Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107

⚔️

'1 giây. Còn lại 1 giây.'

Tim vẫn đập thình thịch. Cadel nắm chặt ngực mình và thở hổn hển.

「Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc liên kết giữa thể xác và linh hồn: 00 giờ 00 phút 01 giây」

Đó là cửa sổ hệ thống cuối cùng anh nhìn thấy.

Trong khoảng không gian đen ngòm vô định đó, Cadel gào thét tên Garuel đến khan cổ. Theo anh biết, người duy nhất có thể "can thiệp từ bên ngoài" như hệ thống đã nói chỉ có Garuel mà thôi.

Không cần phải đoán cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu liên kết giữa thể xác và linh hồn kết thúc.

Nếu anh ta không đến kịp, anh sẽ chết.

Và cách cái chết 1 giây, anh đã mở được mắt. Khi nghĩ rằng mình sắp chết là chắc chắn rồi. Cuối cùng anh đã mở mắt.

Cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan khi nhìn thấy bầu trời xanh ngắt tràn ngập tầm mắt không thể diễn tả bằng lời.

"Dậy... khá là mạnh mẽ đấy nhỉ?"

Và cả tình cảm dành cho người đã cứu mình nữa.

"Ngài Garuel, quả nhiên ngài là người...! Lại đây! Để tôi ôm ngài!"

"Hmm...Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn sao?"

Cadel đang say sưa trong niềm hạnh phúc sống sót đến nỗi anh quên mất rằng Garuel trước mắt mình thực ra thô tục hơn nhiều so với những gì anh dự đoán.

Điều anh đang nhìn thấy bây giờ, dù là trong game hay thực tế. Đó chỉ là vị hiệp sĩ anh yêu quý nhất, người đã nhiều lần cứu Cadel khỏi những tình huống nguy khốn.

Cadel nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Garuel như thể đang thất vọng vì anh ta không chịu ôm mình. Rồi anh nâng thân mình lên bằng cánh tay chắc nịch của Garuel, và ôm chặt lấy cổ anh ta.

Thay vì ôm người khác, đây có phải là đang được ôm không nhỉ. Garuel ôm lấy eo Cadel theo thói quen nhưng trên khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ bối rối.

Cậu ta là người luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với anh cho đến trước khi chúng tôi chia tay. Anh nghĩ cậu ta thực sự không ưa anh. Nhưng có vẻ như cậu ấy đang vui điên lên vì sống lại từ cõi chết.

Cadel vò rối mái tóc của Garuel và lẩm bẩm một mình một cách điên cuồng. Thật sự, anh cảm thấy mình có thể chết chỉ vì một người quá đẹp trai.

Những trò đùa tục tĩu kinh khủng trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi đã bị lãng quên từ lâu. Thật đáng tiếc khi không thể chiêu mộ anh ta ngay lập tức.

"Haha... đúng là tôi thích cậu chủ động, nhưng cậu không nên cử động quá nhiều, sẽ gây áp lực lên cơ thể đấy."

"Đúng vậy, đúng rồi. Mọi lời ngài nói đều đúng."

Bây giờ, dù Garuel nói gì, làm gì, Cadel cũng thấy đáng yêu. Cảm giác như tôi đã tìm thấy Garuel Monzasi, một hiệp sĩ cấp S đã cứu một nhóm đang bên bờ vực cái chết và hoàn thành màn chơi.

'Quả nhiên hiệu suất là tuyệt vời nhất. Tôi yêu anh, Garuel.'

Nếu Cadel không tin tưởng vào kỹ năng hồi phục của Garuel, việc sử dụng [Bạo Hồn] là không thể. Làm sao có thể liều mạng mà không có bảo hiểm gì được chứ.

Nhờ có Garuel, anh mới có thể tiêu diệt Ergo và thoát khỏi cái chết cận kề. Trái tim anh lại một lần nữa tràn ngập sự phấn khích.

"Lời cảm ơn nồng nhiệt của ngài Cadel cũng khiến tôi khá hài lòng."

Có vẻ cái ôm dài không chịu buông của Cadel không tệ chút nào, Garuel mỉm cười nhẹ và nhấc bổng Cadel lên bằng cách đỡ lấy mông anh. Bất ngờ vì cơ thể đột nhiên lơ lửng, Cadel siết chặt hơn vòng tay đang ôm cổ Garuel.*

*Garuel bế kiểu bế em bé á

Garuel vỗ nhẹ vào mông Cadel để anh quấn chân quanh eo mình, rồi nhìn quanh tìm con ngựa đã được thả gần đó.

"Có một số việc tôi đã phải hoãn lại để chữa trị cho cậu. Giờ chúng ta nên đi tìm họ."

"Hoãn lại việc gì cơ?"

"Tôi không thể ngăn được tác động từ vụ nổ. Kết giới đã vỡ, đoàn hiệp sĩ và đoàn lính đánh thuê đều bất tỉnh."

