Chap 48
⚔️
Đó là cơn đau như thể mỗi thớ cơ trên toàn thân đều bị xoắn và xé rách. Đôi tay chắp lại để kéo sức mạnh ma thuật đang run rẩy. Máu rỉ ra qua kẽ răng nghiến chặt.
Cadel nhẫn nại chịu đựng trong cơn đau dường như sắp bùng nổ, rồi lại tiếp tục nhẫn nại.
'Mình phải trụ vững cho đến khi thuật thức hoàn thiện. Nhốt chặt Lydon và chạy trốn cùng Lumen.'
Nếu thành công, tất cả sẽ sống sót. Đích đến đã ở ngay trước mắt. Bằng mọi giá, dù phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào, anh cũng phải hoàn thành nó.
"Lãnh đạo!"
"Chạy trước đi!"
"Gì cơ? Không thể—"
"Chạy trong 30 giây! Nếu đến lúc đó tôi vẫn chưa đến thì hãy quay lại đón. Nếu còn thêm lời nào nữa tôi sẽ thổi bay cậu, vậy nên im miệng và chạy đi, Lumen!"
Điều thoải mái nhất là trong khi anh tranh thủ thời gian, Lumen và Van sẽ chạy trốn trước, nhưng anh không kỳ vọng Lumen sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, bản thân anh cũng phải sẵn sàng chạy trốn cùng. Nếu không, Lumen với tính cách mềm yếu không phù hợp đó sẽ không thể trốn thoát.
"... Tôi nói lại lần nữa, đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi lãnh đạo và chọn tên gánh nặng này."
Lumen đáp lại bằng giọng trầm xuống rồi đạp mạnh xuống đất. Theo tiếng bước chân xa dần, Cadel cuối cùng cũng ho ra một ngụm máu mà anh đã cố nén lại. Từng giọt máu rơi xuống làm ướt đẫm mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu, các cơn ho ra máu gián đoạn, và cơ thể co giật trông như một sự vùng vẫy trước khi trút hơi thở cuối cùng.
'Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên.'
Anh không muốn chết ở đây. Cũng không có ý định chết. Dù ở thế giới này hay thế giới kia, cách nào đó vẫn sống khỏe mạnh là tốt nhất. Để làm được điều đó, anh phải duy trì thuật thức.
Nhưng trước khi Cadel có thể vắt kiệt sức lực cuối cùng...
"Cậu có thể thả tôi ra được không?" *
*Đổi xưng hô cậu - tôi nha
Một lời đề nghị vô lý vang lên từ trong nhà tù. Cadel cau mày, cố gắng kiềm chế sức mạnh đang tuột dần.
"Thả gì chứ. Giờ thứ duy nhất ta có thể thả là trái tim ngươi thôi."
"Không, đây không phải đùa đâu."
"Ta trông giống đang đùa sao?"
"Không, con người nhỏ bé à. Nếu không thả tôi ra bây giờ, tất cả các cậu sẽ chết."
"Tự tin đến mức—"
"Các bậc trưởng lão đang di chuyển. Có vẻ Aiden đã đến sớm hơn dự kiến."
Hả? Thuật thức bị rối loạn trước phát ngôn gây sốc ngoài dự đoán. Khoảnh khắc mất tập trung chỉ tạo ra một khe hở nhỏ như một tia sét, nhưng Lydon đã không bỏ lỡ và đưa tay ra ngoài khe hở đó.
"Đây không phải nói dối nên cậu cứ tin đi."
"... Làm sao ta có thể tin ngươi?"
"Nếu không tin thì cậu sẽ chết. Nhưng bị tôi bắt thì đâu có chết phải không? Hãy suy nghĩ kỹ đi."
Ánh mắt của Cadel chạm vào đầu ngón tay trắng bệch của Lydon đã lọt ra khỏi khe hở của nhà tù.
'30 giây đã trôi qua rồi. Nếu tôi không cử động ngay bây giờ, Lumen sẽ quay lại.'
Nếu trong khoảng thời gian đó bộ tộc Elf xuất hiện thì sao? Sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn dù đã cố gắng tranh thủ thời gian. Vì đã vắt kiệt toàn bộ mana để nhốt Lydon nên không còn cơ hội đảo ngược tình thế.
'Nhưng nếu lời của Lydon là nói dối thì sao?'
