Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:Trở về?

"A? Ngươi không biết dùng bento sao?"Yugi ngạc nhiên. Sua đó nhớ ra đây không phải hiện đại thì cười khổ. Tay cầm lấy hộp bento đưa cho Atem mở ra.

"Ăn a"Yugi cười cười. Tay dùng đũa gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng

Atem nhìn yugi bắt đầu học theo. Đưa miếng đầu tiên vào miệng...

"THế nào? Ăn ngon không?"Yugi hiếu kì hỏi

"..."Hắn biết nói gì giờ? Đây thực sự là món ngon nhất hắn được ăn."Ngon, đây là do ai làm ra?"

"Mụ mụ ta a Vừa xong có nói với ngươi mà..."Yugi cười hì hì. Hắn đương nhiên biết a. Cơm do hắn mụ mụ nấu ai nói không ngon hắn liều chết với tên đó.

"Mụ mụ ngươi có thể làm cho ta được không?"Atem hỏi. Nếu được hắn muốn đưa mẹ vợ tương lai về cung.

"...Được a. Nhưng phải tìm được cái cánh cửa kia đã"Yugi tiếp tục đưa thức ăn vào miệng nói

"...Ân."Atem gật đầu.

Ăn xong bữa cơm , yugi nhìn qua điện thoại. Mới 7 giờ sao, vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

"À, đúng rồi. Ngươi tên là gì?"Yugi quay ra hỏi kia hài tử. Từ lúc gặp nhau tới giờ, chỉ có hắn là không biết tên nhân.

"..Tên ta?Ta gọi Atem"Atem do dự nói. Nói ra chính hắn tên hắn cũng cảm thấy có chút không quen. Nếu không phải yugi hỏi hắn cũng tưởng rằng hắn đã quên đi chính mình tên

Nói ra hắn tên chính là cấm kị.

"Atem? Đây là kì danh của ngươi sao?"Yugi hồn nhiên hỏi

"Ngươi không nên gọi ta thẳng vậy kì danh. Ngươi nên gọi ta là phu quân hay tướng công."Atem đi tới ôm lấy kia nhỏ bé thân hình vào lòng, dịu dàng nói

"Phu quân? Nghe kiểu gì ta cũng cảm thấy kì quái..."Yugi nhăn mày, gương mặt trắng nõn nhăn lại trông thật đáng yêu

"...Khi ngươi qua 18 thì gọi như vậy, bây giờ gọi tướng công là được"Atem nói

"...Tướng..công?"Yugi do dự nói

"...Ân, đúng vậy"Atem thỏa mãn cười cười. Xoa xoa mái tóc mềm mại của Yugi"Ta muốn nghe nữa..."

"..Tướng công"Yugi nói. GIọng nói có vẻ thoải mái hơn ban đầu

"Ân, ngoan lắm"

Lạch cạch...

Atem ngay lập tức ôm chặt yugi, nhanh chóng cầm vali và đồ dùng còn lại, thu người vào một hang tối gần đó.

"...Kì quái! Rõ ràng ta nghe có tiếng nói mà. L:à của trẻ con."Một giọng nói ồm ồm vang lên

"Hừ, ngươi cái tên luyến đồng. Luyến đến mức này sao?"Một giọng nói nữa vang lên. Nghe qua có vẻ là giọng của đàn ông trung niên.

"Tướng công, đó là ai thế?"Yugi ngước lên nhìn Atem nhẹ giọng hỏi

"Ngoan ngoãn, đừng để họ biết chúng ta ở đây"Atem đè thấp giọng. Yugi gật đầu hiểu. Trắng nõn tay nắm thật chặt chiếc điện thoại

"Thôi, mau đi đi.."Bọn họ có vẻ định rời đi

Ring rinh~~

Yugi giật mình nhìn chiếc điện thoại trong tay. nó hiển thị số

"Ah, là gia gia!"Yugi sung sướng kêu lên. Atem chưa kịp nói gì thì yugi đã nhấn nút và trả lời

"Gia gia. Ta đang iwr cổ Ai Cập. Ân, không cần lo cho ta. Gia gia, tướng công có nghĩa là gì. Một hài tử đề nghị muốn làm ta tướng công, ta chấp nhận làm hắn hôn thê..."

