𝗳𝗼𝘂𝗿
Một buổi sáng mát mẻ, thật hoàn hảo để mở đầu một ngày mới.
Kim đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ sáng, Chifuyu chợt nhận ra rằng mùa thu đã đến trước thềm cửa tự lúc nào khi mấy tàn lá úa vàng rải kín mặt đất dưới chân chỗ cậu đứng, một lúc chúng lại khẽ rung rinh trong làn gió thoảng. Đôi bốt của cậu nặng nề lê bước lên sàn lúc cậu đi vào cửa tiệm, cậu cất giọng thông báo mình đã đến. Sau khi treo áo khoác lên giá, Chifuyu đóng cọc ở phòng cậu cả buổi sáng để phác họa vài mẫu thiết kế trên ipad của mình, vừa làm vừa nghe loa của cửa tiệm đang chạy playlist mà Sanzu bật.
Không ai muốn gặp cậu và cậu cũng chẳng muốn chạm mặt người nào sất. Ai nấy đều lặng lẽ chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Vậy nên lúc cậu quyết định chường mặt ra khỏi phòng cũng chính là lúc cậu tự đặt dấu chấm hết cho buổi sáng bình yên của bản thân. Chifuyu vừa bước ra đến sảnh là thấy ngay Koko và Inui đang nói chuyện phiếm ở quầy tiếp tân.
"Xem ai kìa~, cuối cùng chú mày cũng chui ra khỏi kén sau cỡ ba mươi phút hay gì đấy nhỉ. Kì diệu thật đó~". Lời châm chọc từ Koko làm Inui đang ngồi ở ghế phía trước quầy bật ra tiếng cười nhỏ và chầm chậm xoay ghế sang phía Chifuyu.
"Sao? Bộ mày nghĩ tao chết khô trong đó rồi hay gì?" Chifuyu nói, bắt chước Koko dựa vào quầy bàn.
"Tụi tao không nghe thấy tiếng động nào từ phòng đứa nào cả, nên tụi tao đã kết luận rằng mày, Kaku và Sanzu ngoẻo hết rồi." Koko tự khẳng định một cái chắc nịch, Inui gật gù ra vẻ đồng tình.
"Nếu tụi tao ngoẻo thật rồi thì sao?"
"Vậy thì chúc mày ra đi "thành mảnh"* nhé~" Inui nói.
*: nguyên văn là rest in pieces, một kiểu chơi chữ của rest in peace.
"Còn xác tụi tao thì sao? Tụi bây định để nó mục rữa vậy hả?"
"Tụi không phải bác sĩ pháp y nên thôi chúc mày ra đi thanh thản luôn nhé." Koko nói và bị Chifuyu khịt mũi một cái khinh khỉnh.
"Tiếc là tao vẫn còn sống nhăn răng và tao nghĩ hai thằng kia cũng vậy. Tao chỉ đang tỉa tót lại mấy bản phác thảo hôm qua thôi."
"Ồhh~, mày gửi nó qua chưa? Tao muốn xem thử." Inui nói, lục lại file chứa tài liệu tham khảo để thiết kế hình xăm của chung.
"Ừ nó ở trong-" Chifuyu đang nói giữa chừng thì ngáp một cái rồi vội đưa tay lên che miệng khiến cho Koko bỗng cười khẩy. Cậu nhân viên tóc vàng nọ đánh hắn một cái rồi sau đó lại xoa xoa chỗ vừa đánh cho hắn ta khi đối phương thốt ra một tiếng "ui da" như để thay cho lời xin lỗi.
"Mẹ nó tao cần một ly cà phê." Cậu nói, cố tình đập đầu của mình xuống mặt bàn một cái thụp rõ to.
"Tao cũng vậy. Hãy ngăn tao lại nếu tao có lỡ nhận một cuộc hẹn xăm nào đó trước khi kịp nốc ly cafe nào, nhớ nhé Inupi. Tao chắc chắn 100% rằng tao sẽ cố tình làm đau người ta." Inui ừ hử đáp lại lời đề nghị nửa đùa nửa thật của Koko.
Chifuyu không thể giấu nổi bộ mặt ngán ngẩm khi thấy Koko vòng tay ôm lấy vai Inui từ phía sau rồi bắt đầu hôn hít lên cần cổ trắng trẻo của anh chàng mặt sẹo nọ.
"Tụi mày tởm quá đi, mới sáng sớm." Cậu than vãn, không quên kèm thêm tiếng thở dài thườn thượt. Làm cẩu độc thân đúng là khổ, cậu nghĩ rồi miễn cưỡng nhấc cái mông ra khỏi quầy bàn toan trở lại phòng mình. Bỗng một gã tóc hồng - chủ nhân của căn phòng đầu tiên trên hành lang gọi tên cậu.