Có thể hắn đang làm trò để thoát khỏi nhà tù này. Tuy nhiên, qua những gì đã trải nghiệm, Lydon không phải là kiểu nhân vật sẽ nói những lời dối trá nhỏ nhặt để thoát khỏi tình huống.
'Miễn là thú vị, dù bị nhốt hay bị tấn công hắn cũng vui vẻ đối phó. Vậy thì...'
Suy nghĩ chồng chất lên suy nghĩ, Cadel lau máu thấm đẫm khóe miệng.
"Nếu thả ngươi ra, có đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị đồng tộc của ngươi giết không? Ngươi muốn bắt giữ chúng ta mà."
"Tôi muốn bắt giữ, nhưng không muốn nhìn các cậu chết. Tôi đã thay đổi quyết định. Và này, con người nhỏ bé."
"Tên ta là Cadel. Đừng gọi ta như thế."
"Ừ, Cadel. Dù sao thì nếu không thả tôi ra nhanh, các cậu thực sự sẽ chết đấy."
Thuật thức đã bị rối loạn từ lâu. Cadel nhai nát bên trong miệng và nhổ máu đọng ra mặt đất. Rồi trong phép thuật đang dần tan biến, anh nói với Lydon đang hiện ra hình dáng:
"Hửm, không muốn nhìn thấy cái chết à? Vậy thì thử xem. Nếu điều ngươi ghét là cái chết của ta, thì có lẽ nó cũng không tệ lắm."
Anh có thể nhận sự giúp đỡ từ hắn, nhưng không muốn bị bắt giữ để đổi lấy điều đó. Đối với Cadel, bị Lydon bắt giữ hay bị bộ tộc tiên giết chết cũng chẳng khác gì nhau.
Vì vậy, trước khi Lydon kịp thuyết phục điều gì, anh đã quay người và bắt đầu chạy. Nếu Lydon bảo vệ được họ thì tốt, nhưng trước hết họ phải thoát ra đã.
Lydon nhìn bóng lưng nhỏ bé đó với vẻ mặt ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng bật cười lớn và bay theo.
"Cadel! Cậu thật là tuyệt vời! Tôi thích cậu!"
Khuôn mặt đẫm máu của Cadel nhăn nhó trước lời tỏ tình vang vọng bên tai.
'Tên điên này đang nói cái gì vậy.'
Đã đủ mệt muốn chết rồi mà còn phải nghe những lời làm tiêu tan sức lực như thế. Anh chặc lưỡi và tiếp tục chạy, không bao lâu sau thì nhìn thấy Lumen đối diện đang cõng Van. Có lẽ từ đầu họ chẳng đi xa, vì Lumen đã nhanh chóng chạy đến ngay khi phát hiện ra anh.
"Sao anh chỉ đến được đây thôi vậy? Anh đeo túi cát ở chân à?"
"Lo lắng quá nên làm sao chạy được."
Ánh mắt không hài lòng của Lumen quan sát tình trạng của Cadel. Nhìn qua cũng thấy vẻ ngoài không tốt, khiến nét mặt Lumen trở nên u ám.
"Lãnh đạo, tình trạng..."
"Lo chuyện đó sau khi ra ngoài đi. Tộc Elf đang di chuyển. Nếu chần chừ sẽ bị tiêu diệt hết đấy."
Khi anh nói và đẩy vai Lumen, một tiếng cười khẩy vang lên. Có vẻ như Lumen nghĩ tình huống quá khó tin. Cadel cũng đồng cảm.
"Vậy. Còn tên Elf khổng lồ kia thì sao? Chúng ta phải đối phó với hắn trong khi chạy trốn à?"
"Không. Hắn bảo sẽ bảo vệ chúng ta."
"Cậu tin điều đó sao?"
"Còn biết làm sao. Chỉ còn cách chạy thật nhanh với giả định là hắn sẽ bảo vệ chúng ta thôi."
Dù Lydon có ý định bắt họ ngay trước cửa ra, hay có ý định thuyết phục bộ tộc Elf. Việc họ cần làm bây giờ chỉ có một: chạy trốn.
Cadel dồn hết sức lực vào đôi chân run rẩy và chạy cùng Lumen. Khi họ chạy hết tốc lực, phong cảnh bên ngoài đang nhanh chóng đến gần hơn.
'Nếu chỉ có thể thoát ra như thế này!'
Đó sẽ là điều vui mừng không gì bằng, nhưng đương nhiên, phép màu như vậy đã không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com