Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm thầy 5

⚔️

"Lúc nào tôi cũng thấy tài ăn nói của lãnh đạo thực sự đáng kinh ngạc đấy."

Trên đường trở về nhà trọ sau buổi hòa nhạc, Lumen vừa thong thả bước theo Cadel đang đi trước mặt vừa nói. Cadel liếc nhìn Lumen một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Dù gì thì anh càng ngày càng mất đi sức hút của một cấp dưới."

"Chắc không phải nói tôi chứ?"

"Còn ai vào đây nữa? Anh cười lớn đến mức khiến Mamil tức giận bỏ đi rồi kìa. Còn dùng cả phép dịch chuyển tốn mana kinh khủng trước mặt nhiều người như vậy."

"Nhưng ông ta cũng để lại chỗ hẹn gặp rồi mà? Tôi vốn là người hay cười, đó là tôi đã cố nhịn lắm rồi đấy."

Thôi bỏ đi. Cadel rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Lumen cười đến chảy cả nước mắt trước mặt Mamil đang tức giận vì mắc bẫy của anh. Không chịu nổi sự nhục nhã đó, Mamil cuối cùng đã chọn cách bỏ chạy. Suýt chút nữa Cadel đã túm lấy cổ áo Lumen vì tưởng rằng con mồi đã tuột khỏi tay ngay trước mắt.

'May mà ông ta còn viết lại chỗ hẹn gặp trước khi đi...... Aish, tên Lumen này. Hãy cứ tăng độ trung thành lên đi, tôi sẽ đấm vào mồm anh cả trăm lần cho coi.'

Đúng là một tên vô liêm sỉ chỉ được cái mã. Tất nhiên, khi vào trận chiến, anh ta sẽ là sát thương chủ lực đáng tin cậy nhất, nhưng chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, cả hai đã đến gần nhà trọ hơn.

Anh sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường ngay khi về đến phòng. Chỉ nghĩ đến việc xả hết mệt mỏi tích tụ thôi cũng khiến anh thấy khoan khoái rồi. Cadel tiếp thêm chút sức lực cho cơ thể rệu rã và bước nhanh hơn. Rồi ánh mắt mệt mỏi của anh vô tình hướng về phía lối vào nhà trọ, nơi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chình ình ở đó. Cadel vô thức cất cao giọng.

"Van?"

Giật mình kinh hãi, Cadel không chút do dự chạy về phía trước nhà trọ. Ở đó, anh thấy Van đang ngồi với chóp mũi đỏ bừng, vẻ mặt đáng thương.

"Chỉ huy..."

"Sao cậu lại ngồi ngoài này? Tôi đã bảo cậu vào trong nghỉ ngơi rồi mà!"

Khi Cadel đưa tay ra đỡ Van dậy, Van mới chậm rãi đứng lên, nhăn mặt khó chịu. Nhìn cái cách cậu ta co chân, có vẻ như cậu ta đã ngồi quá lâu nên bị tê chân. Van nở nụ cười gượng gạo, nhưng vẻ mặt của Cadel vẫn nghiêm trọng.

"Cậu đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"

"Kể từ khi không thấy chỉ huy đâu... Tôi đang phân vân không biết có nên đi tìm ngài không, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ sớm trở về, nên chỉ đợi một chút. Tôi thực sự chỉ mới chờ một xíu thôi... Xin đừng lo lắng, chỉ huy."

"Đây mà là đợi một chút à? Cơ thể cậu lạnh cóng hết cả rồi! Không phải tôi đã bảo nếu không có tôi thì cứ ngủ đi sao? Sao còn đợi tôi làm gì? Cậu thừa năng lượng hả?"

Vừa trách mắng, anh vừa lo lắng quan sát tình trạng của Van. Đêm đã lạnh, mà cậu ta lại không mặc áo khoác.

Không chỉ đầu mũi, mà cả má và tai cậu ta cũng đỏ ửng vì lạnh. Chắc là cậu ta đã ngồi xổm quá lâu nên chân còn chưa duỗi thẳng ra được. Giọng cậu ta khàn khàn như thể đã bị cảm lạnh, và mắt cũng đỏ hoe. Cứ thế này thì cậu ta sẽ bị sốt cao mất thôi.