"Chifuyu~"
Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng đang mở và thấy Sanzu đang đung đưa trên chiếc ghế xoay với đôi chân gác lên đệm nằm của khách, còn tay thì nghịch cái điện thoại.
"Gọi gì?" Chifuyu không nghĩ là câu trả lời của cậu sẽ nghe lạnh lùng và cộc cằn đến thế, nhưng mà đằng nào cũng quá muộn để rút lại rồi nên thôi vậy.
"Mày có yêu tao không?" Sanzu hỏi, nở một nụ cười rõ là gian xảo rồi thả chân xuống để đẩy ghế đến gần Chifuyu hơn.
"Không." Lập tức một tiếng "HA!" lớn vọng lại từ phòng ngoài. Sanzu nghiến răng và liếc ra hành lang, tạm lờ đi cậu trả lời phũ phàng của Chifuyu.
"Im mẹ mồm đi Koko!". "Đéo!"
"Dù sao thì, tao biết là mày đang xạo quần thôi, mày yêu tao nhiều lắm mà~." Sanzu cười cười nói và không nhận được câu trả lời nào từ Chifuyu, cậu chỉ đứng đực ra đấy nhìn gã chằm chằm.
"Mày muốn gì ở cuộc đời tao hả, Sanzu?"
Gã tóc hồng lượn một vòng mắt, "Vô duyên ghê. Mà mày mua cà phê cho tao được không?"
Khuôn mặt của Chifuyu nhíu lại khi nghe yêu cầu hạch sách kia, khi thấy biểu cảm của Chifuyu thay đổi 180 độ, Sanzu bèn dùng đến chiêu nài nỉ xin xỏ của mình.
"Đi mà? Tao sẽ trả tiền cho mày! Chỉ là ly cà phê hôm bữa mày mua ngon quá trời và tao muốn một ly nữa! Giống như cái mà mày mua hộ Inui ấy!" Sanzu van nài với đôi mắt mở to, long lanh lấp lánh như một đứa con nít. Chifuyu khinh khỉnh nhìn xuống cái người đang ăn xin cật lực kia, Sanzu thấy cậu nhìn mãi mà không phản ứng gì thì liền bĩu môi làm nũng tợn hơn nữa.
"Nếu tao mua cà phê cho mày là tao phải mua cho tất cả mọi người. Tao đã đãi ba chầu cà phê rồi đấy! Tự mua đi, để tao gửi mày địa chỉ."
"Khôngggg....Đi mà Chifuyu~? Tao không biết anh nhân viên pha chế của mày trông như thế nào và ảnh sẽ không cho tao cà phê miễn phí được! Tao đâu phải là mày!" Sanzu cương quyết đòi Chifuyu mua cà phê hộ, đến mức cậu suýt chút nữa là đi mua quách cho gã ta để gã ta thôi van xin đi cho rồi.
Trước khi Chifuyu kịp than vãn tiếng nào, tiếng leng keng của chuông cửa ra vào vang lên, làm ai nấy đều nín thở, ngừng lại mọi việc đang làm dở dang.
Sanzu và Chifuyu đều ló đầu ra sảnh trước để nghía xem vị nam thần kinh nào lại muốn xăm hình hoặc xỏ khuyên vào cái giờ giấc linh thiêng này. Vừa ăn sáng xong lại muốn chịu đau để làm đẹp nghe không ăn nhập gì cho lắm.
"Chào buổi sáng~" Giọng điệu xã giao của Koko cất lên, không quên nhấn thật mạnh từ "buổi sáng".
"Chào buổi sáng! Ờm, hôm nay Chifuyu có làm việc không nhỉ?" Giọng nói quá đỗi quen thuộc đang hỏi tìm cậu làm cậu rướn người ra phía trước một xíu để nhìn cho rõ xem liệu có phải là người đó không. Đột nhiên, cậu chạy vọt ra khỏi phòng với vẻ hào hứng tràn đầy năng lượng, khác hẳn với ban nãy khiến Sanzu khó hiểu ra mặt.
"Cậu ấy có ở đây. Anh có cần-"
"Baji!"
Inui, Koko và Baji đều đẩy ánh nhìn sang Chifuyu khi cậu từ đâu phóng ra sảnh với tốc độ ánh sáng. Vị khách hàng tóc đen bật cười rồi lờ đi câu hỏi bị cắt ngang của Koko để nói chuyện với cậu thợ xăm yêu thích của anh. Inui và Koko quay sang nhìn nhau với ánh mắt hiểu chuyện, cả hai cười với người kia một cái nham hiểm rồi lén lút liếc sang cặp đôi chim cu đang ôm ấp nhau nọ. Từ trong hành lang, Sanzu và Kakucho cũng lặng lẽ ló đầu ra từ phòng mình để hóng chuyện.
