Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc xâm lược bắt đầu 9

*

"Ngừng làm rung chuyển mặt đất đi. Nếu Cadel bị thương vì ngươi thì sao? Ngươi lấy mạng mình ra đền à?"

Lydon càu nhàu trong khi ấn mạnh vào gáy của Jeriel. Vì nguyên nhân của trận động đất là Jeriel, nên nơi họ đứng cảm nhận được rung chấn mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Đó là một tiếng động rùng rợn như thể mặt đất sắp nứt toác ra và sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng may mắn thay, thảm kịch đó đã không xảy ra. Đó là vì Lydon đang áp chế mana của Jeriel. 

Một kết giới băng trải rộng như thể đang bao phủ lấy mana thuộc tính đất cuộn trào dữ dội như một cơn lốc. Kết giới với lượng mana khổng lồ được đổ vào nó, mang hình dạng mái vòm, giam giữ hai người đàn ông bên trong. Nếu kết giới này bị phá vỡ, mana của Jeriel sẽ phá hủy toàn bộ vùng đất chiến trường. Cảnh tượng địa ngục trần gian chỉ là vấn đề thời gian.

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thực ra với Lydon thì không có gì to tát. Đất nứt thì bay lên thôi. Nếu là bình thường, anh đã chẳng thèm quan tâm đến việc có động đất hay không mà chỉ ngồi xem ma lực bạo phát của Jeriel.

Nhưng ở đây có Cadel. Con người đáng thương không có cánh không thể đứng vững nếu không có mặt đất. Vậy nên không thể cứ đứng nhìn anh bị cuốn vào cơn rung chấn được. 

"Ừm, hay là cứ giết hắn luôn nhỉ. Thế có lẽ dễ hơn."

Việc kiềm chế quá tải mana không thể đảm bảo thành công. Sẽ đơn giản hơn nếu giết Jeriel rồi xử lý mana tràn ra từ thi thể. Sẽ phải mất chút công sức, nhưng hiện tại điều đó không quá khó khăn với Lydon.

Nhưng anh không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Lần này cũng vì Cadel.

"......Cậu ta sẽ ghét mình mất? "

Mặc dù sẽ dễ dàng hơn với việc giết rồi thủ tiêu, nhưng cậu ấy lại thích những cách vòng vo khó khăn hơn. Con người của anh rất nhạy cảm với mạng sống của người khác. Chỉ cần nhìn cái cách cậu ta dốc toàn lực để ngăn chặn việc ma vật hóa một vài người thôi cũng đủ hiểu.

Vậy nên nếu biết anh đã giết người dù có cách để cứu sống họ, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Cadel giận dữ cũng thú vị đấy, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu ta vẫn đáng yêu hơn. 

Suy nghĩ diễn ra ngắn gọn và kết luận thì rõ ràng.

"Bé yêu của chúng ta thực sự rất phiền phức."

Khi anh ta bỏ bàn tay đang ấn vào gáy ra, cơn co giật của Jeriel trở nên dữ dội hơn. Dù cảnh tượng anh ta chảy máu từ thất khiếu trên mặt có vẻ đáng thương, Lydon vẫn mỉm cười rạng rỡ và không thương tiếc lật người Jeriel lại.Đầu ngón tay của Lydon chạm vào ngực Jeriel, người đang nằm.

Không có nhiều cách để vừa ức chế quá tải mana vừa cứu sống pháp sư. Hoặc là người bị quá tải tự mình thu gom và hấp thụ toàn bộ mana, hoặc là người khác phải rút bớt lượng mana vượt quá khả năng chứa đựng của mạch mana. Cả hai cách đều là những phương pháp khó khăn, đặc biệt cách thứ hai còn nguy hiểm hơn cho người thực hiện. Bởi vì họ phải trực tiếp hấp thụ mana của mục tiêu. 

Nếu không biết chính xác sức chứa của mạch mana của bản thân, thì không những không ngăn được bạo phát mà còn có thể gây ra thảm họa hai người cùng quá tải mana. 

"Ta đã vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể không chịu đựng, chết thảm như vậy? Ngươi phải khiến ta hài lòng đấy."

Bất chấp bản chất đầy rủi ro của nỗ lực này, không hề có dấu hiệu lo lắng nào trên khuôn mặt của Lydon. Ngược lại, còn thoáng hiện sự bình tĩnh, tự tin vào thành công tuyệt đối.