"Cái gì...?"

Say sưa trong niềm vui sống sót, anh đã không hỏi, nhưng vẫn nghĩ đương nhiên họ đều an toàn. Cadel bối rối cố quay lại đối mặt với Garuel, nhưng Garuel nhẹ nhàng ấn lưng anh để giữ nguyên tư thế.

"Bất tỉnh ư, chẳng lẽ tình trạng của họ nghiêm trọng vậy sao?"

"Đã tránh được tình huống tồi tệ nhất nên đừng lo. Có lẽ chỉ là chấn động não nhẹ thôi."

Garuel vỗ nhẹ lưng Cadel như để an ủi, rồi nhanh chóng phát hiện con ngựa đang đi tới gần đó. Anh ta huýt sáo để thu hút sự chú ý của con ngựa và đặt Cadel lên lưng nó khi nó đến gần.

Sau đó, anh ta nhìn lên gương mặt Cadel, giờ đây đầy lo lắng khác hẳn lúc trước. Liệu người này có còn dư dả để lo lắng cho người khác trong khi bản thân vừa mới thoát chết không?

"Trong lúc di chuyển..."

Một bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng xoa má Cadel. Garuel vô thức nở nụ cười trước xúc cảm mềm mại, rồi rút tay lại, và nhanh chóng leo lên ngồi phía sau Cadel.

"Tốt hơn là nên lau sạch bồ hóng trên mặt. Trông cậu như vừa được kéo ra khỏi địa ngục vậy, hơn nữa, tôi không thích khuôn mặt mà tôi rất  thích bị che mất."

"...Tôi trông tệ đến thế sao?"

Cadel chà má với vẻ mặt bối rối, rồi nhăn mặt khi thấy bồ hóng dính trên tay. Chỉ cần chà nhẹ mà bàn tay đã đen kịt. Anh có thể đoán được mình trông như thế nào.

"Theo cách riêng thì cũng dễ thương đấy."

Garuel ôm Cadel trong tay, người đang xoa mặt và lẩm bẩm điều gì đó, rồi cưỡi ngựa theo hướng mà anh đã ghi nhớ trước.

Những ký ức sau đó trở nên lộn xộn.

Garuel đưa Cadel đến nơi đoàn lính đánh thuê và Hội Hiệp sĩ Sóng Trắng ngã xuống, rồi rời đi để yêu cầu viện trợ thêm từ vương quốc. Trong thời gian đó, Cadel đã kiểm tra tình trạng của Van, Lumen và Lydon, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh.

Và khi Garuel trở lại cùng các thầy thuốc và lính canh. Lúc đó, tất cả căng thẳng đều tan biến và anh ngất đi.

Sự mệt mỏi dữ dội tích tụ trong thời gian qua ập đến cùng một lúc. Cadel từ chối hoàn toàn việc xem câu chuyện và chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là giấc ngủ gần như bất tỉnh.

"Ưmmm..."

Đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ. Mặc dù không thể đoán được thời gian, nhưng cơ thể tôi cảm thấy rất sảng khoái sau khi xua tan đi cơn mệt mỏi khủng khiếp.

lăn qua lộn lại trên giường, liên tục duỗi người lên xuống. Những tấm chăn êm ái quấn quanh người và mùi hương hoa nhẹ nhàng phảng phất. Tâm trạng anh phấn chấn trong nhiệt độ ấm áp vừa phải.

Trong lúc đang lăn lộn với ý thức mơ hồ, một giọng nói quen thuộc khẽ vang bên tai anh.

"Cadel, cậu định ngủ đến bao giờ? Tôi chán quá."

Đôi mắt anh bật mở khi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, mơ màng. Anh nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lydon đang nằm sấp, gần như đè lên người mình.

Thấy Cadel cuối cùng cũng tỉnh giấc, anh ta nheo mắt vui mừng, rồi thả lỏng cánh tay đang chống đỡ cơ thể và bắt đầu đè lên Cadel.

"Này...! Không thở, được!"

Cadel bị đè bẹp dưới thân hình to lớn của người đàn ông, vùng vẫy hết sức. Cảnh tượng anh vật lộn với chỉ có chân tay thò ra khỏi Lydon trông thật tuyệt vọng.

Những nỗ lực của anh thậm chí còn không đáng kể chút nào. Lydon ôm chặt Cadel đang liên tục đấm vào lưng mình, rồi lăn một vòng trên giường.

Cơ thể vốn đã yếu ớt của Cadel không thể chống cự được nữa và đành phải nghe theo ý muốn của Lydon. Khi vị trí trên dưới bị đảo ngược, anh mới có thể thở được.

Cadel trừng mắt nhìn Lydon đang cười toe toét và ôm lấy eo mình. Mặc dù đã thoát khỏi cảm giác nặng nề khi bị anh ta đè lên, nhưng những cơ bắp cứng rắn thay vì chiếc giường êm ái vẫn làm anh khó chịu.

