xíu thế này chẳng ngăn được. Nhưng cô vẫn khóa, vì... một việc nhỏ như vậy, ít ra giúp cô thấy yên tâm hơn.

Cô chỉ hy vọng... một người như anh, sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô phải lo lắng.

Cô hy vọng là vậy.

Cô mất một lúc để làm quen với kích thước căn phòng tắm rộng lớn, bất ngờ khi thấy nó hầu như không có những vật dụng lỉnh kỉnh mà người ta thường để quanh bồn rửa hay dưới sàn. Rõ ràng Sasuke đã cẩn thận dọn sạch mọi thứ không cần thiết để cô không bị vướng víu, không chỉ trong căn phòng này mà ở khắp ngôi nhà. Trong khi người khác chỉ biết đối xử với cô như một người bất lực, anh lại cố gắng tạo cho cô cảm giác độc lập, giảm bớt sự phụ thuộc vào anh đến mức thấp nhất. Chỉ cần quen dần với không gian này, cô hoàn toàn có thể di chuyển dễ dàng. Anh thậm chí còn hứa sẽ giúp cô tiếp tục theo đuổi niềm đam mê về y thuật, với lý do cô cần có thứ gì đó để làm cho tâm trí đỡ trống rỗng.

Phải chăng, trong mắt anh, cô không chỉ đơn thuần là công cụ để khôi phục dòng máu Uchiha?

Ý nghĩ đó vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Cô lắc đầu xua đi, rồi lần đến ngăn kéo trên cùng dưới bồn rửa, tìm thấy chai xà phòng quen thuộc có khắc ký hiệu của riêng mình. Đặt bộ đồ ngủ sang bên, cô nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, chải tóc. Những bước chuẩn bị thường ngày mang lại cho cô cảm giác dễ chịu, giống như nhịp sống cũ vẫn còn sót lại. Khi mặc vào bộ đồ ngủ quen thuộc và cài kín hàng cúc trước ngực, cô thấy đủ bình tĩnh để quay trở lại với Sasuke ─ dù thừa biết mình sắp phải đối diện điều gì. Về mặt hình thức, đêm nay là đêm tân hôn của cô, dù thực tế chẳng hề có một buổi lễ nào diễn ra.

Cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng vì anh không để cô làm quen trước với căn phòng này, cô không thể biết chính xác anh đang ở đâu hay xung quanh có đồ đạc gì. Vậy nên cô dừng lại chỉ vài bước sau khi bước vào phòng. Cảm giác anh đang nhìn khiến lưng cô căng cứng, nhưng cô siết chặt tay trước ngực để không lộ ra vẻ bối rối. Anh dường như đang chờ đợi điều gì đó... Nhưng là gì? Giữa họ không có ai khác. Về mặt luật pháp, cô là vợ anh. Không ai ngăn anh đòi hỏi điều vốn thuộc về anh. Từ đầu đến cuối, chẳng phải mục đích của anh là như vậy sao ─ để duy trì dòng tộc?

Dù đã chuẩn bị trước, cô vẫn không ngăn được phản xạ giật mình khi anh bước lại gần. Nhưng anh chỉ lướt ngang qua mà không nói gì, rồi vào phòng tắm, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, cô đứng chết trân tại chỗ cho đến khi nghe tiếng nước chảy. Lồng ngực chậm rãi thả lỏng. Anh đang tắm. Ít nhất vài phút nữa sẽ không quay lại. Nếu đúng như những gì người ta nói, thì đàn ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để được gần gũi. Thế nhưng, anh lại chẳng hề vội vàng.

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm và tranh thủ làm quen với căn phòng. Đúng như cô đoán, đây là phòng ngủ. Một chiếc tủ áo, hai bàn đầu giường và một chiếc giường lớn. Không nhiều, cũng không ít. Giống như chiếc giường riêng của cô, giường này trải ga lụa, đệm dày, chăn mềm và gối mịn. Xa hoa đến mức cô có cảm giác mình sẽ nhanh chóng bị chiều hư mất. Nhưng cô vẫn leo lên, vùi mặt vào gối và hít sâu. Mọi thứ còn mới tinh, chưa từng dùng đến. Cảm giác yên bình bất ngờ ấy dần cuốn đi mọi căng thẳng, khiến cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Cô sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng cửa mở.

Cô cố gắng nhớ ra mình đang ở đâu và có nguy hiểm gì không, cho đến khi một dòng điện quen thuộc len lỏi qua các giác quan. Cảm giác yên tâm và lo lắng trộn lẫn khiến cô cứng người. Không dám cử động, cô nằm im như đang ngủ, lắng nghe từng bước chân của Sasuke. Tiếng động rất khẽ, gần như không có. Có thể anh di chuyển như thế theo bản năng, hoặc cố ý để không làm phiền cô. Tim cô đập nhanh khi nghe giường lún xuống vì sức nặng cơ thể anh.

