Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ truyền bệnh dịch 16

"Chỉ huy, đừng cố quá. Ngài mới tỉnh lại được một lúc thôi mà. Để tôi đi tìm cho..."

"Cho dù bây giờ có nghỉ ngơi thì cũng không thể nghỉ ngơi thoải mái được."

"Ngài định thức trắng đêm sao?"

"Không ngủ một đêm có chết ai đâu."

Trong màn đêm tối tăm, những quả cầu lửa tỏa sáng. Cadel đang vội vã đi trong khu rừng tĩnh mịch để tìm dấu vết mà Ergo để lại.

Bên cạnh anh, Van khẽ thở dài. Dù hiểu được trách nhiệm của Cadel trong việc phải cứu thuộc hạ bị ma tộc bắt, nhưng Van vẫn lo lắng về tình trạng sức khỏe của Cadel. Bởi cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh Cadel gục ngã.

Nhưng cậu biết Cadel cứng đầu đến mức nào. Vì vậy Van đã ngừng thuyết phục và thay vào đó chọn cách tìm dấu vết của ma tộc để giảm bớt gánh nặng cho Cadel.

"Trời quá tối. Mây nhiều nên ánh trăng yếu. Tôi nghĩ tìm kiếm thêm lúc này cũng vô ích thôi, lãnh đạo."

Ngược lại, Lumen có suy nghĩ khác. Anh hoài nghi việc chỉ dựa vào vài quả cầu lửa yếu ớt để thám thính một khu vực chưa quen thuộc vào giữa đêm. Theo anh ta thấy, Cadel đang làm chuyện vô nghĩa vì cảm giác tội lỗi không bảo vệ được thuộc hạ. Nếu vậy thì không cần thiết phải chiều theo sự cố chấp của Cadel.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, quay về thôi."

Mặc dù kết luận khác nhau, nhưng Van và Lumen đang có suy nghĩ khá giống nhau. Rằng lúc này việc tổ chức lại quan trọng hơn là tìm kiếm.

Tuy nhiên Cadel...

"Người ghét lãng phí thời gian nhất ở đây có lẽ là tôi đấy, Lumen."

"Vậy thì..."

"Nhưng tôi phải làm điều đó. Tôi không có lựa chọn nào khác."

Dù biết đây chỉ là việc vô ích khiến cơ thể kiệt sức, nhưng anh không thể dừng lại.

「Thời gian còn lại 13:41:48」

Nếu quyết định rút lui và nghỉ ngơi tại đây, có thể tích trữ được thể lực. Nhưng thời gian còn lại sẽ giảm mạnh. Kể cả nếu tôi nghỉ ngơi càng ít càng tốt, có lẽ tôi cũng chỉ còn khoảng 6 giờ nữa thôi.

Trong khoảng thời gian đó phải tìm kiếm lại, và tìm ra tên ma tộc không để lại một dấu vết nào. Ngay cả khi tìm thấy cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được trong thời gian cho phép hay không. Không thể bỏ qua khả năng kẻ đó sẽ dùng Lydon làm con tin để kéo dài thời gian.

Nếu đồng hồ đếm ngược kết thúc một cách vô nghĩa như vậy thì...

"Dân làng đang trong quá trình biến thành ma vật."

Đây là thông tin vẫn chưa tiết lộ cho Van và Lumen. Anh có việc muốn nhờ cả hai, và dù sao mục đích cuối cùng là phải tiêu diệt ma tộc cũng giống nhau nên anh nghĩ thời điểm nói ra cũng không quan trọng.

Cadel quay lại nhìn hai thuộc hạ đang mang vẻ mặt bất ngờ.

"Đây là thông tin Lydon cho biết đêm qua. Ma tộc đó đã đầu độc dân làng để gia tăng sức mạnh. Thuật chữa trị của con người không thể giải độc được, và cách giải quyết duy nhất là giết hắn trước khi họ hoàn toàn biến thành ma vật."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Có vẻ cả hai đều khó tiếp nhận thông tin quá đột ngột nên không thể nói tiếp ngay được.

Người lên tiếng trước là Lumen.

"Tại sao lại đợi đến giờ cậu mới nói chuyện quan trọng như vậy? Nếu cho biết ngay từ tối qua thì tôi đã có thể yêu cầu thêm nhiều viện binh. Nếu mở rộng phạm vi tìm kiếm từ đầu thì thời gian cũng sẽ được rút ngắn."

Anh ta nhíu mày nhẹ. Giọng điệu gay gắt như không hiểu được lý do tại sao Cadel lại đợi đến giờ mới nói.

