Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Ai Cập Cổ(1)

"Ui da, đau đầu quá!"Yugi mơ màng tỉnh dậy, trước mặt y là một bầu trời đêm trong vắt. Nghe thấy tiếng rì rào, y quay qua nhìn sang.

Yugi y từ khi nào ra sông Nile nằm rồi. Không phải đang ở dưới hầm tìm hiểu Tian Karean sao?

"Vương tử! Ngài đâu rồi?"Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Yugi ngay tức khắc nhìn xung quanh có chỗ nào trốn được thì trốn ở đó. Và thế, y trốn sau một căn nhà không người ở đó.

Yugi nhòm ra ngoài, men theo ánh trăng, y có thể thấy một người con gái ăn mặc khá cổ điển, hình như mấy bộ này ở thời năm 80, cô gái đó tay cầm chiếc đèn pin soi đường. Miệng không ngừng gọi'vương tử'.

Yugi ngồi xuống sàn, chống cằm suy nghĩ.

Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây?

Vương tử? Thời đại nào rồi mà còn vương tử vậy?

Đây đang ở Ai Cập mà, y nhớ rõ ràng trên đất nước này không còn Vương tử mà. Quái lạ, cô gái kia chẳng lẽ đang gọi hồn ma hoàng gia nào đó về chơi với cổ cho đỡ chán sao?

"Có chuyện gì?"Một tiếng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của y, Yugi tò mò nhìn ra ngoài. Y trợn to đôi mắt tím, y đang thấy cái gì? Atem tại sao lại mặc váy?

Yugi mặt mày không đổi, từ trong túi quần rút ra chiếc máy ảnh mini, chụp tách tách vài bức. Yugi ngây ngốc nhìn người con trai kia, gương mặt trắng nõn có chút thay đổi.

Có gì đó không đúng? 

Yugi mở máy ảnh ra xem, nhìn kỹ người trong đó. 

Người con trai kia không phải Atem, da Atem trắng hơn tên này nhiều. 

Và cả cô gái kia nữa. Các trang sức trên người cô ta không phải là đồ hiện đại, nhìn thế nào cũng không phải đồ cổ, là trang sức quý giá của Ai Cập cổ a. Yugi gương mặt nhăn lại, rốt cuộc y đang ở chỗ quái nào đây.

Yugi cảm thấy chỗ mình ngòi có chút cứng, nhìn xuống. Y đang ngồi trên một bộ y phục, lặng lẽ cầm lên nhìn một chút...

WTF? Sao lại có cái váy ở đây thế này? Yugi xoay xoay cái váy, trầm tư nhìn nó. Coi như y nói nhầm đi, đây không phải cái váy, mà cái rẻ lau thì đúng hơn.

Nhìn kỹ vẫn ra một chiếc váy đấy, nhưng phần trên là hở lưng hay hở ngực vậy? Phía dưới còn tua rua, đây chắc hẳn là chiếc rẻ lau của ai đó rồi...

Nhưng rẻ lau thì chất lượng cũng quá tốt đi. Sờ thế nào cũng thấy thích tay, vừa mềm lại vừa mịn nữa. Thế thì là rẻ lau của tên hoàng gia nào đó vứt đi đi.

Yugi vứt cái rẻ lau sang một bên, quay lại xem mấy người kia đã đi chưa. Bên ngoài trống không, có lẽ hai người kia đã rời đi.

Yugi bước ra ngoài, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh.

Kim tự tháp Ai Cập còn đó...

Tượng nhân sư vẫn còn đó..

Nhưng tất cả, có cái như mới, có cái đang xây dựng...Yugi nghĩ tới sự việc xảy ra hồi y 5 tuổi, nhờ sự việc đó mà Atem trở thành người nhà của y.

Yugi ngây ngốc nhìn trời, trong lòng tự hỏi, y lần nữa xuyên không sao?

Tại thời điểm Ai Cập cổ?

Thế còn mọi người...và Atem nữa...

"Vương phi..."

Lại vương phi...

Yugi ôm đầu, cho xin đi ta dù sao cũng là con trai, sao cứ gọi Vương phi vậy?

"Vương phi, ngài chỉ ở đây có 1 năm thôi..."

Những tiếng nói vang lên, Yugi chắc chắn 1 điều, y nghe thấy sự vui mừng trong giọng nói của họ

"1 năm? Vì sao ta lại ở đây?"Yugi hướng về một khoảng trống hỏi

"Ngài kích hoạt Phong ấn..."Giọng nói kia đều đều

"Phong ấn gì?"Yugi nghi hoặc

"Chúng ta không biết..."

"..."

Ok, I'm fine.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"Yugi xoay người, trước mắt y, xa xa là một ngôi làng nhỏ. Có lẽ tới đo trước.

"Ngài nên trở về Hoàng cung." Giọng nói lần này là của trẻ con, non nớt như vậy.

"Hoàng cung? Vì sao?"Yugi dừng lại, hỏi

"Vì ngài đang là Vương đệ Ai Cập."

"..."

Yugi chuyển mục tiêu, nghe theo chỉ dẫn của bọn họ mà tìm tới Hoàng cung.

Mọi chuyện gần như là ổn thỏa nếu không gặp một người. Sau khi y dễ dàng vào được hoàng cung nhờ khuôn mặt, Yugi đã gặp một bà lão. Bà tên Carin, là người chăm sóc Vương Đệ từ nhỏ thì phải.

"Vương đệ! Đêm hôm ngài đi đâu bây giờ mới về?"Carin vừa đi vừa nói

"...Ta tìm ..."Yugi cố tìm lý do nào đó. Y biết được tên Vương đệ đi đâu chứ. 

"Vương phi, đi tìm Vương huynh..."

"Là..ta tìm vương huynh. Đúng, vương huynh đâu?"Yugi nhanh chóng nói, 

"Vương đang cùng Nữ Thần bàn công chuyện"Carin có chút ảo não nói

"Vương đệ, ngài bây giờ chỉ có 13 tuổi thôi, vẫn cần bảo vệ sức khỏe. Mau đi ngủ đi a"Carin phất tay ra hiệu cho nhóm cung nữ đằng sau. 

Hai hàng cung nữ tạo một khoảng trống ở giữa. Yugi nhìn, một căn phòng to lớn.

Yugi nghe theo bà đi vào căn phòng kia, kinh ngạc nhìn mọi thứ ở bên trong.

Carin nhẹ nhàng đóng cửa, cùng cung nữ nhóm lui xuống

Ở trong phòng, Yugi gương mặt đầy hắc tuyến. Một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường đều đẹp đến nguy nga tráng lệ, cửa sổ rộng vừa đủ, tựa vado chắc chắn không ngã ra ngoài...

Khoan đã, trọng điểm không phải ở đó. Đây là phòng dành cho Vương Đệ Ai Cập mà, phải không? 

Cái phòng thì lớn, sao độc có một cái giường vậy?

Đây là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com