05: Câu Trả Lời Của Em Là....
"Em sống ở đây à?" Mew hỏi Gulf khi đến nhà Gulf.
"Đúng rồi..." Gulf gật đầu. "Sao thế?"
Mew khá ngạc nhiên. "Trùng hợp thật đấy." Mew cười cười.
"Trùng hợp gì cơ?" Gulf hỏi. Cậu đang không hiểu gì cả.
"Để anh đưa em đến cửa nhé. Anh muốn chào hỏi chủ nhà chút." Mew nói.
"Anh biết bà Kirigun à?"
Mew không trả lời. Anh xuống xe và mở cửa bên Gulf.
Gulf xấu hổ bước ra khỏi xe. "Anh không cần đối với em như phụ nữ thế đâu."
"Em không phải phụ nữ. Em là người đàn ông của anh." Mew cười quyến rũ.
"V-Vậy anh ở đây đi, em lên trước." Gulf dọa sẽ bỏ lại Mew.
"Eyy...Đừng bỏ anh chứ. Đi cùng nhau đi." Mew nắm lấy tay Gulf và đan tay mình vào đó. Thật chặt.
'Tim ơi .... Đập đi mà.'
Họ đã đến cửa nhà, nhấn chuông. Cửa mở ra và bà Kirigun xuất hiện.
"Bà!!!" Mew bỏ tay Gulf ra và ôm chặt bà Kirigun. Bà Kirigun trông có vẻ sốc.
Đứa cháu duy nhất của bà đột nhiên lại ở đây. Bà nhớ Mew rất nhiều. Họ chỉ gặp nhau một đến hai lần mỗi năm. Lần cuối bà gặp Mew đã là mấy tháng trước rồi vì Mew rất bận.
"Mew. Cháu trai của bà. Sao con lại ở đây?" Bà Kirigun hỏi. Bà cũng nhìn sang phía Gulf.
"Oh Gulf, con cũng về rồi à. Con biết Mew hả?" Bà Kirigun hỏi.
"Anh ấy là cháu của bà ạ?" Gulf không tin hỏi lại. 'Thế giới này thật nhỏ bé mà.'
"Đúng thế. Đứa cháu duy nhất của bà. Mew, hai đứa biết nhau từ trước rồi hả?"
Mew gật đầu. "Em ấy là vợ sắp cưới của con ạ. Gulf, đây là bà anh."
Cả Gulf lẫn bà Kirigun đều bị sốc nhưng chủ yếu là bà Kirigun.
"Cuối cùng con cũng tìm được người mình yêu thật lòng, cháu trai của bà. Bà mừng cho con nhé. Con xứng đáng với thằng bé hơn là người hồi trước con từng hẹn hò đó." Bà Kirigun nói. Mew chỉ biết cười cười.
'Đúng vậy. Tất cả mọi người đều đã là quá khứ rồi. Kể cả P'Mew cũng vậy.'
"Bà rất vui khi con chọn Gulf nhé. Thằng bé quá tuyệt với con. Bà chúc phúc cho hai đứa nhé." Bà Kirigun nói. "Bố con đã biết chưa?"
"Rồi ạ. Ông ấy đã biết con là gì nhưng vẫn chưa biết Gulf ạ. Ngày mai con sẽ đưa cậu ấy tới gặp bố." Mew nói.
Gulf ghé tai Mew nói thầm. "Em chưa từng đồng ý mà."
"Gulf thầm thì cái gì với con thế Mew? Bà Kirigun hỏi.
"Không có gì đâu ạ. Em ấy chỉ nói là em ấy yêu con rất nhiều thôi. Hết rồi ạ." Gulf trợn mắt lên khiến Mew bật cười.
"Aish mấy cái đứa yêu nhau này. Máu của bọn trẻ thực sự không kiềm chế nổi hả?"
Gulf xấu hổ véo mạnh vào sau lưng Mew nhưng với Mew, nó cũng chỉ như vết muỗi đốt mà thôi.
"Vậy rồi con ở lại hay gì?" Bà Kirigun hỏi.
"Anh có cần ở lại không?" Mew nghịch ngợm hỏi Gulf.
"KHÔNG CẦN!" Gulf có hơi lớn tiếng.
Mew và bà Kirigun đều cười.
"Thôi dừng lại được rồi Mew. Con làm Gulf của bà xấu hổ rồi kìa." Bà Kirigun nói.
"Vậy con đi trước đây ạ. Mai gặp, Gulf. Tạm biệt bà." Mew cúi đầu chào bà.
"Tạm biệt."
--------------------------------------
Gulf ngồi trong thư viện. Phải đến tận 10 giờ cậu mới có tiết học cơ. Cậu không biết phải làm gì. Cậu nghĩ mình muốn hoàn thành bài tập. Nhưng mắt cậu đột nhiên thấy nặng trĩu. Vì quá buồn ngủ nên cậu nhắm mắt lại luôn.