"Nào, mau khỏe lại đi."

*

Lau sạch vệt máu trên mắt, Sorin nhìn chằm chằm về phía trước.

'Không ổn rồi.'

Jeriel và Dref. Không thấy hai vị đại đội trưởng đâu cả. Một người bị giam trong kết giới băng được cho là của Elf. Người còn lại bị mắc kẹt trong một quả cầu được cho là của ma tộc.

Anh đã cùng hai vị đại đội trưởng quét qua vô số chiến trường. Jeriel là tài năng từ một gia tộc pháp thuật nổi tiếng mà Đế quốc đang chú ý, và Dref là một thiên tài trẻ tuổi với phong cách chiến đấu đầy cá tính đã lên đến vị trí đại đội trưởng. Ngay cả trong những cuộc khủng hoảng lớn, họ luôn sống sót. Ban đầu, họ thường xung đột do tính cách mạnh mẽ, nhưng dần dần Sorin đã công nhận họ. Họ xứng đáng với vị trí đại đội trưởng của Hội Hiệp sĩ Hộ Giới

Vậy nên lần này anh cũng tin tưởng họ. Dù đã lường trước sự khó khăn, anh vẫn không lo lắng về cái chết. 

Nhưng.

"Đại đội 1! Ngừng tấn công và di chuyển đến trước cổng!"

Anh cảm thấy bất an. Đó là trực giác của một hiệp sĩ đã nhiều lần đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết trong suốt cuộc đời mình.

Anh dẫn đầu thuộc hạ trong khi đếm số lượng Red Man vẫn đang tràn ngập chiến trường.

Mặc dù các hiệp sĩ đang cần mẫn giảm số lượng ma vật, nhưng vị trí phân tán không đồng đều của đoàn ma vật cản trở việc tiêu diệt triệt để. Bằng chứng là ngày càng có nhiều Red Man tiếp cận ngay trước cổng.

'Red Man chỉ cứ tiến tới cho tới khi tới cổng sao?'

'Vâng. Nhưng ngay khi đến nơi, chúng lập tức trở nên hung hãn. Chúng có sức mạnh chiến đấu khó có thể kiểm soát được, vì vậy nếu để chúng tiếp cận, việc bảo vệ cổng thành sẽ trở nên khó khăn.'

Chỉ riêng số lượng ma vật thôi cũng đã đủ đau đầu rồi. Nếu chúng còn trở nên hung hãn, cục diện chiến đấu có thể thay đổi. 

Sorin, người đã tới cổng, nói với những hiệp sĩ của mình đang xếp hàng.

"Giao những ma vật ở tiền tuyến cho đại đội 4 và đại đội 5. Các ngươi hãy tiêu diệt những ma vật thoát ra từ đây. Không được bỏ sót một con nào. Hãy bảo vệ cổng thành của Đế quốc bằng cả mạng sống của mình!"

Tiếng hô hào dứt khoát, không hề mệt mỏi dù trong trận chiến khốc liệt, vang vọng bên tai. Sorin tìm một thuộc hạ nhanh chân nhất trong số các kỵ sĩ đang tản ra bao vây cổng và gọi anh ta lại. 

"Hon, ngươi hãy lập tức trở về lâu đài và tìm gặp Hoàng đế bệ hạ. Hãy giải thích đặc điểm của ma tộc thượng cấp và ma vật, đồng thời yêu cầu chi viện thêm healer và hiệp sĩ."

"Vâng, thưa Đại đội trưởng!"

Hiện tại, Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Hộ Giới đang vắng mặt. Dù có viện binh đến, quyền chỉ huy vẫn thuộc về anh, và trách nhiệm cũng vậy. 

Sau khi ra lệnh, anh quyết định hợp lực với đoàn lính đánh thuê. Mặc dù anh nhận thức được việc bảo vệ cổng thành là ưu tiên hàng đầu, nhưng bây giờ anh cảm thấy mình phải nghe theo trực giác.

Jerry và Dreif. Sorin, người đang phân vân giữa hai đại đội trưởng, cuối cùng đã chọn quả cầu đen không xác định. Nó ở hướng của đội trưởng lính đánh thuê đang ở.