Sắp có phim hay để coi đây.
"Anh tới đây làm gì vậy? Hôm nay không có ca làm sao?" Cậu hỏi Baji sau khi hai người thôi không ôm nhau nữa.
"Ồ không, anh có làm chứ. Anh chỉ muốn ghé ngang để đưa em thứ này nè~"
Baji đung đưa li cà phê đá đang cầm trong tay lên cho Chifuyu nhìn. Khỏi cần nói cũng biết cậu đang vừa bất ngờ, phấn khích lại vừa thấy bối rối khi món thức uống hảo hạng tự dưng được mang đến tận nơi cho mình.
"Chờ đã, sao cơ? Nhưng em đã đặt gì đâu?" Dù Chifuyu còn đang nhíu mày nhìn anh trong hoang mang, ly cà phê mát lạnh vẫn được anh dúi vào tay cậu.
"Đúng vậy~! Anh muốn mang cà phê cho em vì anh nghĩ là em chưa kịp đi mua li nào hết. Anh mang đến tận cửa luôn cho em khỏi mất công đi nè! Vì em thích cà phê hôm bữa anh pha nên anh làm lại ly đó cho em luôn. Hi vọng là vẫn ngon như lần trước~" Baji nở một nụ cười tươi roi rói trên mặt suốt lúc anh nói chuyện với cậu.
Chifuyu nghĩ rằng chắc giờ mình trông ngu ngốc lắm, vì miệng cậu đang há to đến nỗi tưởng như cái cằm rơi cả xuống đất luôn rồi. Biết sao được, anh làm cậu ngạc nhiên quá đi mà.
"Còn nữa, anh có làm phần cho, ờm, bạn của em nữa!" Chifuyu thấy Baji giơ chiếc túi giấy đựng đồ uống lên, "Anh làm hai ly mocha latte đá và hai caramel đá vì anh không chắc mọi người, ừm, thích uống gì ấy." Baji nói, giọng điệu có có chút căng thẳng khi anh đưa mắt lên nhìn mọi người trong phòng. Anh có thể cảm nhận được rõ mồn một ánh nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn anh từ mấy đồng nghiệp của Chifuyu.
Mà hình như sự im lặng từ Chifuyu không giúp ích cho tình hình cho lắm.
"Ờmm... Em có ổn không? Trông mặt em hơi đỏ." Baji nói để phá tan bầu không khí gượng gạo. Thế nhưng câu hỏi của Baji lại khiến Chifuyu đơ cả mặt ra, có đánh chết cậu cũng không nói là cậu thấy việc làm của anh hấp dẫn kinh khủng đâu. Mắt cậu mở to ra, máu dồn dập chảy về phía hai gò má làm cả khuôn mặt đang bối rối của cậu đỏ ửng lên.
"À-à! Phải, nhỉ... ừm... anh-anh cứ mang cà phê cho bọn em thế này thì anh bị đuổi việc đấy, anh biết mà~" Baji bật cười trước câu nói của Chifuyu.
"Anh đã bảo rồi là đừng lo lắng~. Nếu mà bọn họ đá đít anh thật thì chắc được 1 tiếng là cùng, thảo nào cũng chê anh lười rồi lại lôi đầu ra làm việc."
"Em cũng đã nói rồi là đừng đến khóc than với em khi anh bị đuổi việc nhé. Cảm ơn anh vì chầu này vậy, anh hào phóng ghê, em rất biết ơn luôn đó~". Chifuyu nhận lấy túi đồ uống từ tay Baji, anh không quên bảo cậu cẩn thận kẻo làm đổ.
"Anh tính tiền đống này ra bao nhiêu vậy?" Cậu hỏi.
"Em biết làm gì, đằng nào anh cũng lười nên chẳng bao giờ xuất hóa đơn đâu~ Mà gì thì gì, em cũng không được trả tiền lại cho anh đâu nhé." Baji dứt khoát nói, Chifuyu chỉ biết thở dài vì biết rõ kì kèo kiểu gì cũng không thành.
"Em sẽ trả lại bằng cách khác. Em có cách của em mà~". Chifuyu nâng khóe miệng cười, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới thân thể cường tráng của Baji. Anh lắc đầu bó tay.
"Không! Anh không nhận đâu. Dù sao cũng có cố gắng đó, đồ đáng yêu~." Bàn tay Baji chạm nhẹ vào cằm cậu, chẳng biết phải do tưởng tượng hay không nhưng chỗ da thịt tiếp xúc ấy lại có cảm giác nóng hôi hổi.
"Anh phải quay lại tiệm đây trước khi Kazutora réo anh như thằng điên. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!" Baji vẫy tay chào Chifuyu và tất cả nhân viên ở tiệm, mọi người vẫy tay tạm biệt anh khi bóng lưng Baji tiến dần ra sau cánh cửa.