Sasuke nằm nghiêng, nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn, cố giả vờ ngủ. Gan thật. Anh từng nghĩ cô sẽ phản đối hoặc ít nhất từ chối dọn đến đây khi Tsunade cho cô quyền lựa chọn. Việc anh đột ngột xuất hiện, vạch trần thân phận thật cùng mục đích kết hôn chắc chắn đã khiến cô sốc. Anh không nghi ngờ gì việc cô đang hoài nghi tất cả những ký ức trước kia về anh ─ về con người mà cô nghĩ mình từng biết.

Vậy mà giờ đây, cô đang ở đây. Trong nhà anh. Trên giường anh.

Vì lý do nào đó, Hinata đã tha thứ cho những điều anh giấu giếm và cho anh một cơ hội để lấy lại niềm tin nơi cô. Mà một kẻ ngốc mới dám chà đạp món quà đó. Mà Sasuke thì không phải loại người như thế.

Nhưng anh cũng chẳng phải thánh nhân.

Ngay bên cạnh anh là người con gái đã ám ảnh tâm trí anh suốt nửa năm qua. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này quá lâu để có thể buông tay dễ dàng. Không cử động, anh nằm yên, đợi đến khi cơ thể cô bắt đầu lơi lỏng rồi nhẹ nhàng choàng một tay qua eo, kéo cô vào lòng.

Hinata lập tức căng người lại, nhưng anh đã nhanh chóng vòng tay còn lại xuống dưới người cô, ôm trọn cô trong vòng tay vững chãi. Khi cú sốc qua đi, cô bắt đầu giãy giụa, một bàn tay nhỏ cố gỡ cánh tay anh ra, vô ích.

"Sasuke...đừng làm vậy..." Cô kêu lên, giọng run rẩy.

Sasuke chỉ khẽ thở dài, siết chặt hơn, đến mức gần như khiến cô không thở nổi. Cô cuối cùng cũng phải dừng lại vì không còn đủ sức. Những tiếng thở gấp nhỏ xíu vang lên trong bóng tối, cùng với vài tiếng nấc nghẹn rơi thẳng vào ngực anh như kim châm. Tim cô đập loạn trong lồng ngực như con chim nhỏ bị nhốt trong tay. Anh buông lỏng một chút, hy vọng cô sẽ bình tĩnh lại. Phải mất vài phút, hơi thở của cô mới dần ổn định, nhưng âm thanh khe khẽ vang lên lại nói cho anh biết điều mà anh không thể thấy hay cảm nhận được.

Tệ thật, đồ ngốc. Làm cô ấy khóc rồi.

Cô lại khẽ giật mình khi anh dịch tay xuống, chỉ còn ôm quanh eo cô thay vì ghì chặt cả người. Tư thế này thoải mái hơn nhiều cho cả hai. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến tâm trí anh dịu đi, nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi tiếng nức nhẹ khác.

"Hinata." Anh khẽ gọi. Cô rùng mình khi hơi thở ấm áp của anh lướt qua sau gáy. "Anh từng làm em tổn thương bao giờ chưa?"

Câu hỏi dịu dàng ấy khiến cô nghẹn lại. Chỉ có một câu trả lời.

Suốt nhiều tháng qua, cô đã khát khao được nghe lại chất giọng trầm ấm ấy, được tựa vào hơi thở mạnh mẽ mang theo sức mạnh gần như tuyệt đối ─ hơi thở của người đã cứu cô. Trong mơ, luôn là vòng tay ấy ôm lấy cô, che chắn cho cô khỏi những cơn ác mộng. Khi cả thế giới quên mất sự tồn tại của cô, Uchiha Sasuke đã tìm thấy cô, đã giúp đỡ cô mà chẳng có lý do gì. Anh chăm sóc cô, vỗ về cô, đưa cô trở về. Đã nhiều lần anh có thể rời đi, và nếu anh rời đi, cô cũng sẽ chẳng biết. Vì lúc đó cô sống trong ảo giác, đâu còn nhận thức được gì. Thế nhưng anh vẫn ở lại. Và quan trọng hơn... anh đã quay lại.

Cạn kiệt sức lực, Hinata thả lỏng toàn thân, chẳng còn bận tâm đến việc anh muốn gì nữa. Cô nợ anh mạng sống này, nhưng ngay cả khi có được nó, anh chưa từng vượt quá giới hạn. Khi cô chưa biết gì về anh ngoài một cái tên mơ hồ và một giọng nói trong bóng tối, cô vẫn tin tưởng. Vậy thì, giờ khi đã biết rõ anh là ai, liệu cô có thể tiếp tục tin không?

Sasuke cảm nhận được từng chút thay đổi trong cơ thể cô và niềm vui trong anh lặng lẽ trào lên. Dù là vì kiệt sức hay vì tin tưởng, anh cũng sẽ đón nhận tất cả. Anh siết cô một cái nhẹ rồi chôn mặt vào hõm cổ, đặt lên làn da trắng mịn ấy một nụ hôn khẽ đến mức gần như không chạm. Cô giật mình.

"Ngủ đi, Hinata." Anh thì thầm. Từ giờ, anh sẽ lo cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com