Kiếm khí của Van và ma pháp lửa của Cadel đang mãnh liệt gặm nhấm quả cầu. Ban đầu, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không xuất hiện, nhưng dần dần, ảnh hưởng của những đòn tấn công bền bỉ đã bắt đầu hiện rõ.

Mỗi khi kiếm khí chạm vào, quả cầu lại rung động mạnh, và mỗi khi có vụ nổ, vết nứt lại lan rộng ra. Cadel đã chuẩn bị sẵn ma pháp để bảo vệ Dreff bất cứ lúc nào và liên tục tung ra những quả cầu lửa như nước chảy. Ánh mắt anh sắc lạnh dõi theo những vết nứt ngày càng lan rộng. 

"Mình không thể để một đại đội trưởng của Hội Hiệp sĩ Hộ Giới chết ở đây được. Chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung lên."

Mặc dù nếu Dreff chết, nguyên nhân sẽ là do Sellev, nhưng không có gì đảm bảo rằng hội hiệp sĩ sẽ không đổ lỗi cho đội lính đánh thuê. Ngay cả khi họ không đổ lỗi, vẫn không chắc liệu họ sẽ có tiếp tục cần sự giúp đỡ của đội lính đánh thuê hay không.

Ngược lại, nếu cứu được mạng Dreff ở đây. Chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp nào đó. Cadel cố gắng cứu Dref vì một lý do vô cùng tính toán như vậy. 

"Van, chuẩn bị đi!"

Độ rộng của vết nứt đã đủ. Chỉ cần một cú va chạm nhỏ là lớp vỏ sẽ bị bóc ra. Tuy nhiên, nếu phá hủy quả cầu một cách dè dặt vì lo lắng cho sự an toàn của Dreff, Sellev có thể nhận ra điều bất thường trước và có biện pháp đối phó.

Vì vậy, điều cần thiết lúc này là một đòn tấn công mạnh mẽ.

Nghe lệnh, Van lập tức tăng tốc độ ngưng tụ kiếm khí. Màu sắc của aura đọng lại trên lưỡi đại kiếm ngày càng đậm hơn. Lưỡi kiếm nhuộm đỏ rực phát ra âm thanh trầm thấp cộng hưởng với aura. 

"Tôi đã sẵn sàng, chỉ huy."

"Tôi sẽ hỗ trợ đòn tấn công của cậu. Khi tôi ra hiệu, hãy tung ra ngay."

Kiếm khí của Van rất mạnh, nhưng Cadel muốn nhiều hơn thế. Anh dự định tăng tốc độ và sức công phá cho kiếm khí.

'Lửa và gió có lẽ là đủ.'

Anh ngay lập tức tập trung mana của hai thuộc tính. Ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua lớp bụi đất đang cuộn trào.

Tiếng hô hào ầm ĩ của các hiệp sĩ vang vọng bên tai, dòng mana vẫn làm rung chuyển mặt đất, hơi thở có chút dồn dập của chính mình. Anh từ từ đẩy lùi mọi thứ và tập trung. 

Và khoảnh khắc trung tâm vết nứt lộ ra giữa lớp bụi đất lắng xuống. 

"Bây giờ!"

Kiếm khí của Van đang chờ đợi lao đi không chậm trễ một giây, và hai thuộc tính ma thuật bao quanh kiếm khí. Cơn gió thổi từ phía sau vừa tăng tốc độ cho kiếm khí vừa dẫn đường cho đòn tấn công vào chính giữa vết nứt, trong khi ngọn lửa mãnh liệt bao trùm lấy kiếm khí đỏ rực và tăng kích thước của nó.

Kiếm khí được bao bọc trong phép thuật xé toạc phía trên quả cầu, để lại một vệt mờ ảo. Điểm yếu duy nhất của quả cầu được tạo ra bởi những đòn tấn công dai dẳng. Cadel dồn mana vào phép thuật của mình để ngăn kiếm khí tiêu tan.

Vết nứt không thể chịu nổi kiếm khí của Van.

Rắc. Rắc rắc.

Cùng với âm thanh nứt vỡ nặng nề, vết nứt lan rộng khắp quả cầu. Và từ những kẽ nứt, ma khí đậm đặc đáng sợ bắt đầu rò rỉ ra.

'Cái gì vậy, thứ đó.'

