Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc xâm lược bắt đầu 5

Vì có các đại đội trưởng ngay cạnh bên, nên anh cảm thấy hơi ngại nếu gọi to. Cadel tạo ra một cơn gió quanh Ban và Lydon ở phía xa, cố tình bẻ cong hướng gió. May mắn thay, thuộc hạ của anh đã nhận ra ý định và lập tức quay trở về.

"Chỉ huy, quân tiếp viện đã đến rồi, hay là chúng ta thử gỡ bỏ ma pháp trận trước đi. Dù có giết bao nhiêu Red Man, số lượng chúng cũng không giảm, nên chúng ta chỉ đang lãng phí sức lực vô ích thôi."

"Đúng đó. Bọn chúng chẳng có phản ứng gì nên việc giết chúng chán chết, Cade—!" 

Khi Lydon vừa định than vãn như thường lệ, Cadel đã giật mình như bị bỏng, vội vàng bịt miệng anh ta lại. Rồi anh cúi xuống thì thầm với Lydon đang bối rối nhìn mình. 

"Ở đây đừng tùy tiện gọi tên tôi."

Khi anh từ từ buông tay ra và cảnh báo, ánh mắt của Lydon trở nên lười biếng.

"......Hừm, vì cậu là kẻ bị truy nã sao?"

"Đúng vậy."

Lydon khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ một lúc, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Cadel, anh ta ngoan ngoãn nheo mắt cười. 

"Vậy thì anh đoán là anh nên gọi em là ' bé yêu'* rồi."

*Theo gg dịch là honey, mà mình không thích để nguyên là honey nên sẽ thay đổi tùy tình huống (trong trường hợp mình vẫn có thể nhớ chap trước mình đã edit như thế nào 🤡)

"Cái gì? Anh điên à?"

"Sao vậy, bé yêu?"

"Nếu không muốn chết thì cứ gọi tôi là đội trưởng."

Lydon cười ngặt nghẽo, thích thú trước phản ứng kinh hãi của Cadel. Đối với nhóm lính đánh thuê, đây là cảnh tượng bình thường như cơm bữa, nhưng với người ngoài, hình ảnh một Elf trò chuyện vui vẻ với con người không phải là điều thường thấy.

Sorin và Dreff không thể kiềm chế sự tò mò của mình, nhìn chằm chằm vào Lydon. Ánh mắt của họ tràn ngập sự hứng thú sâu sắc, một chút cảnh giác và thậm chí là sự tôn kính như thể đang chứng kiến một sinh vật huyền thoại.

Không thể nào người trong cuộc không cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt đó. Lydon nhanh chóng quay đầu lại, liếc nhìn hai người đàn ông và nói với nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. 

"Nhìn gì đấy?"

Lời lẽ thô lỗ trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ. Tuy nhiên, Sorin và Dreff không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của anh ta. Ngược lại, họ dường như rất ngạc nhiên vì vị Elf đó lại chịu nói chuyện với họ.

"Đúng là Elf thật. Một Elf xuất hiện trong thế giới con người..."

"Lại còn là thành viên của đội lính đánh thuê?"

Họ không thể rời mắt khỏi Rydon dù chỉ một khoảnh khắc. Dù biết đó là một hành động thô lỗ. Đối với họ, sự tồn tại của vị Elf tên Lydon giống như một sinh vật hoặc một tinh linh huyền bí từ một chiều không gian khác hơn là một cá thể con người.

Lydon lặng lẽ chịu đựng sự chú ý của hai người đàn ông, nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy chán và xoay người đi.

"Bé yêu, những người kia là quân tiếp viện à? Nhìn qua là đã thấy chán ngắt rồi."

"Ngươi đang gọi ai là bé yêu đấy, Elf?"

"Đừng lo, không phải gọi cậu đâu, Van."

Gọi Cadel nhưng mà người phản ứng lại là Van. Lydon thấy phản ứng của Van khi cậu ta trợn mắt và lao tới anh thật thú vị nên lập tức chuyển mục tiêu.

Cadel bỏ lại hai cấp dưới đang cãi nhau hăng say phía sau, tiến đến chỗ Sorin và Dreff. Cố gắng tránh ánh mắt của họ càng nhiều càng tốt là cách dễ nhất để che giấu danh tính. Anh cố ý giả vờ nhìn chằm chằm vào Seleb, quay mặt đi và lên tiếng. 

"Việc ngăn chặn đội quân Red Man là quan trọng, nhưng việc chuẩn bị cho cuộc tấn công của Seleb phải được ưu tiên hơn. Cô ta là một ma tộc với sức mạnh khủng khiếp. Nếu phòng thủ lỏng lẻo, cổng thành sẽ bị phá hủy trong nháy mắt."

Ý kiến của Cadel là hợp lý. Ngay cả Sorin cũng thấy rằng Red Man, những kẻ chỉ chỉ lững thững tiến về phía trước mà không tấn công cho đến khi lại gần cổng thành, không phải là mối đe dọa lớn. Anh  gật đầu đồng ý với ý kiến của Cadel, nhưng Dreff lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Hội hiệp sĩ sẽ lo chuyện đó, nhóm lính đánh thuê các người chỉ cần hỗ trợ từ phía sau thôi. Chỉ huy tiền tuyến là vai trò của chúng tôi."

"Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ chiến đấu, nhưng tùy tình huống, có thể có những lúc hội hiệp sĩ phải hỗ trợ đội lính đánh thuê."

