Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08: Sự Thật Chưa Được Kể

"Tôi muốn nói với tất cả mọi người về đám cưới của mình vào tuần tới. Tôi sẽ cưới P'Mew."

Gulf không thể tin vào điều đó.

Và rồi những sinh viên khác cũng bắt đầu bàn tán.

"Cậu sẽ cưới anh trai mình ư?" Một nam sinh hỏi.

Kok gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi không phải máu mủ nên chẳng có gì sai khi kết hôn với nhau cả." Kok tự mãn.

Nhiều sinh viên cũng không thể tin nổi. Họ đã nghĩ Mew và Gulf có gì đó. Họ thậm chí còn ship hai người với nhau và gọi là cặp 'MewGulf'. Nhưng Kok đột nhiên cản trở và họ không thể tin vào cậu ta.

"Đợi đã. Tôi cứ nghĩ là Mew đang hẹn hò với Gulf chứ. Tại sao anh ấy lại đột nhiên kết hôn với cậu thế?" Một nữ sinh ship MewGulf lên tiếng.

Kok nhìn sang phía Gulf. Gulf không hề nhìn cậu ta vì cậu đang hóa đá mất rồi. Mild để ý thấy Kok đang liếc nhìn Gulf liền cầm nĩa giơ về phía Kok.

"Mày nhìn bạn tao thế là có ý gì? Muốn đánh nhau à?!" Mild hỏi.

Kok chỉ đảo đảo mắt.

"Được rồi. Tôi muốn nói là tất cả đều được mời tới dự đám cưới của tôi. Đây là thiệp mời." Cậu ta đưa thiệp cưới cho tất cả những người có mặt tại quán cà phê.

Và rồi dừng lại trước Gulf.

"Tao mong là mày tới. Mày sẽ vui vẻ khi chứng kiến lời thề của bọn tao đấy." Kok vứt tấm thiệp trước mặt Gulf và rời đi.

"Con chó này!!" Mild muốn đuổi theo Kok để đấm cậu ta nhưng may mắn là Boat đã chặn Mild lại. Mild nhìn Gulf.

"Gulf, mày ok không?" Mild hỏi.

Gulf đáp lại bằng một nụ cười.

"Tao phải đi rồi. Gặp mày ở tiết sau nhé." Gulf nói. Cậu bỏ lại Mew và Boat. Hai người chỉ còn biết nhìn nhau.

"Hi vọng là nó ok." Mild nói.

"Này Gulf và Mew thực sự đang hẹn hò hả?" Boat hỏi. Mild nhún vai.

"Tao cũng không biết nữa. Nhưng theo như quan sát của tao thì cả hai người đều thích nhau." Mild nói với Boat. Boat gật đầu đã hiểu.

------------------------------------------

Gulf ra phía sau trường vì đây là nơi duy nhất không ai tới cả. Gulf yêu thích nơi này. Nó yên bình và cảnh cũng đẹp nữa.

Gulf giữ lấy ngực mình.

"Mình cũng bị Mew gạt sao?" Gulf nói. Cậu không thể ngăn cảm giác muốn khóc được. Cậu đáng lẽ nên tin vào lý trí thay vì con tim, như vậy cậu sẽ không bị tổn thương lần nữa bởi một người con trai. Và bây giờ, đến cuối cùng, cậu vẫn là người đau.

"Tại sao mình lại khờ như vậy? Ngu ngốc như thế? Ngớ ngẩn đến vậy chứ?" Cậu còn chẳng thèm lau nước mắt đi.

"Mình bắt đầu mở trái tim ra lần nữa. Mình bắt đầu thích anh ấy. Nhưng anh ấy lại làm như vậy với mình sao?"

Gulf nằm lên cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh vắt để xóa đi hết những suy nghĩ ấy. Nhưng đột nhiên tầm nhìn của cậu bị ai đó chắn mất.

"P-P'Mew?" Gulf nhanh chóng bật dậy ngồi ngay ngắn. Mew cúi xuống cạnh cậu. Anh đưa cho Gulf một tờ giấy. Cậu chỉ dùng tay áo chùi nước mắt và từ chối khăn giấy mà Mew đưa.

Mew thở dài. Anh dùng giấy lau đi nước mắt Gulf.

"Đừng dịu dàng với em nếu như cuối cùng lại làm em đau." Gulf nói.

"Anh biết. Anh biết vì sao em khóc. Anh xin lỗi." Mew nói. Gulf nhìn Mew không thể tin được.

"Vậy rồi tất cả những gì anh làm cho em, đều là giả à?! Anh không hề cưới em mà là Kok?!" Gulf không thể kiểm soát cảm xúc tức giận nữa.

"Không! Không phải... Nghe anh nói đi Gulf." Mew giữ chặt lấy khuôn mặt Gulf, khiến cậu nhìn thằng vào mắt anh.

"Anh yêu em. Anh sẽ cưới em. Tuần sau sẽ là đám cưới của hai đứa mình. Chứ không phải anh và Kok. Hãy tin anh đi mà." Gulf bối rối.

"Đấy đều là việc mà bố anh làm. Ông ta thực sự muốn anh cưới Kok sau tai nạn đấy. Kok và mẹ cậu ta đang cố gắng lừa anh. Anh sẽ không bao giờ cưới Kok đâu. Con trai của kẻ đã giết mẹ anh." Mew nói.