Lượng lớn ma khí bắt đầu che khuất tầm nhìn của họ như một quả bom khói. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống tầm nhìn bị chặn, Cadel vẫn không ngừng hỗ trợ bằng kiếm thuật của mình, và cuối cùng.

Ầm ầm ầm—

Kiếm khí hoàn toàn chẻ đôi quả cầu. Ngay khi anh xác nhận kiếm khí biến mất, để lại một quỹ đạo sắc bén, ma khí ẩn trong quả cầu đổ ra như thác nước.

Chỉ cần chạm vào da thôi cũng thấy bỏng rát. Ma khí đen kịt không giống năng lượng mà gần giống độc tố hơn. Cadel nheo đôi mắt cay xè của mình và cố gắng tìm bóng dáng của Dreff, nhưng chẳng thấy gì cả. Ma khí bùng nổ trong nháy mắt nuốt chửng xung quanh. 

"Chỉ huy! Đến chỗ tôi mau, một mình nguy hiểm—!"

Tiếng hét của Van đứt quãng cùng với bóng tối bao trùm xung quanh. Anh vội vàng quay đầu lại nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì. Cadel chần chừ trong thứ ma khí gần như đen kịt. 

'Mình không thể nhìn thấy Dreff hoặc Van. Không một tiếng động nào cả... ... .'

Không chỉ không nhìn thấy gì mà ngay cả âm thanh cũng không thể nghe thấy. Tiếng hô vang vốn tràn ngập khu vực đã bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng rợn người. Giống như mất đi năm giác quan, anh không cảm nhận được gì cả.

Không chỉ tầm nhìn mà ngay cả âm thanh cũng biến mất. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi đã bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Anh cảm thấy như mình đã mất hết mọi giác quan và không còn cảm nhận được gì nữa.

'Đây có phải là đặc tính của ma khí không?'

Trong số các kỹ năng của Garuel, người cũng sử dụng ma khí, không có kỹ năng nào chặn năm giác quan của đối thủ, nhưng Sellev là một ma tộc thượng cấp thực sự, có lẽ ả ta có thể sử dụng một loại ma khí đặc biệt.

'Hầu hết các kỹ năng của Sellev đều là thể thuật. Ma khí được sử dụng như một kết giới phòng thủ để tăng sức mạnh hoặc giành lợi thế trong chiến đấu cận chiến. Trong số đó, kỹ năng loại bỏ sự hiện diện như thế này thì......' 

Cadel tuyệt vọng nhớ lại các kỹ năng của Sellev. Anh đã đối đầu với ả ta vô số lần, và cũng đã bị ả ta đánh bại vô số lần. Là một boss có nhiều tổ hợp kỹ năng ngẫu nhiên ngoại trừ các chiêu thức lớn, số lượng kỹ năng ả ta có thể sử dụng cũng rất nhiều.

Và trong vô số kỹ năng đó, có một kỹ năng mà người ta phải tạo một tấm chắn bảo vệ ít nhất một lượt trước để tránh sát thương.

Và trong vô số kỹ năng đó, có một kỹ năng mà anh phải dựng sẵn kết giới ít nhất trước một turn mới có thể tránh được sát thương. 

'...Hắc thủ (Bàn tay đen).'

Một kỹ năng hoàn toàn không thể né tránh, nếu không phải là tanker thì sẽ nhận sát thương chí mạng và chết ngay lập tức. 

'Trước khi triển khai Hắc Thủ, lượng ma khí của Sellev lớn một cách bất thường.'

Chiến thuật là dự đoán cuộc tấn công trước bằng cách nhìn vào số lượng và màu sắc của ma khí bao quanh nhân vật Sellev rồi dựng sẵn kết giới. Nếu lượng ma khí khổng lồ này là dấu hiệu của [Hắc Thủ] thì. 

'Đệch mẹ...!'

Cadel không biết liệu Sellev đang nhắm tới ai: anh, Van hay Dreff. Thậm chí anh còn không biết vị trí của đồng đội mình. Nếu phạm vi của ma khí chạm tới trận pháp ma thuật, Jeriel và Lydon cũng có thể gặp nguy hiểm.

Cadel bình tĩnh dựng một kết giới quanh người trước. Rồi anh bắt đầu đi xuyên qua ma khí về bất cứ hướng nào có thể. Dù sao một khi đã ở trong ma khí của Sellev, việc di chuyển mà không bị cô ta phát hiện là không thể. Thay vì trốn tránh để khỏi trở thành mục tiêu, tốt hơn là tìm đồng minh và tạo kết giới cho họ. 