"Hừ, hội hiệp sĩ hỗ trợ đoàn lính đánh thuê á? Vì lý do gì? Cả về kỹ năng lẫn kinh nghiệm, hội hiệp sĩ cao hơn các người vài bậc. Tình huống đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu."

Thằng nhóc trông còn non choẹt mà lại ăn nói xấc xược quá thể. Cadel cố gắng che giấu sự phản cảm của mình đối với Dreff và đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể. 

"Tôi không có ý muốn gây sự, nhưng tôi thực sự tò mò dựa trên cơ sở nào mà ngài cho rằng kỹ năng của hội hiệp sĩ cao hơn vài bậc."

"Cái gì?"

"Chỉ cần nhìn vào trận chiến ngay trước mắt..."

Ánh mắt Cadel, ẩn sau bóng tối của mũ trùm đầu, dõi theo cuộc chiến của đoàn hiệp sĩ đang ngăn chặn đội quân Red Man. Sau khi quan sát cuộc chiến của họ một lúc, Cadel khẳng định không chút do dự.

"Tôi thấy khả năng của thuộc hạ tôi vượt trội hơn đấy."

"Mày, thằng nhóc ranh con..."

"Cả hai dừng lại."

Chính Sorin là người đã dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí sắp bùng nổ. Anh bình tĩnh tách hai người ra và liếc mắt ra hiệu cho Dreff. Dreff nghiến răng ken két, bực bội quay đầu đi.

"Đội trưởng lính đánh thuê. Chúng ta quyết định hợp tác chỉ để có được thông tin về ma tộc và ma vật mà các ngươi đã nắm được. Vì ba đại đội Hiệp sĩ Hộ Giới đã được điều động, nên không thiếu sức chiến đấu."

"Tất nhiên tôi nhận thức rõ sức mạnh của hội hiệp sĩ. Tôi nói như vậy là vì tôi hy vọng rằng trên chiến trường, chúng ta không nên phân biệt thứ bậc. Nếu lời nói của tôi khiến ngài khó chịu, tôi xin lỗi." 

"Không sao. Một đội lính đánh thuê không có bất kỳ mối liên hệ nào với Đế quốc mà lại bảo vệ cổng thành, ta đáng lẽ phải bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ đền đáp xứng đáng, vì vậy cho đến lúc đó, ta yêu cầu các ngươi hợp tác hết mình." 

Sorin khéo léo dàn xếp tình hình cho cả hai bên, rồi nhìn chằm chằm vào Seleb phía sau đội quân ma vật. Ngay từ đầu, khí tức phát ra từ cô ta đã khác hẳn với Elf. Đôi cánh đỏ sẫm của cô ả, chỉ với một cái vẫy nhẹ cũng đã tỏa ra sát khí nồng nặc.

Một trận chiến phải đối đầu với ma vật và ma tộc cấp cao mà họ chưa từng thấy trước đây. Nếu không thể kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát ở đây, thảm kịch gì sẽ xảy ra trong tương lai là điều có thể thấy rõ. Với tư cách là Hiệp sĩ Hộ Giới bảo vệ đế chế, họ tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó.

"Ưu tiên hàng đầu là phá bỏ ma pháp trận, ưu tiên thứ hai là tiêu diệt ma tộc. Nếu tiếp cận để phá bỏ trận pháp, chắc chắn không thể tránh khỏi va chạm với ma tộc, nhưng chúng ta phải tiến hành với phương châm phòng thủ là chính."

"Có pháp sư nào trong hội hiệp sĩ không?"

"Chỉ huy đại đội 4, Jeriel. Nếu là cậu ta thì có thể làm được. Dreff và đội lính đánh thuê sẽ hộ tống để Jeriel có thể an toàn phá hủy ma pháp trận. Số ma vật còn lại cứ để ta và các hiệp sĩ xử lý." 

Dreff, người gần như không thể kiềm chế cơn tức giận trước mệnh lệnh của Sorin, trợn mắt lên.

"Anh bảo tôi phải bắt tay với lũ lính đánh thuê để hộ tống Jeriel sao?"

"Đừng lo. Nếu thấy có vẻ nguy hiểm, ta sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào."

"Vấn đề không phải là chuyện đó......!"

"Những lời phàn nàn chỉ làm giảm đi phẩm giá của hội hiệp sĩ, Dreff."

Trước mệnh lệnh nghiêm khắc của Sorin, Dreff cuối cùng cũng phải ngậm miệng. Hắn liếc nhìn về phía đội trưởng lính đánh thuê, nhưng không thể thấy được biểu cảm của hắn ta vì cái mũ trùm đầu chết tiệt kia.

"...Đừng có làm vướng chân ta."

Một lũ điên khát tiền, không có tinh thần hiệp sĩ hay danh dự gì cả mà chỉ biết có tiền. Không biết chừng nào chúng sẽ đâm sau lưng rồi bỏ chạy, tốt nhất là đừng kỳ vọng gì ở chúng ngay từ đầu. Thật ngạc nhiên khi một Elf xuất hiện ở thế giới con người lại đi giao du với lũ này, chắc chắn là đã bị tên đội trưởng lính đánh thuê dẻo miệng kia lừa rồi. 

Phớt lờ Dreff đang lộ rõ vẻ bất mãn trong lòng, Cadel gọi những thuộc hạ vẫn còn đang cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com