"Vừa tỉnh dậy mà anh đã làm gì vậy? Khó chịu lắm. Buông ra."

"Cậu có biết tôi chán đến mức nào trong lúc cậu ngủ không? Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi rồi nên phải được thưởng chứ."

"Nói gì vậy. Anh là trẻ con à? Thôi đi, mau nhỏ lại đi."

Hiện tại, Lydon đang ở dạng Elf khổng lồ với chiều cao hơn 190cm. Đó là do anh đã ngất đi trước khi kịp đưa mana vào mặt dây chuyền.

'Mình phải nhanh chóng biến anh ta thành đứa trẻ trước khi ai đó nhìn thấy.'

Vì tỉnh dậy trên giường nên có thể đây là một quán trọ nào đó. Sẽ là thảm họa nếu có nhân viên xông vào. Cadel lo lắng vội nắm lấy sợi dây chuyền, nhưng trước đó, đôi mắt của Lydon đã thu hút sự chú ý của anh.

"...Khoan đã. Cái này, đã khỏi hoàn toàn rồi à? Giờ anh ổn rồi chứ?"

Đồng tử vốn bị lệch đã trở lại trạng thái ban đầu. Khi anh đưa tay ra và chạm vào mí mắt của anh ta, Lydon hơi nghiêng đầu, nói rằng thấy nhột.

"Ừ! Tôi đã hồi phục hoàn toàn trong khi cậu ngủ."

"Trong khi tôi ngủ... Lydon. À mà này, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Bốn ngày."

"Bốn ngày? Tôi đã ngủ suốt bốn ngày sao?"

Bốn ngày ư. Liệu con người có thể ngủ lâu như vậy chỉ vì mệt mỏi không?

Khi anh bối rối vì thời gian đã trôi qua lâu hơn dự kiến, Lydon lẩm bẩm rằng giờ cậu hiểu tôi đã chán đến mức nào chưa.

"Này, buông ra nào."

Cadel vỗ vỗ cánh tay đang ôm chặt eo mình của Lydon và cựa quậy. Lydon ngoan ngoãn buông ra và nằm xuống với dáng vẻ kiêu ngạo, theo sau Cadel.

"Đây là đâu vậy? Quán trọ... không giống lắm."

Vì bị Lydon quấy rầy ngay khi tỉnh dậy nên anh chưa kịp quan sát xung quanh. Khi chậm rãi nhìn quanh phòng, biểu cảm của Cadel không tốt lắm.

'Sao mọi thứ lại xa hoa thế này?'

Không chỉ kích thước phòng lớn bất thường, mà nội thất và trang trí cũng cổ điển đến mức quá mức. Giấy dán tường mạ vàng, thảm thêu tinh xảo, ánh sáng tự nhiên rực rỡ và cửa sổ trong suốt, và rèm cửa màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng bay theo gió.

Nếu đây là quán trọ, thì hy vọng Hội Hiệp sĩ Hoàng Hôn đã thanh toán. Với hy vọng thiết tha, anh quay về phía Lydon, người đang nằm trên giường nhai những chiếc bánh quy không rõ nguồn gốc và nhướng mày.

"Tôi cũng không biết chi tiết. Tôi không thực sự quan tâm. Lumen sẽ đến sớm thôi, sao không hỏi anh ta?"

"Lumen sẽ đến ư?"

Ngay khi anh vừa hỏi lại, có tiếng ai đó đang băng qua hành lang, tiến lại gần phía mình.

'Có phải Lumen không?'

Vì Lydon nói Lumen sắp đến nên khả năng cao là anh ấy. Thời điểm thật thích hợp.

'...Nhưng nếu không phải thì sao?'

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng tiếng bước chân đang đến gần là của Lumen. Có thể là nhân viên đến dọn phòng.

Ánh mắt Cadel hướng về đôi cánh lớn của Lydon đang duỗi ra trên giường. Lydon dường như chẳng quan tâm đến đôi cánh khổng lồ sau lưng mình, đang cầm một chiếc bánh quy mới.

"Này, đưa nhanh dây chuyền đây."

"Hửmmm?"

"Sao lại hửmmm! Tôi đã nói không được để người khác phát hiện mà!"

Cadel trở nên gấp gáp khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội vàng chụp lấy dây chuyền của Lydon. Sự biến đổi diễn ra rất nhanh, nếu kích hoạt ngay lập tức thì không cần lo lắng về việc bị phát hiện.

Nhưng ngay khi anh đưa mana vào mặt dây chuyền.

"...?"

Ánh mắt Cadel run lên. Đôi môi hé mở khẽ mấp máy, và dây chuyền rơi khỏi tay. Cadel nhìn chằm chằm vào bàn tay mình với vẻ mặt trống rỗng.

Và cùng lúc đó, chủ nhân của tiếng bước chân mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com