Yugi nói bất diệc nhạc hồ, không hề để ý hai người đàn ông kia nghe thấy tiếng nói đã tới gần.

"Đó, ta đã nói là nghe thấy tiếng trẻ con mà"Giọng nói vang lên ngả ngớn.

Atem chậc lưỡi, nhanh chóng ôm lấy kia thân hình nhỏ bé mà chạy đi. Hai tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo, mồm không ngừng nói những lời đê tiện

"Có hai đứa cơ à, lần này không cần phải thay phiên a"

"Hehehe"

Yugi bị ôm có chút ngơ ngác, trong điện thoại, hắn gia gia không ngừng hỏi

"Yugi, ngươi rốt cuộc là đang ở đâu?"

Tút tút

Yugi nhìn màn hình điện thoại. Mất sóng sao...

Atem thở hồng hộc mà chạy. Tìm được binh lính thì bọn hắn sẽ thoát. Yugi mơ hồ nhìn thấy cánh cửa kia liền nói với Atem chạy về phía đó, bọn người kia nhanh chóng duổi theo

4 người đi qua cánh cửa kia và...

"Jii-chan!!!"Yugi nhìn trước mặt hắn lão nhân mà hô to

"Yugi!" thấy cháu trai mình trở về. Sugoroku vui suýt khóc.

"Gia gia!!!"Bỏ qua Atem, Yugi nhào vào lòng hắn gia gia. 

Atem cùng hai tên luyến đồng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cái hộp to to kia là gì a.

Cái hộp to to kia chính là xe ô tô a.

Yugi kêu hắn ông nội gọi cảnh sát tới, nói rằng

"Gia gia, chúng là bọn trộm mộ phi pháp. Con và Atem biết được nên chúng muốn thủ tiêu a."

Nghe vậy, gia gia hắn rất tức giận. Trước khi giao cho cảnh sát, ông cùng đồng nghiệp hội đồng bọn chúng. 

Hai tên kia rút dao, kiếm ra đe dọa.

Nhưng cho xin lỗi, ngươi rút dao, kiếm ra thì dọa được ai ở đây a.

Ông yugi cùng đồng nghiệp rút súng.

Cạch cạch.

Đạn được lên nòng.

"Các ngươi còn gì muốn nói trước khi chết không?"Ông hắn nói

Chỉ tiếc 2 người kia là người Ai Cập cổ sao có thể hiểu ông hắn nói gì?

Atem nghe kì lạ ngôn ngữ cũng ngẩn người. Yugi quay qua phiên dịch.

"..."Hai tên kia ngơ ngác nhìn vật màu đen trên tay nhóm người trước mặt.

Mặc dù bọn hắn không biết cái thứ đó là gì nhưng chắc chắn, thứ vũ khí kia rất mạnh.

Atem nhìn khẩu súng trên tay mấy người kia quay qua hỏi Yugi. Yugi đau đầu, hắn không biết giải thích như thế nào với Atem a. Nói thực chứ hắn cũng chỉ biết tên của vũ khí kia.

Còn cái công dụng thì ngoài bắn ra còn cái gì thì hắn chịu.

Yugi lắc đầu, ý nói hắn không biết. Atem gật đầu, hắn dời lực chú ý từ khẩu súng sang yugi gia gia. Hắn đoán không sai mà, yugi gia gia không phải Simon đại tế ti thì ai nào? Nhưng tại sao Simon lại mặc cái y phục như vậy?

Nhưng Simon đại tế ti đâu có phong thái kia. Này chỉ là người giống người sao? Hay là anh em khác của hắn?

Atem đâu biết hiện tại hắn đang ở thế kỉ 21. Nghĩ như vậy là đúng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com