"Nguồn tin là từ Lydon. Việc con người biến thành ma vật cũng là hiện tượng chưa từng được phát hiện. Nếu giải thích thì tất yếu phải nhắc đến Elf, nhưng hiện tại Lydon vẫn chưa thể để thiên hạ biết đến. Dù sao mục đích cũng là tiêu diệt ma tộc mà. Tôi nghĩ chi bằng đừng nói trước, tránh việc rắc rối..."

"Vì vậy mà giấu thông tin ngay cả với người tin tưởng và đi theo lãnh đạo? Thật là một người khôn ngoan. Có phải vì phán đoán đó của riêng cậu mà lãnh đạo và Lydon đã thất bại khi đối đầu với ma tộc? Việc đó cũng nằm trong tính toán của lãnh đạo sao?"

"Tôi định cầm cự đến khi viện binh đến. Việc ngã gục trước đó rõ ràng nằm ngoài dự tính, nhưng tôi cũng không định giấu đến cùng-"

"Đó là thông tin quan trọng. Nếu phải giấu vì thân phận của Lydon, thì ít nhất cũng phải cho những thành viên trong đội của lãnh đạo đã biết về thân phận của Lydon được biết."

Ánh mắt của Lumen dần trở nên dữ dội. Khi Cadel lùi lại trước phản ứng mạnh hơn dự đoán, Van đã bước ra chắn phía trước. Ánh mắt cậu nhìn về phía Lumen trở nên hung dữ.

"Cẩn thận lời nói của ngươi, Lumen."

"Tránh ra."

"Đừng tiến gần chỉ huy thêm nữa."

Khi Van đẩy mạnh vai Lumen đang tiến tới, Lumen giật mạnh cánh tay đó ra một cách cáu kỉnh. Trong đôi mắt xanh pha trộn hỗn độn những cảm xúc phức tạp không thể diễn tả bằng lời.

"Ngươi cũng dễ tính thật đấy. Cứ bám dính bên cạnh như thế mà cuối cùng cũng không được chia sẻ thông tin quan trọng. Có vẻ ngươi đã quen với mối quan hệ không có lòng tin rồi nhỉ?"

"Ta đã bảo đừng nói bừa mà."

Nhìn tấm lưng rộng chắn phía trước, Cadel khẽ mấp máy môi.

'...Mình đã sai.'

Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lumen hướng về phía mình, anh mới nhận ra sai lầm rõ ràng này.

Cho đến khi Lumen nổi giận, anh thậm chí không biết điều gì sai. Thông tin đáng ra phải cho họ biết này, bởi vì nó là 'hình phạt' của nhiệm vụ.

Hình phạt luôn là lời tiên tri tệ nhất mà chỉ mình anh phải gánh chịu. Một bí mật đặc biệt mà chỉ anh - người ngoài duy nhất trong thế giới này - biết được. Tất nhiên không phải là anh say sưa khoe khoang với bí mật đó. Chỉ là, anh nghĩ gánh nặng của hình phạt hoàn toàn là phần của mình. Trừ những người đã biết như Lydon, còn những thuộc hạ khác. Anh nghĩ họ không biết cũng không sao.

Anh nghĩ việc lập kế hoạch và đấu tranh để tránh hình phạt là phần việc của mình. Anh đã ấp ủ lòng kiêu ngạo nguy hiểm nhất mà một người lãnh đạo một tập thể không nên có.

'Mình nhập vai nhân vật chính nên đã thực sự đóng vai nhân vật chính sao? Dù từ trước đến nay đã được giúp đỡ đến phát ngán rồi.'

Có lẽ trong thâm tâm, anh vẫn coi thế giới này chỉ là một "câu chuyện được tạo ra". Vì vậy anh nghĩ chỉ cần thu thập hiệp sĩ và tích lũy thiện cảm, rồi tận dụng sức mạnh của họ là được. Chỉ cần nhìn thấy kết thúc là được. Anh đã coi những thuộc hạ tin tưởng và đi theo mình chỉ đơn thuần là công cụ.

Đó là một kết luận khủng khiếp đến mức khiến anh tự khinh bỉ bản thân. Nhưng nếu không phải vậy, tại sao anh lại chỉ vội vã lập kế hoạch thất bại trong khi độc quyền thông tin một mình?

'Tệ hại quá.'

Hai người đàn ông trước mặt anh là những người duy nhất mà Cadel có thể tin tưởng trong thế giới này. Việc khiến họ thất vọng khiến anh đau đớn.

"Chỉ cần một khoảnh khắc là cậu có thể trở thành kẻ ngu ngốc. Dân làng có thể biến thành ma vật bất cứ lúc nào, những kẻ đòi rút lui và đi ngủ trông ngớ ngẩn đến mức nào nhỉ?"