Mew muốn đến thư viện mượn vài cuốn sách chợt thấy Gulf. Anh bật cười và tiến lại chỗ Gulf. Trước khi đầu Gulf đập xuống mặt bàn cứng, Mew đã nhanh chóng đặt tay vào đó tránh làm cho trán Gulf bị thương.
"Lúc ngủ nhìn em rất dễ thương...." Mew dịu dàng nói. "Anh lo cho sức khỏe của em đấy nhé. Em ép bản thân quá cực khi phải làm hai công việc. Anh không muốn em mệt nhọc..." Mew chạm vào mái tóc Gulf và nhẹ nhàng xoa. "Hãy chấp nhận anh trong cuộc sống của em nhé. Anh yêu em." Mew ngắm nhìn khuôn mặt Gulf và đặt lên má cậu một nụ hôn.
Gulf mỉm cười. Cậu mơ thấy ai đó trìu mến đặt một nụ hôn lên má mình.
-----------------------------------
Gulf bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Cậu nhìn đồng hồ đã 9:50. "Mẹ ơi! Còn có 10 phút!" Gulf nhanh chóng sắp gọn đống đồ dùng học tập của mình lại. Đột nhiên cậu nhìn thấy một tờ giấy note nằm trên bìa sách. 'Gặp anh trên sân thượng. Đừng có chạy mất nữa đấy. Okay ;) -Yêu em, ♡MS♡'
Gulf mỉm cười.
"Trời ơi! Làm gì còn có thời gian mà mơ giữa ban ngày cơ chứ." Gulf nói. Cậu vơ tất cả đồ dùng và chạy nhanh vào lớp học tiếp theo.
--------------------------------------
Sau khi lớp học kết thúc, Gulf liền lên sân thượng luôn. Trong tiết học cậu không tài nào tập trung được vì còn bận nghĩ xem mình sẽ nói gì với Mew. 'Mình có quyết định đúng không?'
Gulf mở cửa sân thượng ra, đập vào mắt là thân hình đang đứng quay lưng lại cậu dưới phông nền màu xanh lá và ánh nắng, nhìn vô cùng thanh cao.
Khi thân hình đó quay lại nhìn Gulf cùng nụ cười trên khuôn mặt, đầu gối Gulf đột nhiên cảm giác muốn khuỵu xuống.
"Anh rất vui khi mà em không chạy mất như lần trước đấy." Mew nói. Gulf từ từ tiến lại gần Mew.
"Lần trước em không có chạy. Chỉ là em quên mất mà thôi." Gulf gãi cổ nói.
"Ok. Ok. Anh không trêu em nữa." Mew từ bỏ.
"Vậy rồi.....cậu trả lời của em là gì?" Mew hỏi.
"Trả lời gì cơ?" Đầu Gulf đột nhiên trống rỗng nhưng rồi trí nhớ cũng nhanh chóng quay lại. "À cái đó thì .... Câu trả lời của em là .... Em đồng ý?"
Mắt Mew trợn lên như muốn rớt khỏi tròng. Anh nắm cả hai vai Gulf.
"Đồng ý? Em đồng ý cưới anh đúng không?!" Mew vẫn không tin vào tai mình.
Gulf chậm rãi gật đầu.
"Thật á?!!!" Mew ôm Gulf thật chặt.
"Chúa ơi. Em không biết anh vui như thế nào đâu Gulf. Hiện tại anh đang hạnh phúc cực kỳ. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều." Mew vẫn ôm chặt Gulf và rồi rúc đầu vào cổ Gulf. Gulf không biết phải làm gì, cậu lúng túng vòng tay qua ôm eo Mew.
"Gulf, anh yêu em!"
Mew di chuyển đôi môi về phía Gulf. Gulf ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Nhưng dần dần, cậu cũng chấp nhận nụ hôn và phản ứng lại. Cả hai nhắm mắt lại hôn nhau. Cho đến khi dứt ra được thì cũng đã 10 phút trôi qua, môi cả hai đều ửng đỏ, đặc biệt là Gulf.
Cả hai tựa trán lên nhau sau nụ hôn ướt át. Mew nhìn thẳng vào mắt Gulf. Gulf cũng nhìn lại Mew và cậu có thể thấy được sự chân thành của Mew.
'Chắc là mình đưa ra quyết định đúng rồi.'
--------------------------------------
Buổi tối, sau khi tắm xong, Mew cầm lấy điện thoại, trên người vẫn mặc áo choàng tắm đã leo lên trên giường nằm. Anh nhìn màn hình khóa điện thoại. Bức ảnh Gulf đã được anh bí mật chụp khi Gulf đang chơi bóng. Đã được 2 năm rồi, từ hồi Gulf vẫn còn là sinh viên năm nhất.