Âm thanh của tiếng chuông vang lên khi cửa tự động khép lại là thứ duy nhất vang lên giữa bầu không khí ngượng ngùng.
"Đồ đáng yêu hửm~." Inui lập tức nói ngay khi Baji vừa rời đi.
"Anh ấy cũng khá quyến rũ đó Chifuyu~." Koko tiếp lời.
"Ảnh tốt bụng thật. Còn mang cho tụi tao cà phê nữa chứ! Mày tốt nhất nên đáp trả anh ấy tử tế đi nhá, mày hiểu ý tao đúng không." Kakucho nói.
"Vậy ảnh là anh nhân viên pha chế đó sao? Thằng này may mắn phết đấy~! Ảnh hơi bị mê mày đó nha!" Sanzu nói vọng ra.
"Mày có thấy lúc Chifuyu trố mắt nhìn anh ấy không~?"
"Ừ đấy! Chifuyu nhìn ổng như vậy cả mấy phút."
"Không biết khi nào lên lịch hẹn hò ta. Nhớ nói cho tụi tao biết nữa nhá~."
Nghe lời qua tiếng lại, mặt mày Chifuyu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mấy tiếng rên rỉ cam chịu thốt ra từ miệng cậu khiến mọi người bật cười khúc khích.
"Tao sẽ tịch thu hết cà phê của bọn mày."
"KHÔNG!" "Tại saooo?" "Được rồi, tao chưa có nói mẹ gì hết!" "Thà là mày chôn sống tao đi."
Chifuyu bật cười khi nhận lại sự phản đối cùng cực mặc dù họ biết rõ cậu chỉ đùa chơi thôi. Chifuyu liền đặt túi cà phê xuống trước mặt Inui, lập tức mấy người kia vồ tới, uống lấy uống để trong vui sướng. Về phần Chifuyu, cậu chỉ lặng lẽ mang li cà phê Baji pha vào phòng tự mình thưởng thức. Bỗng chiếc điện thoại rung lên trong túi, cậu lấy ra kiểm tra thông báo thì thấy một tin nhắn mới từ Baji, khóe môi liền bất giác cong lên thành một nụ cười.
Baji o.o: :p cà phê có ngon không?
Chifuyu húp một ngụm cà phê đá và thở hắt ra đầy phấn khởi.
Fuyu💕: ngon như lần trước vậy đó :3
Fuyu💕: cảm ơn anh lần nữa nhé vì đã mang cà phê cho em và bạn em, tụi em đang chết thèm cà phê luôn đó <3
Baji o.o: vậy sao không nhắn cho anh!?
Baji o.o: lần tới cần gì cứ nhắn cho anh rồi anh mang tới cho!
Fuyu💕: -.- anh thật sự không quan tâm việc làm của anh sao
Baji o.o: hok!!
Baji o.o: anh định hỏi em việc này mà mấy đồng nghiệp của em nhìn anh ghê quá ;-;
Baji o.o: đặc biệt là cái người nói chuyện với anh lúc anh mới vào á
Fuyu💕: koko đáng sợ thiệt, ù òa ù òa
Baji o.o: c h u ẩ n
Baji o.o: mà anh có thể mời em đi hẹn hò một hôm không? Tầm thứ tư tuần sau nếu em không quá bận:)
Chifuyu há hốc mồm sau khi đọc mấy dòng chữ trên màn hình, trùng hợp làm sao Kakucho lại đi vào phòng cậu ngay lúc ấy. Khi Kakucho hỏi cậu làm sao mà mồm miệng lại há hết ra thế kia thì cậu không chần chừ mà lập tức kể cho hắn nghe, Kakucho nghe xong liền bày ra vẻ mặt sốc toàn tập. Anh nhân viên mặt sẹo ấy bô bô thông báo tin tức mới cho mọi người trong cửa tiệm và tất cả đều tụ lại phòng Chifuyu để xem tin nhắn. Việc này làm Chifuyu thấy cái đám này chẳng khác nào mấy cô thiếu nữ trung học cả.
Sau khi bị Inui thúc giục trả lời Baji trước khi ổng bị một cơn đau tim thì Chifuyu mới giật điện thoại lại để nhắn, đương nhiên là khi ấy mọi người đều ló đầu vào xem.
Fuyu💕: vâng em rất muốn đi :3 thứ tư em rảnh đó~
Baji o.o: em đi được là ngon rồi <3 có gì anh nhắn chi tiết buổi hẹn sau nha!
Fuyu💕: hóng ghê <3
Và sau đấy là vô số màn chọc ghẹo và hoan hô của đám đồng nghiệp rỗi hơi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com