Gulf sốc. "Anh có ý gì?"

"Mẹ của Kok chỉ đi theo bố anh vì tài sản mà thôi. Bà ta quyến rũ bố anh cho đến tận lúc nào họ ngủ cùng nhau mới thôi. Mẹ anh đã chứng kiến điều đấy. Bà ấy bị trầm cảm đến mức tự tử. Anh biết điều này nhờ bức thư cuối cùng mẹ để lại cho anh. Anh ghét bà ta. Anh ghét gia đình mình cực kỳ." Mew nói.

Anh không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Anh vẫn còn nhớ như in lúc mẹ anh đã rời xa cuộc đời này bằng cách tự vẫn. Chính anh là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt ấy. Anh muốn ghét bố mình vô cùng. Nhưng mà người mẹ quá cố của anh đã nói trong thư rằng sau khi bà chết, đừng ghét ông ấy. Vậy nên anh chỉ đành chôn nó ở sâu trong tim mình mà thôi.

Gulf ôm chặt Mew. Gulf hiểu Mew. Cậu cũng ở hoàn cảnh tương tự. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn bố mẹ chết trong khi mình lại sống sót khỏi tai nạn. Nhìn hai cơ thể chìm trong máu trong khi mình vẫn sống và hoàn toàn tỉnh táo. Nó đau cực kỳ luôn.

"Vậy nên Gulf. Hãy tin anh. Anh chỉ có em và bà mà thôi. Nếu hai người không tin anh, anh không biết mình tiếp tục cuộc sống ra sao nữa." Mew nói. Gulf vỗ nhẹ lên lưng Mew.

"Em tin anh mà P'Mew." Gulf nói.

-------------------------------------------

"Được rồi! Mọi thứ sẵn sàng chưa nhỉ?!" Bà Kirigun hỏi. Họ đang ở trong phòng chuẩn bị của Gulf. Còn Mew thì ở trong một phòng khác.

"Trời ơi Gulf. Con thật là đẹp! Mew may mắn khi có được con đấy." Bà Kirigun nói.

"Con cảm ơn bà Kirigun." Gulf xấu hổi vì lời khen.

"Đừng gọi bà thế chứ. Gọi là bà thôi ok? Con sắp cưới cháu trai bà rồi mà. Vậy nên bỏ đi nhé." bà Kirigun nói.

"Dạ vâng bà." Gulf ngượng ngùng cười.

"Được rồi bà đi xem Mew ra sao đây." Bà Kirigun nói. Gulf gật đầu.

Bà Kirigun chỉ vừa mới ra khỏi phòng, cậu đã thấy Mew đứng trước cửa trong bộ vest trắng cùng mái tóc được vuốt gọn. Trông anh ấy rất đẹp trai.

"Sao con lại ở đây hả Mew?" Bà hỏi.

"Con muốn gặp Gulf. Con nhớ em ấy." Mew nói. Bà Kirigun không ngừng xoa đầu Mew.

"Con không thể nhìn thấy chú rể đến tận lúc đám cưới bắt đầu nhé. Nếu con gặp nó bây giờ thì còn gì là ngạc nhiên nữa chứ." Bà nói. Mew bĩu môi.

"Con không thể chờ để nhìn thấy em ấy nữa rồi. Đi mà bà." Mew xin bà Kirigun. Nhưng bà Kirigun không thèm đoái hoài đến.

"Không là không." Mew thở dài.

"Được rồi. Vậy thì bà nói cho con biết em ấy ra sao đi?" Mew hỏi.

"Thằng bé đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn. Con cứ chờ mà xem." Bà Kirigun nói.

"Aww bà, con muốn gặp em ấy mà!" Mew nài nỉ như đứa bé 5 tuổi đòi sô cô la vậy.

"Ra lễ đường đi con. Đám cưới sẽ bắt đầu sớm đấy."

Mew đành từ bỏ nài nỉ bà Kirigun. "Urgh dạ vâng!"

Sau khi chắc chắn Mew đã rời đi hẳn, bà Kirigun liền vào phòng xem Gulf ra sao vì bà sẽ là người đưa Gulf tới chỗ Mew để trao nhẫn cưới.

-------------------------------------------

"Con đã gọi cho Mew chưa?" Lisa hỏi Kok, con trai bà.

"Vẫn chưa nữa! Con không thể gọi được cho anh ấy!" Kok nói.

"Rồi mẹ con mình phải làm sao đây?! Tất cả khách mời đều đang đợi ở đây rồi! Chúng ta đã trễ 1 tiếng đồng hồ rồi đấy." Lisa nói.

"Em thề với anh đấy Mew. Nếu anh không tới, em sẽ khiến Gulf phải trả giá vì điều này!" Kok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

___________________________

Lại vẫn là nửa đêm mới up chị em ạ :))) Sorry nhưng mà lịch học của tui quá dày luôn, đến thở còn chả có thời gian ấy :(((
Mọi người set cho cái lịch mỗi tuần 1 lần vào thứ mấy nhỉ để còn có động lực cái. Chứ cứ thế này thì bỏ bê đứa con của mình quá mất hic =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com