"Ngươi cần ăn một đấm mới chịu im miệng à."

Van quát lên dữ dội và đặt tay lên thanh đại kiếm. Một bầu không khí nguy hiểm trôi qua giữa hai người, như thể một cuộc ẩu đả có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Và Cadel, cẩn thận nắm lấy vai Van.

"Dừng lại đi, Van. Đây đúng là lỗi của tôi."

"...Chỉ huy."

Khi anh mỉm cười nhạt, Van miễn cưỡng lùi lại. Cadel đứng giữa hai thuộc hạ và hít một hơi nhẹ. Ánh mắt của Lumen nhìn vào anh thật nhức nhối.

"Xin lỗi. Như anh nói, tôi đáng lẽ phải nói với hai người trước. Tôi sẽ không đưa ra thêm bất kỳ lời bào chữa nào như là bận rộn hay định nói sau... Nhưng..."

Cadel nhìn Van và Lumen luân phiên.

"Tôi không phải không nói vì không tin tưởng hai người. Đây chỉ là... vấn đề của tôi. Tôi đã sai."

"Chỉ huy, không cần phải xin lỗi. Dù sao ngài cũng không định giấu đến cùng-"

"Để tôi xin lỗi. Dù nói là vì tin tưởng nên giao việc chăm sóc dân làng cho cậu, nhưng lại không nói rằng họ có thể biến thành ma vật. Cậu có quyền tức giận, Van."

Van luống cuống trước Cadel đang chân thành xin lỗi. Bàn tay không chạm được vào Cadel cứ lơ lửng trong không trung.

"Xin lỗi, Lumen. Chắc anh đã vất vả để gọi Hội Hiệp sĩ Hoàng hôn. Như anh nói, nếu báo trước có lẽ đã có thể dùng cách tốt hơn."

"Tôi không làm để nhận lời xin lỗi. Ngược lại..."

Lumen để lời nói dang dở và bực bội vuốt tóc. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể muốn làm dịu cơn nóng giận, rồi chậm rãi mở lời.

"Có phải tôi không đáng tin cậy để cậu dựa dẫm không?"

"Anh biết không phải vậy mà."

"Không biết."

Ánh mắt đáp lại còn nóng bỏng hơn trước. Một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trên nét mặt vốn lạnh lùng của anh.

Cảm xúc sôi sục như dung nham chỉ thoáng qua trong chốc lát. Lumen nhanh chóng dằn ánh mắt xuống và nói:

"Tôi đã hiểu rõ là không còn thời gian, nên hai người cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Tôi sẽ báo tin này cho hội hiệp sĩ. Họ sẽ không ngồi yên khi biết dân làng sắp biến thành ma vật đâu."

"Anh sẽ nói với hội hiệp sĩ sao?"

"Đừng lo. Tôi sẽ không nhắc đến Lydon. Chỉ cần nói đây là thông tin nghe được khi lãnh đạo chiến đấu với ma tộc, và vừa mới nhớ ra là được."

Lumen dứt khoát quay lưng đi. Trong lúc đang ngây người nhìn bóng lưng anh ta bước đi không chút do dự, Cadel chợt cảm thấy sợ hãi trước cái bóng dáng gọn gàng biến mất vào bóng tối và vội vàng đuổi theo Lumen.

"Lumen!"

Trước tiếng gọi gấp gáp, bước chân Lumen dừng lại. Cadel kéo tay anh ta.

"...Gì vậy?"

Cadel lục lọi trong người và đặt thứ gì đó lên tay Lumen.

Đó là một chiếc nhẫn. Anh nắm chặt cổ tay Lumen đang chăm chú nhìn xuống chiếc nhẫn.

"Anh cần nó để quay lại mà."

"..."

"Lumen."

Không có câu trả lời. Trong sự im lặng trôi qua nặng nề, Cadel cảm thấy một nỗi bất an ngột ngạt. Ngay khi anh định mở lời lần nữa, Lumen rút tay ra khỏi tay anh và đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa.

Khuôn mặt lạnh lùng che giấu cảm xúc từ từ quay lại. Và bên tai Cadel đang đứng sững, một giọng nói khẽ vang lên.

"Đừng làm vẻ mặt đó, tôi sẽ không bỏ đi đâu."

Lumen quay về phía làng Baskin. Nhìn chỗ anh ta vừa biến mất, Cadel thở dài và vuốt mặt.

"...Đồ khốn nạn."

***

Trong 5 top thì tui thích Lumen nhất í, là người lí trí nhất team nên mỗi khi mấy con báo kia quậy thì ảnh phải là người ra mặt giải quyết, thỉnh thoảng cũng sấy cho mấy người kia tỉnh ra nữa (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com