Tuy nhiên, trước khi Cadel có thể đi được vài bước.

Cộp.

Chân anh va phải một vật cứng. Theo phản xạ, anh cúi đầu xuống, và một bóng hình mờ ảo hiện ra sau làn ma khí đang dao động.

"...Ngài Dreff?"

Là Dreff. Cadel lập tức ngồi xổm xuống, xem xét tình trạng của hắn trước tiên.

'Đã chết rồi chăng?'

Vẻ ngoài của hắn khiến người ta nghĩ như vậy ngay khi nhìn thấy. Khuôn mặt hắn còn tương đối nguyên vẹn, nhưng từ cổ trở xuống thì quả thực thảm hại. Bộ giáp hắn mặc hoàn toàn vỡ vụn, các khớp nối lỏng lẻo, máu chảy từ đâu đó làm ướt đẫm cơ thể, tay chân phải bị đè bẹp. 

Không thể tin được là hắn còn sống, Cadel áp tai vào lồng ngực ướt đẫm của hắn. Nhờ sự biến mất của mọi âm thanh, tiếng tim đập có thể được nghe tương đối rõ ràng.

'Có vẻ như... chưa chết.'

Mặc dù sinh lực yếu ớt đến mức có thể tắt với một hơi thở, nhưng hắn vẫn chưa chết.

"Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy."

Cuộc chiến trong quả cầu phải khốc liệt đến mức nào mà một kỵ sĩ của đế quốc lại ra nông nỗi này? Cadel rùng mình. 

'Trước khi hắn ta chết, mình phải tìm cách giao Dreff lại cho hội hiệp sĩ.'

Muốn cứu hắn thì phải gọi trị healer ngay lập tức. Nhưng cả việc di chuyển Dreff lẫn yêu cầu healer, tất cả đều phải thoát khỏi làn ma khí này. 

'Cô ta chắc chắn sẽ sử dụng [Hắc thủ] trước khi thu hồi ma khí. Không có lý do gì để lãng phí sức lực vào một Dreff đang hấp hối. Mục tiêu có khả năng cao nhất là...'

Anh và Van, những người ở gần quả cầu nhất. Cadel dựng một kết giới lên Dreff đề phòng bất trắc, và truyền mana lửa lên trên kết giới của mình. Kết giới lửa gây bất tiện cho việc quan sát, nhưng anh hy vọng Van sẽ tìm thấy mình nhờ ánh sáng này. Anh phải tìm Van và tạo kết giới cho cậu ấy trước khi quá muộn. 

Với suy nghĩ đó, Cadel lại lần mò trong làn ma khí bỏng rát. Nhưng ma khí của Sellev tan đi còn nhanh hơn cả việc anh tìm thấy Ban. 

Ma khí biến mất nhanh như khi nó lan rộng. Theo tầm nhìn dần sáng rõ, các âm thanh xung quanh bắt đầu trở lại. Tiếng hô của các kị sĩ, tiếng kiếm chém vào da thịt và mùi khói thuốc nồng nặc dần tràn ngập không gian.

Cadel lo lắng nhìn quanh. Sự biến mất của ma khí có nghĩa là [Hắc thủ] của Sellev đã thành công tấn công mục tiêu. Người duy nhất Cadel tìm thấy là Dreff.

Ánh mắt dao động bất an của anh đột nhiên phản ứng với một giọng nói thô ráp xé toạc màng nhĩ. Và ở đó.

"Tại lũ các ngươi mà chúng ta không tiến triển được gì cả!"

Cadel nhìn thấy Sellev đang lao tới, giơ cao ai đó như một tấm khiên. Tuy nhiên, dù cô ta có đang lao đến nhanh chóng, lẫn ma khí hung tợn, đen ngòm bao phủ toàn thân. Vào khoảnh khắc đó, chúng đều không thu hút được sự chú ý của Cadel.

Điều duy nhất anh thấy là một người. Bóng lưng của người đàn ông trong tay Sellev.

"...Van."

Đầu Van rũ xuống, không chịu nổi tốc độ của Sellev mà gập mạnh. Và khi khuôn mặt anh hiện ra trước mắt.

"Chết hết đi!"

Cadel thu hồi kết giới lửa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com