Chap 2: Ít kĩ (1)
RENG~RENG.
Bốn tiết học chán phèo cuối cùng cùng kết thúc trong sự hạnh phúc của nhiều học sinh. Hinata và Sakura định là trong giờ giải lao sẽ cùng xuống canteen ăn. Nhưng bỗng nhiên cô hiệu trưởng Senju Tsunade cho gọi Hinata bảo là có việc muốn giao. Nên bây giờ Sakura phải đi ăn một mình.
Canteen bây giờ giống như ổ kiến vở tổ vậy, mọi người đều chen lấn nhau. Sau một hồi đấu tranh chen lấn cuối cùng Sakura cũng có thức ăn và tìm đại một chỗ nào đó ngồi. Sakura đang ăn bỗng có người gọi làm cô giật mình xiếm nữa là phung tất cả đồ ăn ra ngoài.
- NÈ! TRÁN DỒ.
Dối tay lấy trai nước uống một ngụm rồi Sakura nói.
- Ino heo, cậu không thể nhỏ tiếng hơn à.
- Hi hi sorry bạn hiền.
- Mà cậu tới đây làm gì?
- Đây là Canteen chứ có phải nhà cậu đâu mà tớ không thể đến chứ!
- Tùy cậu.
- Mà Sakura này.
- Gì?
- Lúc nảy tới thấy Sasuke hẹn Hinata đi xem phim đấy.
Sakura nghe tới Sasuke hẹn Hinata đi xem phim thì hơi khựng lại và có một chút buồn rồi nói tiếp.
- Thì sao?
- Hả? Thì sao? Cậu có yêu Sasuke không thế?
- Hỏi dư thừa, đương nhiên là có rồi!
- Vậy tại sao cậu không phản ứng gì hết vậy, cậu đừng nói với tới là cậu chịu thua Hinata nha.
- Thua gì chứ, tớ với Hinata đã hứa với nhau là sẽ cạnh tranh công bằng, nên tớ không thể ít kỹ vậy được.
- Cái gì? Cạnh tranh công bằng á? Sakura ơi là Sakura, cậu ngốc vừa thôi.
- Ngốc?
- Đúng, cậu quá ngốc. Trên đời này làm gì có hai chữ " công bằng " chứ.
- ...................
Thấy Sakura im lặng Ino nói tiếp.
- Cậu có biết vì sao tớ có thể giữ vững được trái tim của Sai không? Tớ phải dùng mọi cách có thể để xua đuổi những con yêu tinh bao quanh cậu ấy đấy.
- .............................
- Thôi tớ đi trước nhé, cậu cứ từ từ mà̀ suy nghĩ. Bye bye.
Khi bóng dáng Ino khuất dần, Sakura trưng ra bộ mặt thẳng thừ, đôi mắt xanh lục đượm buồn. Trong đầu suy nghĩ những gì Ino nói lúc nảy. Mà không hay biết Hinata đã đứng trước mặt mình từ nảy giờ.
- Sakura- chan....... Sakura- chan.
- Hả?................ Lúc này Sakura mới choàng tỉnh.
- Cậu sao thế? Hinata nói rồi ngồi xuống.
- Không có gì. Sakura cười cười xua tay.
- À mà.......... Hinata này........
- Huh?
- À không có gì. Sakura vội xua tay lần nữa.
- Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm, có cần tớ đưa lên phòng ý tế không? Hinata hỏi với sắc mặt đầy lo lắng.
Đúng lúc đấy tiếng chuông reo lên, là đã hết giờ giải lao.
- À không có gì, chúng ta về lớp thôi.
Nói rồi Sakura nắm tay Hinata chạy một mạch về lớp mà chẳng để Hinata nói từ nào.
.............................................................
Buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc dưới ánh chiều tàn. Ai nấy cũng đã về.
6h 30':
Hinata đang tăng trang lại nhan sắc, nói vậy thôi chứ cô ấy chỉ mặc một chiếc váy liền màu xanh lam dài ngang đầu gối, cùng đôi giày búp bê màu trắng mà thôi.
7h:
Hinata đang đứng trước rạp chiếu phim để chờ Sasuke, trên môi luôn nở nụ cười, khiến cho người khác đi ngang tưởng cô mới trốn trại.
7h 30':
Sasuke đang tăng tốc để đến điểm hẹn, chỉ vì ngủ quên mà phải để Hinata chờ. Đang chạy bỗng có tiếng gọi lại.
- Sasuke- kun.
- Huh? Là Sakura- chan sao?
- Umk. Sakura cười rồi nói tiếp.
- Cậu đang đi đâu sao?
- À, tớ có hẹn.
- Ồ, vậy cậu đi đi.
- Á............... Sakura bỗng dưng hét lên.
Mới vừa xoay lưng bước đi, thì nghe thấy tiếng hét, nên Sasuke quay lại thì thấy Sakura đang ngồi dưới đất và ôm chân của mình.
- Sakura- chan cậu không sao chứ? Sasuke chạy lại dìu Sakura đến bên chiếc ghế đá gần đó và xoa bốp chân cho Sakura.
- Tớ không sao......... á......... chắc tớ bị chặt chân mất rồi.
- Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.
- Không cần đâu, với lại cậu còn có cuộc hẹn nữa mà.
- Đến trể một chút cũng không sao.
Nói rồi Sasuke xoay lưng lại, ý muốn bảo là Sakura hãy trèo lên. Lúc đầu Sakura còn ngượng, nhưng cuối cùng cũng trèo lên. Và cứ thế, Sasuke đưa Sakura đến bệnh viện mà quên béng thời gian.
8h 30':
Lúc này Sakura đang nằm trên giường bệnh, Sasuke thì đang ngồi ở chiếc ghế kế bên. Bất giác đưa mắt lên nhìn đồng hồ.
- What? Bây giờ là 8h 30' rồi sao? Chết tiệt!
Nói rồi Sasuke định bước đi ra cửa thì bị một cánh tay nắm lại. Quay mặt lại thì thấy Sakura nắm lấy tay mình, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Sao thế Sakura?
- Cậu định đi sao?
- Tớ trễ hẹn rồi, tớ đi trước nhé!
- Đừng đi, tớ nghe nói trong bệnh viện lúc đêm sẽ có ma đấy, tớ sợ lắm!
Sakura vừa nói vừa siết chặt tay của Sasuke, đến nỗi anh có thể cảm nhận được. Thấy Sakura như thế anh cũng không nở mà bỏ đi, còn Hinata cũng không nở để cố ấy chờ.
Cuối cùng Sasuke quyết định gọi điện cho Hinata giờ lại cuộc hẹn mà ở lại chăm sóc cho Sakura. Nhưng anh gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy, vì vốn dĩ Hinata không mang điện thoại theo.
Còn Sakura cô đang nằm trên giường, nhưng cô không có ngủ. Đơn giản vì cô không ngủ được, cô cảm thấy có lỗi với Hinata. " Hinata, xin lỗi, hãy cho tớ ít kỹ một lần này thôi. Xin lỗi ". Sakura nghi.̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com