Anh cứ tưởng rằng nếu mình lén ra ngoài thì cậu ta sẽ không biết, nhưng anh đã lầm. Biết thế anh đã nói trước với cậu ta một tiếng.

'Mình không ngờ cậu ta lại đợi mình...... Tính cách cậu ta mềm yếu thế này thì làm sao sống sót ở cái thế giới khắc nghiệt này đây? Cậu ta là loại người gì vậy? Mấy người đẹp trai chẳng phải thường đáng ghét lắm sao?'

Không được rồi. Cadel đỡ Van đứng dậy và quyết tâm.

Đêm nay, anh nhất định phải xem cốt truyện của Van Herdos, bất kể thế nào đi nữa.

Nếu không tự mình xác nhận xem lòng trung thành khó hiểu của con cún con này được xây dựng như thế nào, thì anh sẽ còn phải ngạc nhiên và cảm thấy tội lỗi như hôm nay dài dài.

Và Lumen, người đang quan sát hai người họ, nghiêng đầu khó chịu, trong khi mở cửa nhà trọ cho Cadel , anh ta mỉa mai.

"Làm sao mà có thể trung thành như một chú cún hoàn hảo đến mức này được? Nhìn cái bộ dạng lo lắng cuống cuồng chỉ vì không thấy chủ nhân đâu kìa. Chẳng phải sẽ rất mệt mỏi nếu cậu cứ phải đối phó với cậu ta như thế này sao?"

Lumen nói vậy hòng khiêu khích Van nổi giận, nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là phản ứng lạnh lùng của Cadel.

"Đừng nói lung tung về thuộc hạ của tôi."

Đây là lần đầu tiên Lumen thấy ánh mắt u ám của Cadel. Trong đôi mắt nâu sẫm của cậu ta thậm chí còn có cả sự thù địch mơ hồ. Thái độ đó khiến Lumen nheo mắt lại.

"......Nếu tôi không thích thì sao?"

" Vậy thì chuyện hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt ngay từ hôm nay."

Anh ta chỉ buột miệng nói ra vì một chút nổi loạn, nhưng phản ứng kiên quyết ngoài dự đoán của Cadel khiến khóe miệng Lumen giật nhẹ. Cadel không thèm nhìn anh ta lấy một cái, dẫn Van vào nhà trọ, còn Lumen thì đứng yên tại chỗ thay vì đi theo họ.

Khi Lumen buông lỏng tay, cánh cửa quán trọ từ từ đóng lại. Lumen đứng sững trước cửa, một tiếng cười chế giễu lẫn với hơi thở trắng xóa thoát ra khỏi môi anh ta.

"......Đã dụ dỗ trước rồi lại còn phũ phàng nữa chứ."

⚔️

Sau khi dỗ dành Van và đưa cậu ta về phòng.

Cadel nằm thẳng lên giường và ngủ thiếp đi. Cảm giác uể oải ập đến ngay khi nằm xuống khiến anh muốn hoãn việc xem cốt truyện lại, nhưng mỗi khi anh có ý nghĩ đó, khuôn mặt đáng thương của Van lại hiện lên, khiến anh phải lấy lại tinh thần. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải hiểu rõ hơn về Van.

「Đã tiến vào trạng thái vô thức.」

「Có cốt truyện có thể xem.」

‣ Ký ức của Van Herdos - Cốt truyện giới hạn cho thành viên bắt đầu

‣ Ký ức của Van Herdos - Câu chuyện quá khứ (Độ thiện cảm trên 70)

Anh quyết định xem 'Cốt truyện giới hạn cho thành viên bắt đầu'.

'Sao mình lại hồi hộp thế này nhỉ.'

Ngồi một mình trong không gian tối đen, Cadel chờ đợi cốt truyện mình chọn được phát.

Rồi một lúc sau.

Tầm nhìn của anh nhấp nháy cùng với ánh sáng chói lóa đến mức có thể làm mù mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com