Và rồi anh mở khóa, ảnh nền là ảnh Gulf ngủ ở thư viện. Mew đã chụp trước khi đi học. Anh không thể ngừng được vì khi ngủ, Gulf quá là ngây thơ, dễ thương. Anh ước mình được ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Gulf mỗi sáng thức dậy.
Nếu nói Mew say mê Gulf thì cũng đúng thôi. Anh chưa từng có cảm giác giống như muốn xóa bỏ sự hồn nhiên của Gulf cũng như yêu cậu cho tới cuối đời. Trước đây, cuộc sống yêu đương của anh chỉ là vui chơi mà thôi. Nhưng với Gulf, anh thực sự muốn dành cả đời mình cho cậu.
Anh mở LINE ra và tìm kiếm tên Gulf.
Mew: Này, em vẫn còn thức à?
Gulf: Ừm... Mới có 9h tối thôi mà. Em vẫn chưa ngủ đâu.
Mew: Em có mệt không?
Gulf: Không sao ạ. Tại hôm nay em chỉ làm ở quán cafe thôi. May là hôm nay em không có lịch ở club.
Mew: Anh tự hào về em quá đi. Em đúng là làm việc chăm chỉ mà. Có lẽ là anh yêu đúng người rồi.
Gulf: Anh đừng nói những lời giả dối đó nữa đi srsly.
Mew: Gì cơ? Nó đúng mà. Mew cười.
Mew: À này Gulf, mình sẽ kết hôn sớm đúng không?
Mew chờ Gulf trả lời trong vài giây. Anh không biết Gulf đang xấu hổ muốn chết vì sự thật là cậu chuẩn bị kết hôn ở tuổi 22.
Gulf: Ừm. Sao thế?
Mew: Anh muốn em đừng đi làm nữa, Gulf. Anh không muốn em ép bản thân mình nữa. Đừng lo, anh sẽ cho em tiền bạc cũng như mọi thứ em muốn. Hãy chỉ tập trung vào việc học mà thôi.
Gulf: Anh không cần làm thế đâu.
Mew: Gulf... Em biết là anh sắp thành chồng em rồi mà. Là một người chồng, anh không muốn vợ mình phải chịu áp lực một mình đâu. Đấy cũng là trách nhiệm của anh mà. Nghe anh đi mà nhé.
Ở đầu bên kia, Gulf cảm nhận được sự ấm áp khi đọc tin nhắn của Mew.
Gulf: Được rồi.
Mew mỉm cười.
Gulf: Nhưng mà....
Mew: Nhưng gì??
Gulf: Em không muốn rời ban nhạc của mình đâu. Họ như gia đình em ấy. Em có thể nào chỉ nghỉ làm ở quán cafe mà không có club được không?
Mew hiểu Gulf. Gulf chắc hẳn cảm thấy cô đơn lắm khi lớn lên không có sự hiện diện của bố mẹ hay anh chị em vì cậu là con một. Bố mẹ cậu đã qua đời trong 1 tai nạn giao thông lúc cậu học năm cuối cấp ba. Sau chuyện đó, cậu thực sự phải vật lộn với việc tự nuôi sống bản thân mình. Khi cậu nhận lời đề nghị vào đại học Chulalongkorn, cậu biết là mình cần rất nhiều tiền thế nên đó là lý do mà cậu nhận tới 2 công việc để nuôi bản thân.
Mew: Nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị mỗi khi các cô gái hay chàng trai nhìn và rồi kiểm tra em lúc em biểu diễn, anh không thể nói không. Nhưng mà hãy nhớ...
Gulf: Gì thế?
Mew: Anh sẽ luôn quan sát em. Vậy nên đừng có cố gắng tán tỉnh họ.
Gulf: Tuân lệnh!
Mew không thể ngừng mỉm cười trong lúc nhắn LINE.
Mew: Ngày mai đừng quên đấy. Anh sẽ đưa em tới gặp bố. Chuẩn bị đi nhé.
Gulf: Em không đi được không? Gulf hỏi đùa. Cậu thực sự thấy lo lắng.
Mew: Không nhé. 😚
Gulf: Được rồi. Em đùa thôi.
Mew: Anh biết mà.
Cánh cửa phòng anh đột ngột mở ra. Là Kok. Nụ cười trên khuôn mặt Mew biến mất, anh đặt điện thoại xuống trong tức giận.
"Mày muốn gì?"
________________________________
Huhu truyện để sắp lên men rồi. Khó lắm mới kiếm được thời gian rảnh á :((( Vì năm nay mất hè mà năm sau tui cũng thi đại học rồi nên lịch ra sẽ không được như hồi nghỉ dịch nữa đâu. Mà học nhiều đầu óc căng thẳng, muối nó cũng bay hết đi đâu rồi ấy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com